17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng... argg... đứng lại đó, thằng nhóc xất xược kia!! "

" PARK JIMINNN!!! "

Jungkook nhìn theo Jimin - “tên thủ phạm” tàn độc đang gấp gáp, vội vàng chạy trốn sau những tội lỗi đã gây ra, Jungkook quát lớn trong sự tức giận tột độ, ánh mắt sắt lạnh, đáng sợ mang đầy nỗi ấm ức và oán hận lườm theo bóng lưng Jimin đến độ dù cậu đã chạy khuất xa khỏi tầm nhìn rồi ánh mắt đó vẫn không dứt. Hắn giữ trạng thái đó hồi lâu, khi cơn đau từ hạ thân đột ngột truyền đến một lần nữa từ bán cầu não phải sang bán cầu não trái và lan khắp toàn thân hắn mới ngừng ánh nhìn ấy lại mà quỵ xuống trong đau đớn. Hắn cất không nên lời, thốt chả thành tiếng, có lẽ là do sự đau đớn chưa từng trải và không bao giờ muốn trải qua ấy gây nên. Hắn đã từng mơ về “một ngôi nhà và những đứa trẻ” nhưng sau thời khắc này chắc có lẽ hắn phải rời bỏ suy nghĩ ấy rồi

Jungkook gắng gượng lê người đến bức tường gần đấy rồi ngồi tựa vào, mồ hôi cha mồ hôi mẹ mồ hôi con cháu thay nhau toát ra nhễ nhại. Sắc mặt hắn vẫn vậy không tốt lên bao nhiêu, vẫn hầm hầm và đằng đằng sát khí. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi và bấm gọi, đầu dây bên kia không lâu đã bắt máy và cả hai vào thẳng vấn đề ngay, cuộc gọi ngắn gọn, súc tích và kết thúc rất nhanh

Em nghe đây lão đại "

Bắt thằng nhóc đi cùng tao hôm qua lại ngay lập tức! Lật tung cả thành phố cũng phải tìm bắt về bằng được, rõ chưa!!

Dạ rõ!

Jungkook tắt máy cái cụp sau đó gọi thêm một cuộc gọi nữa, có vẻ là cho một người khác với thái độ có chút khẩn khoản

Nghe đây, chú mày gọi anh chi đấy?

Help me please!!

Hồi đó anh mày thi môn nào cũng qua chỉ rớt môn Anh.

Giúp em...

Aish chú mày lại đi chém lộn ở đâu rồi bị thương nữa đấy hả?

“ Thôi cho anh xin, anh còn phải làm việc nuôi ba nuôi mẹ nuôi cả nhà mười mấy người nữa. Một tuần mày bị thương không dưới 10 lần, anh đã bận bù đầu bù cổ rồi mày biết không? ”

“ Ai đã hùng hồn bảo sẽ tình nguyện làm bác sĩ riêng cho em? Vả lại hàng tháng em cũng trả lương rồi còn gì.

Ừ ờ thì... chuyện đó...

Anh có 4 phút để đến chỗ em, nếu trễ anh sẽ–

Ê ê này cái thằng trời đánh thánh đâm, anh mày đâu biết dịch chuyển tức thời 4 phút làm sao mà đến kịp được!

“ 1 phú– ”

“ Gửi địa chỉ đi!

Người bên kia vội tắt máy ngay, Jungkook cũng không chậm trễ trong việc làm theo yêu cầu của người kia liền gửi một tin nhắn có địa chỉ của hắn hiện tại ngay sau đó

Cơn đau vẫn cứ kéo dài và mỗi lúc một tăng lên, không giống như những cơn đau bình thường, cơn đau này là sự kết hợp của n loại đau từ đau đầu đến đau chân, đau từ trong ra ngoài..., cho ra một nỗi đau trời không thấu, đất không thấu, hắn sắp chạm đáy nỗi đau rồi

Dù mạnh mẽ, khỏe mạnh, võ nghệ tốt đến đâu nhưng hắn vẫn là con người mà con người thì ai mà chẳng biết đau, vả lại còn là nơi “nhạy cảm” như thế, đến anh hùng Marvel bị đánh còn thấy đau nói chi đến Jungkook chỉ là một người bình thường “chỉ có chút” địa vị, tiền bạc

Hắn trụ được đến bây giờ quả là một “kì tích” của sự chịu đựng, so unbelievable. Nếu hắn bình an qua khỏi nhất định phải trao cho hắn huân chương về mảng nghị lực, kiên cường, sức bền, sức nhẫn nại chịu đựng và bla bla các loại khác nữa nhưng đó chỉ là “nếu bình an qua khỏi” thôi. Dù sao đi nữa nhất thời vẫn là nhất thời, chờ đợi “người ấy là ai” xuất hiện thật quá lâu đi, 1 phút trôi qua mà với hắn cứ như “ngàn năm thương nhớ” vậy

Đã hết 3 phút dài đằng đẵng, chỉ còn lại 1 phút, liệu rằng “người ấy là ai” có kịp ghi bàn để gỡ tỉ số chung cuộc phút 90 không?

Tích tắc tích tắc tích tắc, thời gian đã sắp hết, vài giây cuối cùng của thời hạn được đề ra, hắn bắt đầu đến ngược từng giây một

" 5 4 3 2– "

" S-T-O-P-I-T, hey stop it!! "

" Ngay phút chót–à không giây chót "

" Anh mày mà có bị cảnh sát hỏi thăm là mày phải chịu trách nhiệm đấy nhé em! Nói thật là từ khi quen chú mày anh thấy mình tổn cả chục năm tuổi thọ luôn ấy "

" Sống lâu cũng chưa hẳn là tốt đâu anh "

Jungkook bị liếc một đường bởi con người kia. Jeon Jungkook phải kiệm lời kiệm lời kiệm lời lại!!!

" Thế cuối cùng mày gọi anh đến đây làm gì? "

" ... "

" Sao không trả– "

" A-arggg "

" Gì vậy tự nhiên kêu đau đớ–a quên mất, nãy giờ cứ–chậc, chú mày bị thương ở đâu để anh xem! "

" “Trái tim thứ hai của người đàn ông”... "

" Trái tim thứ hai? Của đàn ông? Chú mày đau bao tử hả? "

" Gì vậ–arggggggg... gì... vậy anh, đau bao tử gì ở đây? "

Jungkook nghe người kia hỏi lại mình một câu mà sang chấn tâm lý đến nổi càng đau nhiều thêm khiến hắn phải “arg” lên một tiếng dài

" À ờm thì... cũng chả biết giải thích sao nên thôi tạm thời bỏ qua đi "

Người kia vừa nói vừa ngồi chỗm xuống choàng tay hắn qua vai mình từ từ đỡ hắn dậy. Hắn thì hiểu quá rõ ông anh đấy cũng đành bất lực bỏ qua, chỉ biết gắng gượng đứng lên nhưng có vẻ hơi khó khăn

" Aish anh thật là... "

" Rốt cuộc bị thương ở đâu chú nói thẳng ra đi cần gì úp úp mở mở như vậy?  "

" Thứ quan trọng nhất của người đàn ông! "

" Với anh đây gương mặt và tiền là thứ quan trọng nhất! "

" Chỉ... chỉ với anh thôi! "

" Đừng có vội kết luận anh sai nhé, cũng nhờ nhan sắc này anh mày mới được cho vào đấy. GCF.T rất nổi tiếng nên khá khắc khe với khách hàng đến mua đồ, ai muốn đến cũng phải hẹn trước cả, dần dần trở thành một luật lệ, quy định ở đây luôn rồi. Không nhờ sắc đẹp này để đi đường vòng thì đừng mong gặp anh đây sớm thế nhé! "

" Thế em nên biết ơn sắc đẹp của anh hay biết ơn bà nhân viên mê trai nào đó đã cho anh vào đây nhỉ? "

"  Next đi! "

" Thế anh nghĩ xem thứ “cơ bản” nhất một người đàn ông cần có là gì? "

" Cơ bản nhất của đàn ông... "

" ... "

" Chú mày làm gì mà bị ngay chỗ quan trọng như thế vậy hả em? Aish sao không nói sớm, trước tiên phải đến bệnh viện đã, nếu không nhanh lên thì tương lai xác định luôn đấy "

Choàng tay hắn qua vai mình và đứng lên xong anh chàng vẫn còn đang bí bí ẩn ẩn kia từ từ và nhẹ nhàng dìu hắn bước đi. Vừa đỡ người ấy vừa than thở

" Sao mày bồng bột thế, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả trước chứ, sao mà để ra nông nỗi này? "

" Tất cả đều do con mèo đanh đá, khó thuần phục đó... "

" Anh nhớ chú mày thích cún hơn mà không phải sao? Mà con mèo nào tàn độc vậy, nó đánh chỗ hiểm luôn à? "

Một sự ngây thơ nhưng lại ngây thơ quá đáng, ngây thơ vô số tội, Jungkook cạn ngôn và chả buồn nói thêm chỉ buông vài câu nữa với ông anh sau đó thì im lặng luôn coi như giữ chút sức tàn

" Anh nói sao cũng được, đưa em đến bệnh viện nhanh đi! "

" Rồi rồi kể sau vậy, cứu “cuộc đời” của chú mày vẫn quan trọng hơn. "

Đã gần đến cửa ra nhưng cả hai buộc phải dừng chân tại chỗ nhân viên phục vụ. Khi thấy hai người từ phía trong nhẹ nhàng, chậm rãi bước ra, đỡ vai nhau cùng bước ai nấy đều trố mắt nhìn, có người còn không khỏi mắt chữ A mồm chữ O. Phần vì ngạc nhiên và shock, không tin vào mắt mình; phần cũng vì có chút hiếu kỳ bởi một Jeon Tổng vốn lạnh lùng, thường ngày oai phong lẫm liệt, quyền lực đầy mình, giờ đang phải di chuyển bằng cách lê từng bước chân nặng nề với sắc mặt tái nhợt, tình trạng “thê thảm đến khó coi” của hắn hiện tại không tránh khỏi việc bị người khác săm soi dòm ngó.

Nói hộ lòng người thì đây quả là hiện tượng hiếm thấy, Jeon Tổng người ta biết và nhìn thấy là một tổng tài đi đứng hiên ngang, hất mặt cao tận trời, tự tin, quyết đoán, đáng ngưỡng mộ biết là bao nhiêu nhưng bây giờ... dáng vẻ bây giờ thật khó ai mà tưởng tượng ra, đến nỗi có người trong đám đông nhân viên còn muốn chụp lại in ra làm kỷ niệm nữa. Xung quanh dần xì xào cả lên, các nhân viên bật “on” chế độ “tám xuyên lục địa” và bắt đầu bàn bàn tán tán về Jungkook, nội dung đoạn đối thoại ngắn hắn nghe được thoang thoảng đâu đó

" Này, cậu... xem tôi có đang nhìn lầm không vậy?? "

" Cả tôi nữa. Có phải tôi chóng mặt, hoa mắt, ù tai rồi không? "

" Tôi còn không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi nữa đây này. "

" Unbelievable, unbelievable!! "

" Đó chẳng phải là Jeon Tổng sao? Jeon Tổng tài sắc vẹn toàn mà mọi người khen tận trời mây? "

" Chính xác rồi còn gì nữa. "

" Nhưng có vẻ hôm nay phong độ Jeon Tổng... không tốt như thường ngày nhỉ? Mặt mày xanh xao, dáng đi tàn tạ quá kia... "

" Aishh nhục nhã thật mà! "

Jungkook nghĩ thầm trong bụng.

“Chưa có bao giờ nhục như hôm nay”, sống cả một phần ba cuộc đời chưa lúc nào hắn cảm thấy nhục nhã như thế này. Lỗi tại ai? Tại ai? Càng nghĩ hắn lại càng thêm hận tên nhóc Park Jimin kém 4 tuổi láo cá trăm lần, vạn lần. Không vì cậu ta hắn đã không phải lê lết, khập khiểng kiểu này hay bị mọi người bình phẩm, đánh giá rồi

Hắn nổi lửa hận - giận đến nỗi đau nhói toát cả mồ hôi lạnh, may mà người bên cạnh kịp thời nhận ra và xử lý tình huống nhanh chóng.

Nhưng mọi người vẫn mỗi người mỗi câu, chăm chọt, xỉa xói không ngớt về hắn, người bên cạnh cũng không thoát khỏi

" Ừ phải đó, mà còn người đi chung với Jeon Tổng nữa, trông quen quá, ai vậy nhỉ? "

" Bạn bè, đối tác làm ăn hay anh em? Chẳng lẽ– "

Bỗng nhiên có một cô nhân viên chặn lời của nhân viên nữ đang nói

" Khoan kết luận, để tôi phân tích đã. Nhìn anh ta trông chững chạc hơn Jeon Tổng nhiều chắc không phải bạn bè đâu, đối tác thì có thể lắm, anh em cũng có khả năng cao vì cả hai đều đẹp, còn... cái đó cũng không loại trừ nguy cơ. Ừm ừm đáng ngờ quá... "

Cô nhân viên nọ nói xong thì xoa cằm mình, gật đầu thán phục vì lí luận, phân tích của bản thân quá ư hợp lý và thuyết phục, vừa tỏ vẻ nghi vực vừa mỉm cười khoái chí

Nhưng những người xung quanh thì lại khác, họ biểu hiện kiểu “?”, còn suy nghĩ thì...

" Là anh em vì cả hai đều đẹp? "

" Bỏ câu đấy ra có vẻ còn ổn hơn đấy! "

" Còn tự tin nữa kìa... "

" Logic ở đâu hả trời? "

Yên ắng 10s xong mọi thứ lại tiếp diễn bằng cách làm lơ những lời cô nhân viên kia vừa nói. Sự yên ắng mất đi sự náo nhiệt đã trở lại chỉ có sự đau đớn của hắn là vẫn còn đó. Mọi người tiếp tục bàn tán xì xào xì xào bla bla blo blo...

" Tại sao mình cũng bị vạ lây vậy chứ? Chậc, mất hết giá của mình rồi. "

Chàng trai được Jungkook gọi là anh kia sau khi nghe xong những lời đó cũng bị sang chấn tâm lý mà lắc đầu, chậc lưỡi. Anh ta lên tiếng để ngừng cuộc bàn tán lại, không thể để nó đi xa thêm nữa. Nhìn quản lý, anh ta nói

" À xin lỗi, tôi là anh trai của Jeon Jungkook, cậu ấy không được khỏe nên tôi phải đưa cậu ấy về, phiền cô thanh toán giúp tôi... đống đồ này!"

" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... "

N dấu chấm để than thể hiện sự kinh ngạc khó tả của con người này về số đồ hắn đã lấy.

" Oh my mom, mày mua gì kinh khủng vậy hả???? "

" Đồ GCC.T mà làm như đồ ngoài chợ vậy em??? "

Một túi hai túi ba túi... một hàng túi xếp dài, chiếm hết một hàng 12 cái ghế và một trong những cái túi đó có giá 2.063.012KRW, tính hết tất cả trung bình cũng là một hàng 8 đến 9 số. Đến người ngoài như anh ta còn hoảng hốt nói gì Jimin - người trong cuộc - sau này phải hoàn trả tất tần tật chi phí ăn, ở, ngủ nghỉ, mua sắm. Thế là hiểu lý do tại sao Jimin lại hành động như vậy rồi

Anh ta một tay đỡ Jungkook một tay nhận hóa đơn mà cứ run bần bật lên, nhìn hóa đơn mà khóc không ra nước mắt. Suýt té xỉu lần hai, sau lần đầu là lúc mới đến, khi nhận được địa chỉ từ Jungkook anh ta liền đến nơi ngay, đứng trước cửa GCC.T mà hoa mắt, chóng mặt, mém xíu té thật vì choáng

Anh ta thì thầm với Jungkook có phần than thở và khẩn khoản

" Anh mày dành một phần ba cuộc đời làm việc, tính góp từng đồng từng cắc, không dám ăn không dám mặc, cực khổ biết bao nhiêu mới có được một số tiền trang trải cuộc sống, mày nỡ triệt đường sống của anh thế sao em? "

" Đừng có ngất lúc quan trọng như thế này chứ, awake đi!! "

Nghe tiếng than vãn bên tai, hắn đang im lặng giữ sức cũng phải gắng gượng chút sức cùng lực kiệt còn lại lấy từ trong túi ra chiếc black card quyền lực nhưng đối với chàng trai kia là chiếc thẻ đen cứu nguy.

Hoàn thành việc thanh toán hóa đơn, cả hai rời khỏi một cách nhanh nhất có thể, bỏ lại những gièm pha, bàn tán phía sau và ra khỏi shop

" Gần đến rồi chú mày gắng lên! "

" Anh đỗ xe ở đâu? "

" Cách đây vài bước chân thôi "

Chậm rãi, chậm rãi, thật chậm rãi. Từ tốn, cẩn trọng hai người từng bước từng bước tiến đến nơi đỗ xe. Jungkook có vẻ sắp không chịu được bao lâu nữa, thật sự bị thế này mà không sớm chữa trị hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, càng nói lại càng nể phục hắn có thể chịu đựng được đến tận bây giờ...

" Đây rồi, lên xe thôi! "

" ... "

" Cái gì... thế này? "

" Cái xe đó em "

" Ý em là... sao anh lại chạy chiếc này? "

" Đây không phải xe cấp cứu của bệnh viện sao? "

" Đúng rồi! "

" Anh... thản nhiên vậy luôn hả? "

" Chứ mày nghĩ đi em, có 4 phút ngắn ngủi mà chạy 4-5km, anh tốc biến hay dịch chuyển tức thời cũng không kịp đến đúng giờ với mày. Chỉ có chạy xe này mới có cơ hội thôi... "

" Với sẵn tiện phòng khi chú em có bề gì anh còn đưa đi nhanh cho kịp, giờ thì nhìn xem, một mũi tên trúng hai đích rồi đấy không phải sao! "

" Lần– "

" Aish thôi mày nhiều lời quá! "

Anh ta bế luôn Jungkook lên, đưa vào phía sau xe xong “quăng” thẳng xuống giường bệnh, sau đó ra khỏi đó đóng cửa lại và đến vị trí lái xe, chạy một mạch cấp tốc đến bệnh viện mình đang làm.

______________________

Một vài sự kiện đổi điện thoại diễn ra nên việc viết fic bị chậm, ck@m k@m (இдஇ; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro