Chap 02: Petrichor là của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, cậu có muốn uống nó không, một ly cacao với thật nhiều sữa và lớp kem mềm mại sẽ giúp cơ thể cậu ấm lên rất nhiều đấy!

Cậu nhóc trước mắt anh đây thật kì lạ, nhóc ấy có lẽ nhỏ tuổi hơn anh, quần áo xốc xếch, lấm lem bùn đất, trên mặt và chân tay thì đầy vết trầy xước, khóe môi rướm máu, thậm chí cả giày còn không hoàn chỉnh cả đôi. Chắc là mới trải qua cuộc ẩu đả nào rồi, nhưng cậu ta có thể ngồi đây với hàng tá vết thương trên người trong cái thời tiết khắc nghiệt này sao.

Cho nên Jimin đã mời cậu ta ly cacao nóng của mình. Nhưng sao cậu ta chẳng phản ứng gì vậy, cậu ta cứ ngồi đó, ngồi yên như một con thú cô độc, cậu ta chỉ khẽ run, thật nhẹ, như để nhắc nhở Jimin rằng cậu ta vẫn còn sống.

Một lúc lâu sau, cậu ta mới mở đôi mắt lên, nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt cậu ta đỏ quạch, đầy sự căm thù và chán ghét. Cả cơ thể cậu ta bỗng nhiên như được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp pheromone, nồng nặc, tỏa ra sự áp bức đặc trưng thuộc về tầng lớp Alpha thích chi phối người khác kia.

Nhìn thấy ánh mắt đó, bản năng Omega trong Jimin dường như đang run rẩy, anh bỗng thấy sợ hãi, anh muốn quay đầu bỏ chạy, cái thứ bản năng khốn khiếp đang khiến anh muốn phục tùng cậu nhóc Alpha trước mặt này.

- Khốn khiếp thật - Jimin lẩm bẩm

Nhưng thế quái nào anh lại thấy thương xót cậu ta, còn có chút cảm giác... là không nỡ...

Jimin đứng chôn chân tại chỗ, không gian xung quanh anh dường như đặc quánh lại còn không khí thì trở nên yên tĩnh lạ thường.

Một lúc lâu sau, mùi hương nồng nặc ấy cũng nhạt bớt, không còn dày đặc trong không khí nữa, chỉ còn thoang thoảng đâu đó mùi hương thanh mát, yên bình gây cho người ta cảm giác lâng lâng, bồi hồi tựa như vừa trải qua một trận mưa tầm tã.

Chính là Petrichor - Mùi của mưa trên mặt đất khi thời tiết dần trở nên khô ráo - và nó phát ra từ người cậu chàng kia.

"Tách! tách! tách!"

Từng giọt, từng giọt nước rơi xuống, âm thanh của nó cứ tí tách, tí tách, một giọt rồi lại một giọt đã phá vỡ không khí có phần bức bối của hiện tại. Jimin thắc mắc: "Đó là gì vậy, là mưa sao!".

- Ồ! Không phải là mưa, mà đó là nước mắt của Jimin.

"Hức, hức, hức"

Jimin cũng chẳng biết vì sao anh lại khóc nữa, Jimin chỉ biết rằng anh rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, như là anh đã bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, đặc biệt quan trọng.

Jimin bước lại gần cậu chàng đó, càng đến gần mùi hương đó càng rõ ràng hơn và nó làm cho anh thấy khó thở, như có một cái gì đó chặn lại nơi khí quản khiến hô hấp dần trở nên khó khăn. Anh càng cố hít thở bao nhiêu thì mùi hương ấy càng tràn vào buồng phổi bấy nhiêu, chúng làm anh đau, tựa như chúng đang cố lấy hết dưỡng khí trong phổi anh ra và thay thế chính mình vào đó.

Anh lại muốn đi rồi, anh có cảm giác rằng cậu ta chính là một phần kí ức mà anh vẫn luôn tìm kiếm, và hiển nhiên cảm giác tồn tại ngay lúc này đã nói cho anh biết rằng kí ức đó không hề êm đềm như anh vẫn hằng mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro