🌺3🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói đi nói lại, cũng không thể phủ nhận Chí Mẫn rất xinh xắn, đã thế lại ôn hòa, với các bạn học đều có thái độ hòa nhã, nên...cũng không tránh được có người thầm thương trộm nhớ a!!~

đó cũng chính là chuyện luôn khiến Chung Quốc đau đầu, bản thân là người đơn phương yêu trộm thích thầm gần 2năm người ta, cũng không biết cảm nhận của đối phương thế nào, nên lúc nào cũng phải canh chừng, nếu phát hiện tên nào có nguy cơ trở thành tình địch tương lai thì phải diệt ngay không cho nó đẻ trứng!!>:v

mà đã nói là tình địch thì chỉ cần động tay động chân với Chí Mẫn của hắn, dù nam hay nữ, Chung Quốc vẫn 'xúc' như thường!!>:)

hôm nay lại xuất hiện thêm một tên lá gan không nhỏ ,dám đích thân đến tìm hắn, làm một việc tày đình: nhờ hắn chuyển thư tỏ tình tới cho Chí Mẫn...

Chung Quốc liếc mắt về hướng 'tình địch', một tiểu muội, tên gì gì ấy nhỉ, à Kiều Châu,là hoa khôi khối dưới...(ta chỉ là lấy đại một cái tên, không có ý xúc phạm đến bất kì cá nhân nào nha:] )

Kiều Châu sở hữu một cặp mắt hút hồn, tròn xoe đen lay láy, cặp môi đỏ cứ bặm tới bặm lui, bày ra một bộ dạng yếu đuối, chọc người thương cảm.

nhưng dưới con mắt của Chung Quốc thì: con mẹ nó, con nhỏ này dặm bao nhiêu kí phấn lên mặt thế, còn nữa, môi nứt nẻ còn tô son đỏ chói mà cứ bặm hoài, tóm lại, con bé này còn không bằng một góc lông chân Chí Mẫn!!!

sau một hồi đánh giá xong, Chung Quốc thản nhiên xé bức thư hường phấn, những mảnh giấy rơi lả tả như lá mùa thu rơi rụng trong gió thật khiến người ta đau lòng.

-"xin lỗi, Chí Mẫn hiện thời chưa muốn có người yêu!!~"vừa xé, Chung Quốc từ tốn nhả ra từng chữ.

haizz, tôi vốn không muốn làm kẻ xấu đâu a, nhưng tôi chỉ là muốn tốt cho các người thôi, yêu cái tên ngốc đó là khổ cả đời, mà chỉ có tôi chịu được nổi khổ đó nên tôi hảo hảo khuyên cô:

-"từ bỏ đi!!!" 'tên ngốc đó là của tôi, ai cũng đừng mong đụng tới!' Chung Quốc trong lòng âm thầm bổ sung.

nếu nghĩ là sẽ có một màn nước mắt rưng rưng của thiếu nữ, sau đó không nói một lời mà chạy đi thì các bạn sai quá sai rồi!!

cô bé vốn hồi nãy bộ dáng hiền thục dịu dàng, bỗng quay ngoắt 180°, hung hăng giơ ngón giữa lên, miệng hung thần ác sát mắng:

-"con bà nó, bà đây nói chuyện tử tế thì không nghe, lại còn ép bà từ bỏ, tao phi, muốn bà từ bỏ á, còn khuya!!! bà nói cho mày biết, Chí Mẫn là tình đầu của tao, tao phải có bằng được anh ấy!!!!!!!!"

ngạc nhiên với bộ dáng nai con hóa sư tử hà đông, Chung Quốc hiện thời á khẩu, không nói được gì...

đến khi định hình lại, bà chằn ấy biến đi đâu mất, chỉ còn vang vọng trong gió tiếng nói chua ngoa mà đanh đá:

-"mày cứ đợi đấy!!!"

....

hóa tượng nửa ngày, Chung Quốc chỉ có thể phun ra một câu:

-"con điên!!"
==============================
nhưng xem ra 'con điên' đó cũng hành động rất sớm, giờ cơm trưa hôm sau, lúc Chung Quốc và Chí Mẫn vừa đi mua cơm về, trên đường về kí trúc xá, có một đám đông tụ quanh một người con gái, khi nghe thanh âm thử loa của cô gái đó Chung Quốc đã biết là ai rồi, bèn liền vội quay sang nói với Chí Mẫn:

-"Tiểu Mẫn, cậu xách hai hộp cơm về kí trúc xá đợi tôi, tôi chợt nhớ có việc phải đi xử lí gấp!!"

kí trúc xá cách khoảng sân này khá xa, chắc là sẽ không nghe được gì đâu...

Chí Mẫn mờ mịt thắc mắc:

-"chuyện gì thế, quan trọng lắm sao??"

...còn quan trọng hơn việc ăn trưa với tôi à??? Chí Mẫn đau lòng nghĩ, còn vì sao đau lòng thì cậu...không biết, chỉ biết lâu nay toàn ăn cơm với Chung Quốc, thiếu hắn bỗng dưng thấy thật tịch mịch...(ah~quen hơi rồi!!>3<)

-"ừm, rất quan trọng!!"

câu trả lời của Chung Quốc chính thức đánh đổ lòng hi vọng của Chí Mẫn...

-"...tôi biết rồi!!"Chí Mẫn nhỏ giọng trả lời.

sau đó buồn bã quay lưng hướng về phía khu kí trúc xá, trong lòng thâm độc âm mưu, hừ, tôi đây liền về ăn sạch phần ăn của cậu cho cậu biết mùi.

nhưng khi đi được chưa xa lại nghe tiếng Chung Quốc hô to:

-"nhớ chờ tôi về, không được ăn trước đấy, cùng nhau ăn a!!!!!~"

có lẽ là Chung Quốc chỉ tùy tiện nói thế thôi, nhưng cũng đã làm Chí Mẫn vui vui vẻ vẻ mà chạy đi, trên môi còn vương nét cười hạnh phúc...
==============================
sau khi dụ được chí mẫn đi nơi khác, Chung Quốc chen vào trong đám đông, hướng mắt về phía Kiều Châu, cố đoán xem cô ả định làm trò gì...

cũng không để Chung Quốc chờ lâu, sau một hồi thử loa, Kiều Châu thanh thanh cổ họng, hướng về phía lớp Chí Mẫn la to:

-"CHÍ MẪN, EM THÍCH ANH, CÓ THỂ HẸN HÒ VỚI EM ĐƯỢC KHÔNG??!"

Chung Quốc: -"................"

chậc, con bé này kể ra cũng có chút đầu tư đấy nhưng mà....

Chung Quốc bỗng dưng nhết mép cười khinh bỉ, quay người chạy về hướng phòng giám thị của trường.

trong phòng, có một thầy giáo đang đứng luống cuống trước loa phát thanh, ấp a ấp úng muốn nhanh giải tán đám đông đang hò hét phía dưới.

-"các....các...em...mau trở lại kí trúc xá đi...!!~"con ngươi thầy giáo trẻ đảo quanh, lệ quan trong mắt cơ hồ sắp tràn ra ngoài, đau khổ nghĩ thầm trong lòng 'hiệu trưởng,không đúng, là ông xã, mau tới cứu em với, đám học sinh này thật đáng sợ a!!!!~' :)))

đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì thấy một lực lớn kéo mình về sau, thầy giáo mừng rỡ, quay đầu về phía sau thì...bắt gặp một cậu học sinh cao to lực lưỡng đang túm vai mình.

ách, làm mình cứ tưởng...hóa ra là học sinh a, em này là học sinh lớp nào nhỉ?cơ mà...dáng người thật đẹp, mặt cũng dưỡng thành rất soái, cả người toát ra mị lực đàn ông mạnh mẽ, đánh thẳng vào đại não thầy giáo nhỏ.

ể, cậu học sinh đó cầm mic làm gì thế nhỉ, muốn tìm người sao??

thầy giáo chưa kịp định hình được gì, Chung Quốc đã hướng xuống phía sân trường, bình tĩnh mà lạnh nhạt buông ra một câu:

-"Chí Mẫn là của tôi, cấm không được ai đụng vào. ai có ý định muốn tiếp cận Chí Mẫn, chính là đang ngầm tuyên chiến với Chung Quốc này, tôi nói được là làm được!!!!"

sau đó nhẹ nhàng đặt mic bước ra khỏi phòng, bỏ lại thầy giáo mặt tái xanh đang chết cứng tại chỗ....
===============================
[Bonus một đoạn nhỏ]
lúc bước ngang qua đám đông, mọi người đồng loạt vây quanh Chung Quốc, mặt người nào người nấy hết sức nghiêm trọng...

một hồi trầm mặc qua đi, một bạn học nam bỗng bước tới và giơ tay lên...

Chung Quốc hầu như đã sẵn sàng để lĩnh một cú ra trò, dù sao cũng là mối chân tình của con gái nhà người ta... nhưng không!!

cậu bạn ấy vỗ vai Chung Quốc một cách đầy ngưỡng mộ:

-"tốt lắm người anh em, cố gắng giữ lấy cậu ấy nhé, tôi đây ủng hộ cậu!!!!"

Chung Quốc: -"............."

tiếp nối sau cậu bạn đó là một dàn hủ nữ đông đảo:

-"đúng vậy, vị bạn học này nói rất đúng, cậu nhất định phải mang lại hạnh phúc cho tiểu thụ đấy!!!

-"chị đây ủng hộ hai người, cố gắng lên nhé!!!!"

-"anh không được làm tiểu thụ khóc đâu đấy, phải hảo hảo chăm sóc cậu ấy, biết không??!!"

......vân vân và mây mây......

có lẽ một người đã sớm bỏ quên Kiều Châu, cô bé nữ phụ tội nghiệp, sang một bên rồi.....!!!- v -
-------------------------------------------------------
Yay~ 1444 từ!!!≧▽≦y (không tính phần cuối này)
thấy tui có giỏi hơm ??!
phần này tui thấy hơi nhạt nhỉ, dể lần sau cố gắng bỏ thêm tí muối....:p
vote cái động viên tui đi!!!☆\(^ω^\)
Iu các bạn!!(*^ω^*)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro