16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*30 phút sau*

" Còn thiếu gì nữa không nhỉ? Này Park Jimin cậu xem xem có còn thiế-này cậu sao vậy?? "

Hắn định hỏi xem cậu còn muốn mua thêm gì không trong khi thật ra hắn đã dạo qua tất cả các khu rồi, qua một khu thì gom vài ba món, qua một dãy đồ thì lấy vài ba bộ, thành ra đi hết shop đồ đạc hắn lấy chồng chồng chất chất phải cần đến hai nhân viên mới mang xuể được. Một năm hắn chỉ đi mua duy nhất một lần thậm chí có năm còn không đi nữa, hắn không phải dạng người thích mua sắm và sửa soạn cho bản thân nên không hay tới những nơi như thế này, mua thì có mua nhưng cũng chỉ sơ xài vài thứ chứ không mua nhiều như lần này đi với cậu, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn mua nhiều đồ đến như vậy

Jimin được Jungkook đưa đi shopping nhưng thật ra chẳng khác nào theo làm người mẫu cho hắn cả, hắn ướm thử quần áo hợp thì lấy không thì thôi vì vốn cậu cũng không được quyết định. Cậu say yes hắn say no cuối cùng không lấy, cậu say no hắn say yes hắn lại thẳng tay đưa cho nhân viên cầm, cậu thật sự không biết mua cho cậu mặc hay cho hắn mặc nữa. Cậu chỉ có một nhiệm vụ là hắn đi đâu cậu đi theo tới đấy, hắn lựa quần áo ở đâu cậu dừng lại ở đó

Cậu kể từ khi quát " NÈEEEE, JEON JUNGKOOK " đến bây giờ thì im lìm chả cất một lời nào, có lẽ là do cú sốc văn hóa quá lớn mà hắn tặng cho đã làm Jimin "hồn bay phách lạc". Nhìn Jungkook càn quét từ sạp này sang sạp khác, từ khu này đến khu nọ thôi cũng đủ để cõi lòng phải vụn vỡ, con tim bé nhỏ của Jimin phải tan nát. Người ta nói "Đồng tiền đi liền khúc ruột" nhưng chỉ trong vài tiếng đồng hồ ruột cậu đã đứt 100 đoạn và không thể hồi phục
được nữa. Chả lẽ trả đồ để bảo toàn tiền? Không thể, vào shop lựa lâu như vậy rồi đồ lấy cũng đã lấy thì mặt mũi nào mà trả lại cho được, nhất là shop lại lớn và nổi tiếng thế này. Số tiền mà cậu dành dụm bấy lâu nay sắp trôi theo mây bay theo gió chỉ vì Jeon Jungkook rồi hay sao?

Càng nghĩ trong lòng lại càng oán càng hận, cậu tự hỏi liệu có phải hắn đang bài mưu chơi xỏ cậu không nữa. Hắn vốn biết rõ là cậu bỏ nhà đi đột ngột không chuẩn bị được nhiều tiền mà còn mua nhiều đến vậy, cậu đâu phải đại gia làm sao có thể mua nổi đống đồ đắt tiền này chứ. Không chừng đến cả đại gia cũng không dám mua nữa huống hồ chi

Nỗi buồn, đau, khổ của Jimin lúc này còn "Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời", đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên chọn Howoon thay vì hắn, hối hận cậu hối hận thật rồi

" Ai đó làm ơn dừng tên Jeon Jungkook đấy lại giúp tôi với!! "

" Nếu anh ta mà cứ tiếp tục mua như thế chắc mình phải chuồn về luôn thôi chứ nếu cứ ở đây thì chắc chắn mình sẽ lãnh nợ ngập đầu cho mà xem, huhu sao tôi lại khổ thế này hả trời!! "

Jimin bây giờ có thể khẳng định của khẳng định một điều rằng Jeon Jungkook chính là khắc tinh ngàn đời của mình. Cậu sống trên đời đã 21 mùa xuân cũng như đón 21 lần sinh nhật nhưng chưa bao giờ, chưa lần nào cậu gặp phải những tình huống phải nói là éo le không tưởng tượng nổi như thế này

" Park Jimin, Park Jimin, cậu chết chưa vậy?? "

" Chết cái con khỉ khô nhà anh! Ai cho anh gọi họ tên tôi ra như thế hả? "

" Còn sống đấy à? Tôi gọi thì đã làm sao, tên đặt ra là để người khác gọi không cho gọi chả lẽ đặt để trưng à? "

" Hừm... đúng vậy đấy, tên của tôi được đặt ra là để trang trí cho đẹp đấy thì sao thì sao? Tên của tôi ai gọi cũng được nhưng...trừ anh ra! "

" Còn nữa thấy tôi còn cãi nhau với anh được là tất nhiên tôi còn sống rồi. Tôi có thể chết nhưng nếu có chết ít nhất tôi cũng sẽ lết xác về nhà anh rồi tôi mới chết. Tôi nhất định sẽ ám anh, suốt đời luôn! "

" Không chen vào được luôn ấy... "

" Ám tôi? Bộ cậu định làm ma đấy à? "

" Đúng-như-vậy! "

" Nhưng tôi không sợ ma "

" Không sợ ma à...hừm thế anh sợ đấm không? "

Vừa nói xong cậu liền vào thế võ, di chuyển cánh tay theo hình vòng cung có phương từ sau tới dùng một lực F tấn công thẳng vào đối phương, cậu nhất định phải cho hắn một trận nhừ tử sau tất cả những chuyện hắn đã gây ra từ trước tới nay, tất cả trả luôn một thể

" Rất tiếc tôi cũng không sợ đấm "

Lăn lộn giới giang hồ bấy lâu, đánh nhau đổ máu, chém giết lẫn nhau có chuyện gì mà hắn chưa trải qua đâu chứ. Đánh nhau thường xuyên dần dần cũng sẽ hình thành một vài skill để sử dụng và phòng thủ. Hắn đã hoạt động ngầm được mười mấy năm tất nhiên kinh nghiệm chiến đấu là không ít rồi, mấy cái chiêu đấy của cậu với hắn chả khác gì võ mèo quào cả, chỉ cần một tay cũng đã có thể đỡ được

Jungkook điềm tĩnh né một, né hai, né ba... liên hoàn né đáp lại liên hoàn đấm của Jimin. Hắn cứ né khiến cậu không đấm trúng được cái nào, hụt hết lần này đến lần khác khiến cậu giận càng thêm giận, nhưng cậu nhất quyết không chịu bỏ qua; gân tay gân cổ đồng loạt nổi lên, gương mặt thì phẫn nộ, cậu bây giờ chỉ cần dựng ngược tóc và hô thêm "Ha mê ha mê haaa..." nữa thôi là chả khác nào Son Goku trong 7 viên ngọc rồng

Tấn công bằng tất cả sức bình sinh, cậu lần nữa vung tay lấy đà rồi lao thẳng cú đấm về hắn, không chút nào do dự ngược lại còn hùng hụt khí thế hơn trước. Nhưng có một bất lợi ở đây là Jungkook lớn người hơn Jimin, cơ thể cũng rắn chắc, khỏe mạnh hơn vì thế về sức Jungkook chắc chắn là ăn đứt (trong trường hợp này của fic thì đúng), Jimin nhỏ người, nhìn qua lại có vẻ thư sinh và... nuột nên sức không bằng được hắn là điều đương nhiên, bởi thế nên dù nói là dồn hết sức bình sinh vào cú đấm nhưng thật ra so với hắn cũng không nhằm nhò là bao nhiêu

Jungkook một chút biểu cảm cũng không thể hiện, chỉ từ tốn đón nhận cơn thịnh nộ từ Jimin, nhưng cũng không phải hoàn toàn đứng yên để người kia muốn làm gì thì làm. Sau chiêu liên hoàn né đáp trả liên hoàn đấm hắn lần này đã chịu hành động, khi cậu vừa đưa nắm tay tới hắn liền nhanh như cắt dùng tay mình bắt lại ngay. Dù bị giữ một tay nhưng cậu vẫn tiếp tục tấn công bằng tay còn lại nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì, ấm ức cậu lên tiếng

" Nè anh chơi gì kì vậy? Thả tôi ra coi! "

" Cậu động thủ trước bảo tôi chơi kì là chơi kì thế nào? Người xưa gọi thế là vừa ăn cướp vừa la làng đấy biết không? "

" Thì... thì... nói chung là anh có giỏi thì thả tôi ra đi, nam tử hán đại trượng phu tôi với anh một chọi một! "

" Nếu vậy thì tôi không làm nam tử hán đại trượng phu nữa, một chọi một à, cậu nhắm có đánh lại tôi không mà chọi với đá. Với lại thật sự tôi cũng không giỏi giang gì nên tôi sẽ không thả cậu ra đâu! "

Hai tay cậu càng bị siết chặt khiến cậu không thể làm gì hơn, dù cố gắng vùng vẫy hết mức có thể nhưng vẫn không ăn thua vì vốn Jungkook rất khỏe, cậu chỉ biết dùng khẩu lực để tấn công thay thế. Hùng hồn tuyên chiến vậy thôi chứ mà vào trận tay đôi thật thì chắc có lẽ hắn chỉ cần búng tay cậu cũng đủ trọng thương rồi. Không phải nói quá lên đâu nhưng thật sự nếu tận mắt chứng kiến cơ thể cường tráng, rắn chắc (không phải cuồn cuộn, nổi chuột nổi cơ như những người tập thể hình) nhưng vẫn cân đối của hắn thì chắc có lẽ còn có người tự động xin thua. Người cậu chỉ bằng 3-4/5 người hắn, hắn nhấc bổng cậu lên là chuyện dễ như trở bàn tay, nâng cậu như nâng tạ còn được nữa là, nói ra những lời đó có lẽ là một sai lầm rồi

" Thả tôi ra đi, làm ơn~ "

" Dùng nam nhân kế là xưa rồi Diễm, nhất quyết không là không! Chắc tôi phải nghĩ đến chuyện cho cậu một hình phạt thích đáng sau chuyện này... "

" Anh... anh, nè đừng có ỷ lớn mà ức hiếp con người nhỏ bé, yếu mềm như tôi nhé, nhìn vậy thôi chứ tôi có võ đó! "

" Cậu có mà võ mồm! "

" A a a xúc phạm nhau quá nha, xem thường tôi à? "

" Tôi chính là đang vậy đấy! "

" Anh...anh aish tức chết đi mà, tôi...nếu tôi mà thoát được tôi sẽ... "

" Sẽ? "

" Nhất định sẽ... "

" Sẽ thế nào? "

" Tôi sẽ sẽ ừm sẽ... "

Cậu đảo mắt xung quanh, nhìn hắn rồi nhìn những nơi lân cận tìm xem có ai có thể cứu được mình không. Xui xẻo thật, hai bà cô nhân viên khi nãy do mang đồ nặng quá nên đã đem đồ đi gói lại mất rồi. Cậu quả là đã nghèo còn mắc cái eo mà. Cậu im lặng một hồi, đảo mắt một hồi, suy nghĩ một lát có vẻ cũng đã nghĩ ra được cách, cậu cười khoái chí rồi nói

" À ồ hồ hồ hồ, có rồi! "

" Có gì? "

" Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha "

" Cậu có phải tức đến nổi máu dồn lên não khiến não chạm mạch luôn rồi không? "

" Đừng có nói bậy, não tôi không có bị gì hết, dây nhợ bình thường, mạch tượng ổn định, thậm chí nó còn sáng suốt và thông minh hơn trước nữa! Chỉ là...tôi đang cảm thấy vui thôi "

" Vui? Cậu bị như này rồi mà còn vui được nữa à? "

" Bỏ câu hỏi của anh sang một bên đi, nghe yêu cầu của tôi trước đã "

" Yêu cầu? Nói thử xem "

" Yêu cầu của tôi chính là thả-tôi-ra-ngay và đừng có mua thêm đồ nữa! Nếu không tôi không biết bản thân sẽ làm gì đâu "

Thả cậu là một điều rất dễ dàng, hắn chỉ cần buông hai tay mình ra mọi thứ sẽ được giải quyết. Jimin đề nghị với vẻ mặt đắc ý cùng lời "đe đọa" có chút nguy hiểm của mình, cứ như nếu Jungkook không đồng tình với yêu cầu cậu sẽ có cách "trừng trị" lại hắn vậy. Nhưng quả thật một điều Jungkook không hề có một chút gì gọi là đồng ý, cảm giác e sợ cũng không, hắn còn tỏ vẻ tò mò và chẳng quên khẳng định một điều

" Tôi cũng muốn biết cậu sẽ làm gì đấy, tôi-không-thả! "

" Không hối hận? "

" Không hối hận! "

" Tôi hỏi lại một lần nữa thật sự không hối hận? Việc này có thể liên quan đến mạng người đó, một mạng hai người chứ không đùa đâu! "

" Tôi đã nói là không hối hận! "

" Được, là anh nói đấy! Tuyệt chiêu cuối của Park Jimin yaaaaaaaa "

" Ụ khụ khụ... aaaaaaa. Par-Pa-Park Ji...min cậu... "

Tuyệt chiêu cuối không thể ngờ và không đỡ nổi của đỉnh đỉnh đại danh Park Jimin thật sự khắm vãi cái nồi cơm điện. Đáng lẽ ra Jungkook không nên tự tin khẳng định rằng mình sẽ không hối hận với cậu

Một người đang trong trường hợp bị giữ cả hai tay nhưng lại muốn thoát khỏi sự kìm hãm của đối phương sẽ phản xạ lại bằng cách dùng chân để tấn công thay cho tay của mình. Chiêu thức của cậu rất thông dụng và được phái nữ sử dụng phổ biến với tên gọi là "Triệt giống nòi thần chưởng". Tay không dùng được thì còn chân mà, cậu bất giác nhận ra, nảy ra một ý rồi cười hô hố ha há như ban nãy. Sau khi hỏi hắn và được đáp lại bằng một câu trả lời chắc chắn cậu mới đánh liều mà tiến hành kế hoạch, cậu đá bóng khá tốt còn nhảy giỏi tất nhiên một điều chân cậu rất khỏe, một cú đá mà dùng hết sức lực nữa thì chắc xương người trúng không gãy cũng mẻ và cậu đã làm như thế

Jimin - cậu đá chân ra sau lấy đà rồi đá lại về phía trước, "cú sút" với tốc độ và lực kinh khủng khiếp nhắm tới mục tiêu - Jeon Jungkook. Đá vào hông, vào đùi, vào bắp chân... có rất nhiều vị trí để đá nhưng khổ nỗi một điều khi đá cậu lại nhắm mắt. Phương hướng ở đâu? Vị trí chỗ nào? Cậu không phân biệt được, chỉ biết nhắm trước mặt mà đá, rồi một tiếng "bụp" phát ra sau đó là thanh âm vang dội từ tiếng la của Jungkook. Cậu mở mắt ra, mắt thành chữ A miệng thành chữ O khi cậu nhận ra rằng mình đã vô tình (theo nghĩa đen, nghĩa đen, nghĩa đen, quan trọng phải nhắc lại ba lần=)) ) đá trúng "người huynh đệ" của hắn

Jimin đứng đờ như bị xịt keo còn Jungkook thì giữ nơi "người huynh đệ, người anh em tốt đang bị thương" của mình mà quỵ xuống, hắn liếc cậu với ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi và gọi "Park Jimin" với giọng nói đau khổ tột cùng

" Không hay rồi không hay rồi, có chuyện lớn rồi, kì này ra đường thật rồi mẹ ơi. Tổ tiên phù hộ độ trì cho con, tổ tiên phù hộ độ trì cho con... Aaaaaa chết rồi vẫn không được phải làm sao đây? Làm sao, làm sao, làm sao đây??? À à đúng rồi có cách rồi, 36 kế chạy là thượng sách. Chuồn... chuồn... chuồn thôi... "

" Tô-tôi... đi trước đây, tạ-tạm-tạm biệt! Chúc... chúc anh buổi trưa tốt lành... "

___________________
Shortfic viết lâu hơn mình tưởng nên từ đây đến khi shortfic được hoàn thành mình sẽ đăng lai rai những phần mới của fic này nhé. Mọi người thông cảm ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro