Chap 04: Déjà vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy ánh mắt ấy của Jungkook, ánh mắt đáng thương cùng với sự cầu xin Jimin đừng bỏ mình làm cho lòng anh bỗng chốc quặn thắt lại.

Hình như từ rất lâu rồi, cũng có một ánh mắt như vậy nhìn anh, nhìn anh mãi, nhìn đến mức anh phải động lòng thương xót.

Chỉ mới gặp cậu trai này vài phút ngắn ngủi thôi mà Jimin lại phát hiện ra dường như bản thân mắc chứng Déjà vu thì phải, cậu ta khiến anh phải rơi lệ, khiến anh luôn có cảm giác quen thuộc dù chẳng biết cậu ta là ai.

Thôi thì đã vậy rồi, đằng nào anh cũng đang sống một mình, thêm cậu ta nữa cũng không phải quá tệ, chỉ hy vọng cậu ta đừng đem lại phiền phức cho anh.

- Nè, cậu có thể đứng dậy không?

Cậu ta lại dường như không nghe thấy anh hỏi, cứ giương đôi mắt to tròn nhìn anh mà chẳng có bất cứ phản ứng nào. Bất đắc dĩ Jimin lại phải cất tiếng lần nữa.

- Tôi nói là cậu có thể đứng dậy được không, theo tôi về nhà, chẳng lẽ cậu muốn chết rét ở đây.

Ừ thì anh cũng không muốn to tiếng với cậu ta, sự thật thì anh cũng đang rất lạnh, còn đói nữa và chắc là do mới trải qua một mớ cảm xúc lẫn lộn nên anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Anh nhìn thấy đôi mắt cậu ta sáng bừng lên, còn khuôn miệng thì lại cười nhe hết cả hàm răng. Dù rằng khuôn mặt hơi nhem nhuốc nhưng không thể phủ nhận một sự thật cậu ta thực rất dễ thương 'y như một con thỏ' Jimin thầm nghĩ.

Cậu ta bật dậy và cậu ta loạng choạng rồi ngã xuống nền tuyết trắng, giờ thì hay rồi đã lấm lem bùn đất bây giờ lại thêm tuyết nữa, đúng là vừa thảm hại vừa ngu ngốc không thể tả.

- Con thỏ ngốc nghếch, bộ cậu không biết là đột ngột đứng dậy như vậy sẽ bị chóng mặt sao.

Thế là Jimin khoác tay cậu ta lên vai mình rồi bắt đầu đi bộ về nhà, thực ra là Jimin muốn cõng cơ, như vậy sẽ nhanh hơn, nhưng nhìn lại cái thân xác kia, thôi vẫn bỏ đi thì hơn. 'Haiz'.

- Con thỏ ngốc nghếch, tôi sẽ mang cậu về nhà, nhưng cậu an phận một chút cho tôi, cậu mà mang lại phiền phức gì, tôi không ngần ngại đá cậu ra khỏi nhà đâu nhé.

- Em sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời, anh nói gì em cũng nghe hết, anh yên tâm nhé !!

- Tôi là Park Jimin, cậu tên là gì?

- Jimin hyung, em tên Jeon Jungkook, là Jeon Jungkook anh đừng quên nhé !!

Lại nữa, lại nữa, Déjà vu chết tiệt, con thỏ chết tiệt này.

Có một sự thật là trong tiềm thức của Jimin, anh luôn nghe được có một giọng nói ngọt ngào, sáng trong luôn gọi tên anh 'Jimin, Jimin hyung', âm thanh đó vô cùng quen thuộc cứ như đã từng gắn bó vô cùng thân thiết nhưng giờ mặc cho anh tìm kiếm bao lâu thì vẫn không thể nghe ai gọi anh như vậy nữa.

Bây giờ lại phát ra từ cậu nhóc này, cứ như âm thanh đó đã lưu lại não anh như một phần kí ức của kiếp trước, không cách nào dập tắt, không cách nào lãng quên.

Jungkook!! Jungkook!! Rốt cuộc cậu là ai, tại sao ngay cả âm thanh cũng trở nên quen thuộc đến thế, cứ như là đã nghe cả ngàn lần, nghe đến nỗi khắc sâu vào trong tiềm thức, tựa như âm thanh vọng lại từ cõi xa xăm nào đó, khiến anh vô thức có một cảm giác tiếc nuối vì đã để đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro