🌼2🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"tiểu mẫn!"

-"...gì?"

-"tiểu mẫn!!~"

-"...gì?!"

-"tiểu mẫn mẫn!!!!~"

-"...."ta mặc kệ tên ngốc nhà ngươi.

-"tiểu mẫnnnnnn~"

-"........."

-"mẫn nhi a~"

-"ách, cậu câm ngay cho tôi!!!"đừng dùng cái giọng điệu tiểu hài tử như thế, cậu biết là một người con trai cao 1m8 mà dùng giọng đó là tởm lắm không??!

-"...."hô, hắn câm thật này!!

-"cậu gọi tôi làm gì??"

-"......."

Sao không nói gì??

-"cậu có nghe tôi hỏi không??!"

-"...."

Hắn xem như tôi chưa nói gì vậy, cứ như vậy đứng dậy đi, suốt quá trình đó hắn vẫn bảo trì sự im lặng chết tiệt.

Không hiểu sao thấy hắn không để ý đến mình nữa tôi lại thấy khó chịu, tim tôi như bị đè bởi hòn đá vô hình nào đó vậy, thật khó mà hít thở.

-"tuấn chung quốc, cậu đứng lại đó cho tôi!!!!!"

đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên hắn....

hắn quay đầu lại, trưng ra vẻ mặt ngây thơ khó hiểu.

-"sao cậu không trả lời tôi??"

vẫn bảo trì sự im lặng...

Ai, thật tức chết mà!!!

nhìn quanh căn trọ nhỏ, tôi bực dọc kiếm thứ gì đó để phát tiết.

cũng thể dùng đồ quá cứng a, như vậy bàn tay ngọc ngà của mình sẽ đau...

dùng quá mềm thì lại không thể hiện được khí phách nam nhi....

....

Được, quyết định rồi!!

vừa nghĩ liền làm, chí mẫn một bước ngang nhiên mà oai hùng bước về hướng chiếc giường đơn của chung quốc, giơ bàn tay nhỏ ra, nắm lấy chiếc gối xám vương mùi tóc của hắn...một phát ném xuống đất, còn lấy chân đạp đạp lên hai cái:)))

đang phát tiết ngon lành, sau lưng lại vang lên tràn cười thiếu đòn quen thuộc...

-"uy, cậu cười cái gì a??!"chí mẫn đanh đá liếc sang.

-"...cậu...haha...cậu đang...ha..làm tròn gì đấy...hahaha??"chung quốc gian nan hoàn thành câu nói, bụng cơ hồ nén cười đến nội thương rồi - v -

thấy hắn đã nói chuyện lại với mình, chí mẫn lòng lóe lên một tia vui vẻ, nhưng còn lâu mới để hắn phát hiện nha!!~

lấy giọng nói giả nghiêm túc pha lẫn bực bội, chí mẫn cốt là đang giấu nội tâm đang nhảy múa thả bông vui mừng trong lòng...nhưng ánh mắt lấp lánh và khóe miệng cười dịu dàng đã bán đứng cậu:))

-"e hem, tôi là đang phát tiết đấy, cậu có ý kiến gì??"

giọng điệu kênh kiệu mà trẻ con, cộng thêm nét mặt khả ái và dáng đứng như khoe thành tích như mèo con vừa cắn hỏng gối kia, chung quốc sao lại không yêu ??

vòng qua cái bàn học đã cũ, chung quốc đẩy ngã chí mẫn lên giường, đem cả người cũng lên theo, ép chí mẫn vào không gian hẹp, lấy giọng từ tích mà dụ dỗ:

-"gối bị cậu đạp hỏng mất rồi, tối tôi lấy gì để ngủ đây, chi bằng tôi qua giường cậu ngủ nhé??"

nói thế là để lấy cớ gần người đẹp, chứ dù ngủ dưới đất đi nữa, chung quốc vẫn ngáy như thường...

chí mẫn nghĩ tới việc hai thằng đàn ông nằm che chúc với nhau trên cái giường bé tí tẹo, đã thế mùa này buổi tối lại nóng, toan từ chối thì đụng trúng ánh mắt bá đạo của chung quốc, nó như thể muốn nói rằng 'nếu không đồng ý thì tôi cứ dè cậu thế này đến khi nào cậu đồng ý thì thôi' vậy.

thế là chí mẫn nhà ta lại không có tiền đồ mà đồng ý....

đang trong thời khắc mùi mẫn này, chung quốc đang tính toán xem có nên một phát ăn sạch con mèo ngốc này không thì chí mẫn bỗng nhiên vương hai bàn tay trắng muốt mà mềm mịn áp lên hai má của chung quốc...

"con mèo ngốc này có biết là đang nghịch với lửa không hả?" nội tâm chung quốc bắt đầu kêu gào, sức nóng từ hạ thân dâng lên như đang thiêu đốt từng dây thần kinh cảm giác của hắn vậy.

đã thế, gương mặt trắng hồng của chí mẫn càng này càng áp sát, gần đến mức chung quốc có thể nhìn thấy hàng lông mi dày như hai cái quạt nhỏ...

đôi môi hồng nhuận chí mẫn khẽ mấp máy:

-"chung quốc, cậu..."

tôi làm sao??chung quốc hồi hộp.

-"...béo lên rồi à??"

-"hả??!"chung quốc ngơ ngác.

-"tôi bảo là cậu béo lên rồi à??"

-"...."

ẩy, không phải đả thương lòng tự trọng của hắn rồi chứ??sao có thể a, tên này là siêu cấp mặt dày mà!!?

chung quốc im lặng, chí mẫn cũng không dám lên tiếng, cả hai cứ bảo trì tư thế nhạy cảm đó cho đến khi chung quốc rít lên từ trong kẽt răng:

-"chí mẫn, cậu.đúng.là.đồ.ngốc!!!

sau đó bình tĩnh đứng lên, bình tĩnh bước ra khỏi phòng, bình tĩnh đóng cửa, bình tĩnh bước ra khu sân sau kí trúc xá và.....mất bình tĩnh đấm một cú vào thân cây, cố gắng kiềm chế để không rống lên:

"ĐÁNG CHẾT, NÁO LOẠN NỬA NGÀY THÌ RA TỰ MÌNH ĐA TÌNH A!!!!!!!!!"
------------------------------------------------------
tụt mood :)))
vote và comment cho ink nhé, iu mí bợn!!!~(ノ゚▽゚)ノ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro