14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cầm điện thoại mở thư viện ảnh lên rồi đưa ra cho Jungkook xem những “tác phẩm” mà mình đã chụp được, nhưng cậu cũng đề phòng mà giữ một khoảng cách “an toàn” để bảo vệ cho các “tác phẩm” đáng giá. Vì cậu biết nếu sơ hở thì thế nào hắn cũng sẽ chớp lấy thời cơ giật lấy điện thoại của cậu mà xóa hết ảnh, như thế công sức của cậu chả khác nào đổ sông đổ biển, không tính đến việc còn bị hắn trả thù lại nữa. Vì thế cậu đề phòng trước vẫn hơn

Với lại để chụp được những tấm ảnh này cũng là cả một quá trình chờ đợi, canh thời điểm, tìm đúng vị trí thích hợp, canh góc,... vận dụng hết tất cả các kiến thức chụp ảnh từ đó tới giờ của cậu mới cho ra được những thành quả như thế này. Đối với cậu chụp dìm ai cũng dễ nhưng dìm Jeon Jungkook hắn đúng là khó khăn, việc tìm ra góc chết của hắn là một vấn đề to đùng thách thức cậu vì thành thật mà nói hắn rất soái, điển trai và vô cùng vô cùng cuốn hút, nếu cậu mà là con gái chắc cậu cũng sẽ mê hắn luôn không chừng. Một điều nữa cậu phải thừa nhận ở hắn là hắn không có góc chết, nhưng, dù vậy cũng không làm khó được cậu, với kinh nghiệm dày dặn đã tích lũy lâu năm thì mấy cái “không góc chết” cũng sẽ là chuyện nhỏ, nếu những tấm ảnh không đủ thì cậu vẫn còn con át chủ bài là cái video dài 3 phút 33 giây nằm trong máy và chắc rằng nó “thú vị” hơn mấy tấm ảnh chụp kia nhiều

Jimin nghe danh Jungkook đã lâu vì hắn vốn được ví là một “ông hoàng bất động sản” nổi tiếng nhất nhì thị trường bấy giờ mà, từ các băng nhóm ở bar, clup đến phương tiện truyền thông như truyền hình, báo chí,...thi thoảng lại nghe người ta bàn tán về một người tên Jeon Jungkook, đứng lên từ hai bàn tay trắng, giàu có, đẹp trai, hào hoa phong nhã, làm hội chị em điêu đứng,...vân vân mây mây các thứ. Đôi lúc chính cậu cũng muốn gặp hắn thử xem hắn ra sao, như thế nào, tại sao lại có sức ảnh hưởng đến như vậy và bây giờ thì đã có cơ hội rồi, có điều hoàn cảnh không giống cậu tưởng tượng cho lắm

Nhưng dù hắn có nổi tiếng, có đẹp trai, có tài giỏi thế nào rồi cũng phải hạ mình tuân mệnh của cậu thôi vì hôm nay cậu đã nắm trong tay điểm yếu của hắn rồi. Cậu cười một cách hả hê và mãn nguyện, không ngờ cậu lại có ngày trên “cơ” hắn thế này, càng nghĩ cậu lại càng vui nên cứ thế mà cười không ngớt

" Hahaha hahaha haha "

" Cậu!! "

" Tôi thì sao nào? Lêu lêu "

" Từ giờ tốt nhất anh nên đối xử tốt với tôi hơn một chút vì tôi đang nắm điểm yếu của anh đấy! "

" Đừng có mà ức hiếp tôi nữa! "

" Mặc dù tôi đúng là “ăn nhờ ở đậu” nhưng cũng không được quát, mắng, nạt nộ, lớn tiếng với tôi. Còn nữa, từ bây giờ anh sẽ phải say yes với những ý kiến chính đáng của tôi! "

" ... "

" Sao nào, chúng ta đang làm một thỏa thuận đó "

" Nếu như anh chưa có câu trả lời tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ "

" Được thôi! "

" Hửm? Anh suy nghĩ nhanh vậy à? "

" Ừm "

" Anh...không phản đối những yêu cầu của tôi sao? "

" Ừm "

" Anh có phải ngủ dậy còn chưa tỉnh táo hẳn không? Tôi tưởng nghe tôi nói xong anh sẽ phản bác lại là " Không thích ", " Tại sao tôi phải làm theo? " rồi đuổi tôi đi hay đại loại vậy chứ? Anh không thấy tôi đòi hỏi quá đáng à? "

" Không "

" Thật vậy hả? "

" Đúng "

" Anh quả là một người đẹp trai, thông minh và dứt khoát haha "

" Vậy là sau này khỏi lo rồi, vui muốn rớt nước mắt "

Cậu mặt tươi rói cười tít cả mắt, nhảy nhót vui mừng, có quân cờ lớn này trong tay cậu sẽ không phải hằng giờ lo âu vì sợ ngủ ngoài đường hay sợ chết đói. Hắn đã đồng ý với các điều kiện của cậu xem như tương lai phía trước cũng không đến nỗi tệ như lúc trước cậu tưởng tượng nữa

Jimin tâm trạng vui vẻ lên hẳn, quên mất luôn sự việc hắn và cậu đã chạm mặt nhau trong hoàn cảnh khó đỡ như thế nào khi nãy. Jimin mặt tươi cười rạng rỡ nhưng Jungkook thì không, sắc mặt hắn tối sầm còn khó chịu, tâm trạng chắc không được tốt cho lắm. Cậu thấy vậy bèn cố gắng đổi chủ đề khác tránh việc hắn lại bực bội rồi quay sang tức giận nữa thì không hay cho cậu

" Không phải lúc nãy anh bảo đi ăn sáng sao, ăn xong còn phải đi shopping gì đó nữa mà? Vậy đi nhanh lên thôi còn đứng đây làm gì, bụng tôi đói meo luôn rồi này, nhanh lên nhanh lên đi thôi "

Cậu đẩy hắn ra khỏi cửa phòng làm việc rồi bảo hắn đưa cậu đi đến nơi ăn sáng, hắn từ lúc trong phòng đến tận nơi ăn sáng mặt vẫn không khỏi bực bội cứ hầm hầm

" Hình như bị mình chơi một vố nên tức rồi bày vẻ mặt này đây mà "

Cậu một phần là nghĩ như vậy nhưng một phần lại nghĩ chuyện khác, chính là lúc nãy, dù không hỏi hắn nhiều nhưng cậu vẫn còn uẩn khúc việc hắn đồng ý yêu cầu của cậu quá nhanh, với tính cách của hắn theo cậu cảm nhận thì không thể nào chấp nhận loại yêu cầu như thế được với lại còn chấp nhận nhanh nữa. Nếu là ai khác thì có khả năng nhưng đối với hắn thì khó có thể. Hắn hoặc là không chịu làm theo, tỏ vẻ không quan tâm, hoặc là đuổi thẳng ra khỏi nhà luôn thôi, cậu không thể nghĩ ra tình huống nào khác ngoài hai cái đó. Việc hắn đồng ý cậu hoàn toàn không ngờ tới có thể nói là nằm ngoài dự tính của cậu

Thắc mắc là vậy nhưng cậu chỉ cho rằng đơn giản là do bản thân mình đa nghi nghĩ nhiều thôi. Có thể là vì hắn sợ bị dính scandal ảnh hưởng danh tiếng nên không do dự mà chấp nhận, vả lại dù gì hắn cũng đã đồng ý nên cậu cũng chả quan tâm đến làm gì nữa

Cậu và hắn tiến vào phòng ăn. Trên chiếc bàn tròn màu trắng giản dị nhưng tinh tế là các món ăn được bày biện đẹp mắt, không ngừng tỏa khói và mùi thơm hấp dẫn, cậu nhìn chỉ muốn lao vào ăn ngay thôi nhưng lại rục rè vì hắn vẫn còn đang đứng bàn bạc gì đó với một người đàn ông đứng tuổi

Để có thể ở lại lâu dài tốt nhất là thời gian này cậu không thể hành động lỗ mãng, phải lấy được tình cảm của mọi người ở đây thì sau này mới có thể dễ sống. Vì vậy từ lúc bước vào Jimin đã lễ phép cúi chào mọi người đâu ra đấy, cử chỉ thì khiêm tốn và rất tế nhị nên chỉ trong chốc lát cậu đã thu được ánh nhìn tốt của mọi người xung quanh

" Yeah kế hoạch tạo thiện cảm đã có bước khởi đầu thành công "

Jungkook sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn thì đến ngồi vào bàn ăn cậu cũng ngồi xuống sau đó. Nhìn những món ngon được đặt trơ trơ trên bàn mà không được “động đĩa” khiến cậu như muốn khóc thét, cơm đã bày ra trước mắt như dâng đến tận miệng rồi còn không được ăn, miếng ăn đúng là miếng tồi tàn mà

Jungkook vẫn giữ bộ mặt hầm hầm, cau có đó và ngồi yên không nhúc nhích gì, khiến Jimin cũng chẳng dám hành động dù bụng cậu đang “đánh trống” liên hồi vì đói. Khoảng 5 phút trôi qua, thức ăn dần nguội đi hết nhưng cả hai vẫn chưa bắt đầu bữa ăn sáng, bầu không khí bao quanh căn phòng trở nên im lặng và trầm đi hẳn đến một tiếng nói cũng chẳng có. Cậu ngồi cúi đầu xuống bàn, hai bàn tay thì siết chặt vào nhau và cũng không cất một lời nào, có vẻ là cậu đang lo lắng. Mọi người trong phòng nhìn hắn, nhìn cậu rồi nhìn nhau, cứ như vậy đến khi hắn chịu mở lời hỏi cậu mọi người mới có thể tập trung nhìn vào một chỗ

" Sao không ăn? "

" Sợ có độc à? "

" Không... không phải, tại anh chưa ăn nên tôi... "

" ... "

Hắn không nói thêm lời nào chỉ điềm đạm cầm đũa, gắp lấy một ít thức ăn cho vào miệng và ăn nó, sau đó bảo cậu

" Được chưa? Ăn đi! "

" ... "

" Cần tôi đút mới chịu ăn? "

" Không... không cần đâu, tôi tự ăn được rồi "

Jimin cười trừ, từ tốn gắp thức ăn cho vào bát và bắt đầu dùng bữa sáng, hắn sau khi đã ăn được một ít khi nãy thì không ăn thêm nữa, mà chỉ ngồi nhìn cậu dùng bữa. Đang ăn mà cứ bị hết người này dòm đến người kia ngó khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cậu ăn không được nhiều lượng thức ăn chỉ lấp đầy được khoảng 2/5 cái dạ dày đang biểu tình của cậu. Dù cậu chưa no nhưng lại không dám ăn tiếp nữa vì dường như ánh mắt của mọi người trong phòng đều đang tập trung vào cậu

Cậu đặt bát đũa xuống rồi cảm ơn vì bữa ăn, chưa bữa ăn nào khiến cậu cảm thấy ngượng và khó nuốt như bữa ăn này, nói thẳng ra cậu cảm thấy như bị xem là đi ăn chực vậy

Jungkook để ý được những hành động từ nãy đến giờ của Jimin có phần không thoải mái, vừa liếc nhìn mọi người xung quanh hắn vừa nói

" Mọi người đi làm việc tiếp đi! "

Mọi người trong phòng e ngại giải tán hết cả, ai trở về làm việc nấy, trong phòng chỉ còn Jungkook và Jimin, Jungkook mới bắt đầu hỏi cậu

" Cậu ăn ít thế à? "

" Tôi vốn là người ăn ít "

" Thật vậy sao? "

" Đúng vậy "

" Thật vậy hả? "

" ... "

" Anh đoán ra rồi thì hỏi tôi làm gì nữa "

" Đoán ra gì chứ? Tại lần trước ở nhà tôi cậu ăn nhiều quá, hôm nay ăn ít nên tôi thấy lạ thôi "

" Ăn nhiều hay ít thì liên quan gì đến anh, miễn tôi không mập là được rồi "

Nói chuyện với hắn không lần nào cậu thấy vui ngược lại còn bực bội, tức tối trong người. Hắn cứ như không gây sự với cậu thì ăn cơm không ngon vậy, nói chuyện là ít nhất phải có một câu chọc gan cậu mới vừa lòng vừa dạ

" Không mập nhưng lại nặng như heo, bế gãy cả tay "

" Gì cơ bế? À thì ra anh ta đã bế mình vào phòng. Nhưng mình nhẹ mà, bế không nổi là do anh ta “yếu” thôi chứ đâu phải tại mình "

" Tôi không mượn anh bế cũng không cần anh bế! "

" Nói tôi nặng như heo hả, không phải anh vẫn bế tôi vào phòng được đấy sao? "

" Ai nói tôi bế cậu? "

" F*ck... "

" Gì cơ? "

Jimin tức sắp không nhịn nổi nữa, giận muốn bay màu ngay lập tức. Ai mà chịu được tính tình của hắn không biết?

__________________________
Có một điều mình phải xin lỗi mọi người là món quà Tết siêu to khổng lồ mình vẫn chưa chuẩn bị xong, sorry sorry mọi người nhiều:"( Mình sẽ cố gắng hoàn thành và bù lại nhanh nhất có thể, hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình, yêu mọi người❤️
( ꈍᴗꈍ)つ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro