15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhởn nhơ ngồi lột quýt mà ăn, rồi hỏi chọc gan Jimin

" Gì là sao? Cậu nghe không rõ à? "

" Cần tôi nói lạ- "

" Không cần đâu! "

" Ờ vậy thôi "

" Aisss, sống với anh ta lâu mình không tức chết cũng tăng xông máu mà chết. Sớm muộn gì mình cũng trở thành một ông già cau có, nóng tính, khó ưa, khó ở, khó chịu vì bị lây từ hắn cho xem "

" Được rồi, nếu đã ăn xong thì đi nhanh thôi, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm "

" Anh đề cập chuyện này ngay từ đầu luôn có phải tốt hơn không? Ngồi đây nói chuyện phiếm làm gì chứ! "

Hắn nhấc mông khỏi ghế vừa di chuyển vừa giục cậu nhanh tay nhanh chân lên kẻo trễ thời gian làm việc của hắn, cậu không thể im lặng mãi khi bản thân bị chèn ép như thế, không kiên dè gì cũng hùng hồn, hắn một câu, cậu một câu đáp trả nhau

Hắn luôn miệng hối thúc, đến nỗi cậu không kịp uống hết ly nước trên tay, đang uống nửa chừng mà cũng phải bỏ xuống

" Cậu tốc độ lên chút đi! "

" Nước của tôi... vẫn chưa uống xong "

" Sao lúc nãy ngồi trong phòng ăn cậu không uống nhanh đi "

Ngồi lý luận xéo sắc với hắn cả buổi cậu có kịp uống ngụm nước nào đâu mà giờ hắn còn trách móc. Cậu đang khát khô cổ đấy, cầm ly nước ngay trên tay rồi hắn cũng không cho uống đấy. Cả hai cứ thế đi và cũng cứ thế mà cãi cọ nhau

" Thế nếu đã gấp như vậy thì sao lúc tôi vừa ăn xong anh không đi, còn ngồi lại ăn quýt "tán gẫu" làm gì để giờ phải vội vàng thế này "

" Nếu anh đi từ lúc nãy thì bây giờ đâu có những chuyện này đâu chứ "

" ... "

" Hứ không trả lời được nữa rồi chứ gì "

" ... "

Giọng cậu đầy bực dọc nói với hắn nhưng hắn thì lại câm như hến, cái này rõ rành rành rõ như ban ngày là hắn cố tình dựng chuyện chọc tức cậu mà

" Anh là đang gây sự với tôi có phải không? "

" Ai rảnh! "

" Anh...haizzz "

" Chả buồn đôi co với anh ta, thật không hiểu anh ta là con người thế nào? "

Jimin không hiểu và cũng từ chối hiểu, hiểu hắn bây giờ là cái gì đó quá khó khăn nên thôi bỏ qua đi. Nhưng suy đi nghĩ lại cuộc hành trình ăn uống buổi sáng quả thật là gian nan. Ăn bữa sáng chỉ ăn được có một ít, chưa đủ lắp đầy được cái bụng, uống nước cũng uống không xong, một lần nữa câu "miếng ăn là miếng tồi tàn" lại thích hợp với hoàn cảnh này

Trời đánh còn tránh bữa ăn, hắn thì lại không ngần ngại ngăn cản miếng ăn của cậu một cách trắng trợn, chưa bao giờ Park Jimin cậu cảm thấy bản thân tức giận nhiều lần và mất kiểm soát đến thế. Ở cùng với hắn trong một nhà cậu sợ không bao lâu sẽ đánh mất con người điềm đạm và bình tĩnh trước giờ thôi

Cứ mãi đi và nghĩ ngợi khiến cậu không biết bản thân đã ra khỏi căn cứ đó và lên đến gara xe dưới công ty từ khi nào, Jungkook đã vào trong xe nổ máy sẵn sàng, cậu cũng nhanh nhẹn vào theo. Chiếc Lamborghini Aventador quen thuộc băng băng trên con đường dài, lướt qua những dòng người, dòng xe đông đúc, tấp nập và chạy đua với hàng cây xanh trải dài như vô tận. Ánh nắng ấm áp của buổi sáng luôn cho ta cảm giác thoải mái và dễ chịu, bên ngoài đúng là vẫn tốt hơn cái "động" kia của hắn nhiều, ở trong đấy cứ như bị tù đày vậy, ngột ngạt và gò bó không thích hợp với người hoạt bát và năng động như cậu chút nào

" A, không khí bên ngoài vẫn là tuyệt nhất "

" Ồn ào, phiền phức! "

" Anh đừng nói vậy chứ "

" Đó là sự thật, ở đây quá nhiều thị phi và nhiều thứ khiến người ta cảm thấy stress "

" Ngài Jeon đáng kính ơi, tôi xin kiến nghị một điều là ngài làm ơn nên ra ngoài tiếp xúc với xã hội nhiều hơn một chút đi, đừng có mãi ở trong cái nơi ngột ngạt kia nữa. Mặc dù nói đúng nhưng ngài vẫn phải ra ngoài thường xuyên để hòa nhập với cuộc sống chứ, đến lúc đó tự nhiên ngài sẽ thấy thế giới ngoài đây thú vị và đặc sắc thôi "

" Nếu cứ ở trong cái nơi đấy mãi sẽ... "

Jimin nói đến đây thì có chút ngập ngừng, cậu liếc đôi mắt đen tuyền nhìn sang Jungkook, quan sát biểu hiện của hắn như thế nào sau khi nghe lời khuyên chân thành của cậu. Phản bác, khinh thường, chê bai... không phải, khác hoàn toàn là hắn không thể hiện ra một sắc thái gì cả.

Jungkook trả lời cậu bằng sự im lặng trong thoáng chốc thay vì một biểu cảm cụ thể trên khuôn mặt. Hắn tập trung lái xe, xe vẫn chạy trong bầu không gian yên lặng, cậu nhìn hắn chốc chốc lại chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, hắn im lặng hồi lâu rồi đột nhiên hỏi

" Sẽ như thế nào? Sao không nói tiếp đi? "

" Hửm? "

" "Hửm"? "

" Tôi hỏi sao cậu không nói tiếp đi, ở trong đó mãi sẽ như thế nào? "

" Ờ... thì... giống anh bây giờ đấy, tính tình thể hiện hết rồi còn gì, cái tính kì lạ, khó hiểu, nắng mưa giông bão khó đoán của anh đó "

Cậu chỉ nói nhỏ, chỉ thì thầm trong miệng vì biết những lời này nếu nói ra chắc chắn hắn sẽ bảo là nói xấu hắn cho xem, cậu bây giờ không muốn gây gỗ hay cãi cọ nữa cậu mệt rồi

" Gì cơ? "

" À không có gì, ý tôi là nếu cứ như vậy chả khác nào tự nhốt mình trong một chiếc hộp kín cả. Rất buồn bã, ngột ngạt và tẻ nhạt, ở bên ngoài có nhiều thứ đáng xem hơn là những bức tường trắng tinh đó, nên tôi góp ý là ngoài làm việc và làm việc ra anh vẫn nên dành ít thời gian riêng cho mình. Đi du lịch này nọ cho khuây khỏa hay gì đó, tôi thấy làm việc nhiều quá khiến anh stress rồi "giận cá chém thớt" đấy, ví dụ như với tôi chẳng hạn "

" Vả lại cũng đến lúc anh phải tìm cho mình một người nào đó bên cạnh rồi không phải sao, nhà anh cần có người trông coi, công việc của anh cũng cần người phụ giúp nữa. Nếu anh không tranh thủ thì thanh xuân của anh sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt với đống công việc đó đó "

" Cậu nhận định giỏi như vậy sao không thử làm nhà tư vấn hay gì đó tương tự đi "

" Vậy sao, anh thấy tôi có tương lai với nó không, thật ra tôi cũng đang có ý định đấy đấy há há há "

" Tôi còn thấy một nghề nữa hợp với cậu đấy trong tương lai đấy "

" Gì vậy, gì vậy? "

" Nghề bà-hàng-xóm, nghe qua chưa? "

" Chưa nghe nghề đó bao giờ, có vẻ lạ lạ "

" Đúng rồi, tôi nghĩ ra mà, lo chuyện bao đồng như cậu thì hợp nghề đó lắm "

" Anh!! "

" Bộ anh không nói chuyện đàng hoàng đến cùng được hả, sao lần nào cũng chặt chém tôi hết vậy? "

" Có ý tốt nghĩ cho anh ta vậy mà nói mình thế. Từ đây về sau đừng hòng nghe tôi góp ý thêm câu nào nữa, làm việc tốt cũng không được báo đáp, đúng là... "

" Haha "

" Mà dù cậu có khuyên thế nào tôi cũng không dại dột đi tìm "người nào đó" đâu, đơn giản vì tôi không hứng thú với phụ nữ. Phụ nữ là một con dao hai lưỡi! "

" What the hell are you saying? Nè đừng nói là anh... tôi... "

" Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy, tôi chỉ bảo là không hứng thú với phụ nữ chứ đâu bảo tôi thích đàn ông "

" Bớt mơ mộng đi, tôi mà có thích đàn ông thật thì người đó cũng không phải cậu đâu, vì tôi không-hứng-thú-gì-với-cậu-cả "

*pyenlie : ờ đúng rồi, chắc vậy:\*

" Ha ha, hài hước ghê, tôi có ngủ cũng không mơ nó đâu "

" Đến nơi rồi! "

" Xía "

Một cuộc trò chuyện dài với những khung bật cảm xúc khác nhau, từ chủ đề kiến nghị nhỏ mà chuyển sang nghề nghiệp sau đó tới giới tính. Nếu nói Jungkook và Jimin trò chuyện ly kỳ, hấp dẫn thì cũng không hẳn sai đâu nhỉ?

Chiếc Lamborghini Aventador sang chảnh đỗ tại gara xe của một shopping siêu to khổng lồ. GCF.T là chuỗi shopping rất lớn thuộc sở hữu của JDo, chuỗi shopping này được JDo thừa kế không lâu cách đây khoảng 3 năm kể từ khi chủ cũ nói đúng hơn là ba của JDo mất và để lại. GCF.T khi về tay JDo liền phát triển vượt bậc, qua mặt những ngành khác và vươn lên trở thành một trong những lĩnh vực chiếm vị trí quan trọng trong kinh tế

" Ở đây sao? Anh có đi nhầm chỗ không vậy? "

" GCF.T bán giá trên trời-không ngoài vũ trụ không đấy, nghe bảo một cái kính ở đây thôi cũng lên đến giá một chiếc moto loại thường rồi, đắt lắm "

" Vậy sao? Tôi lại thấy hai chiếc mới đủ "

Hắn vuốt vuốt cằm đính chính lại với tư cách là khách quen của shop, nhưng có một điều không thể phủ nhận là giá cả của các mặt hàng trong shop rất đắt, một thứ vốn có giá bình thường nhưng nếu đã được bán ở đây thì giá của nó không còn bình thường nữa. Nếu có gấp 10, 100, 1000,... lần giá gốc thì cũng là một điều tất nhiên và vẫn được nhiều người mua thôi vì "tiền nào của nấy", đồ tốt giá phải cao thôi

" Cái gì cơ? "

" Không phải chứ, vậy chúng ta còn ở đây làm gì đi chỗ khác thôi!! "

" Nhưng tôi lỡ hẹn với họ rồi "

Vì là hãng nổi tiếng nên khách ở đây chắc chắn rất đông rồi, nếu không hẹn trước thì sẽ phải chịu cảnh chờ dài cổ để đến lượt, có khi chờ hết cả một ngày vẫn không mua được gì. Nên nếu muốn đến mua đồ thì phải hẹn trước mới được ưu tiên, vì vậy hắn đã hẹn shop từ lúc sáng sớm khi còn ở nơi làm việc và bây giờ thì không hủy được nữa. Đến đứng ngay trước cửa ra vào rồi chả nhẽ quay lại lấy xe chạy đi, không được, còn phải giữ thể diện nữa chứ. Cậu không cần thể diện thì mặc kệ hắn chẳng quan tâm đâu nhưng hắn thì khác...

" Thôi tôi không đủ tiền trả cho anh đâu đấy! "

" Người bên trong cũng thấy tôi và cậu rồi, xe cũng đã đỗ vào gara rồi còn gì "

" Kệ họ đi, xe đỗ rồi thì vào lấy ra là được mà "

" Làm vậy mà coi được à? Dù gì tôi cũng là một người đỉnh đỉnh đại danh đâu thể làm như thế, vả lại nhân viên cũng mở cửa đón luôn rồi kìa "

" Gì chứ? "

" Kính chào quý khách ạ! Mời Jeon tổng vào trong! "

" ... "

" Không thể tin được là mình đã vào trong. Sao mình cứ có cảm giác anh ta đang có ý định bào tiền của mình vậy nhỉ? Haizz "

Cả hai vào trong shop được một lúc cũng khá lâu và tình hình là... Jimin không thể nói nên lời nữa vì...

" Lấy cái này! "

" Lấy cái kia! "

" Cái kia, cái kia nữa! "

Mỗi một câu là một bộ quần áo được lấy ra, cuối cùng do hắn nói "hơi nhiều" nên trên tay nhân viên đầy ắp đồ với đồ. Cậu đơ người và toát mồ hôi lạnh, lấy nhiều như thế thì có bán nhà cậu cũng không trả nổi số tiền đó

" Đúng là tôi sẽ trả phí ăn ở nhưng như vầy thì...TÔI KHÔNG TRẢ NỔI ĐÂU!!! "

" Từ từ đã, đến lúc thanh toán rồi hẳn nói "

" Được rồi, giờ đi mua giày thôi "

" NÈEEEE JEON JUNGKOOK!!! "

_______________________
Phần tiếp theo sẽ có sau khi món quà siêu to khổng lồ được tung ra hehe (👉。•̀ᴗ-)👉♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro