Chap 03: Cappuccino Viennese là của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook nhận thấy rằng Jimin đang muốn bỏ đi, hyung ấy định rời bỏ cậu, vậy là bằng tất cả sức lực còn lại Jungkook nắm lấy cổ tay người kia. Cậu cúi gằm mặt, tay cậu bắt đầu run rẩy, ngay cả mùi pheromone đặc trưng trong không khí cũng nhuốm đầy sự sợ hãi, bất lực khiến cho người ta thương xót.

Là Jimin của cậu, Jimin của Jungkook !!

Cậu thực sự rất nhớ anh, rất nhớ !!

Sự việc năm đó khiến cậu và anh phải rời xa nhau, kí ức về anh trong lần gặp mặt cuối cùng đó vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ của cậu hằng đêm. Jimin ở đó, toàn là máu, lẫn trong tiếng gào khóc của cậu là âm thanh yếu ớt của anh cùng nỗi tuyệt vọng cùng cực khi phải chịu nỗi đau mất đi Alpha của mình.

Giấc mơ về sự chia xa đó luôn dày vò Jungkook, chỉ cần cậu tỉnh cậu lại thấy nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên được, nhớ anh đến mức toàn thân đều phát đau, trái tim cứ thắt chặt trong lồng ngực, tâm trí chỉ toàn là hình bóng anh. Nếu cậu nhắm mắt lại thì cậu sẽ được thấy anh, nhưng là anh với toàn thân đầy máu đang lẩm bẩm một cái tên quen thuộc 'Jungkook à'.

Mùi hương đó đây rồi là Cappuccino Viennese của Jimin, một hương vị cà phê mà Jungkook luôn ưa thích, mùi hương này cứ như sinh ra là để dành cho Jimin vậy, ở anh ấy vừa có sự thuần khiết, cứng rắn, mạnh mẽ, nồng nàn của Espresso, vừa có sự ngọt ngào, ấm áp của lớp bọt kem trắng tinh, làm nên một Jimin vừa có tính cách kiên định, lại vừa có sự ấm áp, ôn nhu như một thiên thần.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, Jimin của cậu vẫn vậy, anh ấy thật xinh đẹp, vẻ đẹp mang theo nét sắc xảo, quyến rũ lại pha chút gì đó hiền hòa, dễ thương. Nhưng đôi mắt anh ấy thì lại khác, đôi mắt ngày xưa luôn dõi theo cậu thì giờ đây lại chẳng còn thấy hình ảnh Jungkook trong đó nữa rồi, và điều quan trọng nhất là đôi mắt ấy giờ đây lại đang đong đầy nước mắt, chúng cứ nhỏ xuống, nhỏ xuống bàn tay cậu đang giữ chặt lấy tay anh. Nhỏ mãi, nhỏ mãi, chúng thấm qua lớp da vào tận trong từng mạch máu rồi đến tim, bỗng chốc cậu cảm thấy thế giới của cậu cũng đang đổ mưa mất rồi.

Jimin à, anh quên em rồi sao !!

Anh không nhớ em nữa !!

Jimin không cần Jungkook nữa sao !!

Không sao, anh không nhớ em cũng không sao, có em nhớ anh là được rồi, em sẽ giữ chặt anh, không buông tay anh nữa, như vậy chúng ta sẽ không lạc mất nhau nữa.

Cho nên Jimin à !!

Anh đừng khóc nữa được không !!

Thấy anh khóc em rất khó chịu, còn rất đau nữa !!

Jimin à, dẫn em theo với, lần này chỉ cần anh dẫn em theo, cho dù anh có nhớ ra em hay không em cũng không quan tâm, chỉ cần cho em ở lại bên cạnh anh, em sẽ quan tâm anh, bảo vệ anh, chỉ cần anh không bỏ rơi em, em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh, em sẽ luôn yêu thương anh, bên cạnh anh, chăm sóc anh cả một đời.

Một đời dài như vậy nếu như chỉ trôi qua cùng với nỗi nhớ anh thì làm sao em có thể tồn tại được chứ, vậy nên Jimin à, dẫn em theo với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro