Chap 05: Tâm thức của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bị cây ngân hạnh hồi ức quấn quanh, mà những hồi ức đó luôn dẫn cậu quay trở lại những ngày niên thiếu ấy và kết thúc bằng hình ảnh đẫm mùi máu của Jimin, làm cậu nửa đêm đều giật mình tỉnh giấc.

Trong phút chốc Jungkook như đã trở lại khoảnh khắc đó...

Bọn họ lôi cậu đi, tách cậu ra khỏi Jimin, mặc cho cậu gào thét thế nào, cầu xin thế nào, thậm chí cậu còn quỳ xuống dập đầu mà cầu xin họ đừng mang cậu đi, hành động mà trước đây dù có trong hoàn cảnh chỉ còn hơi tàn cậu cũng chưa từng làm, vậy mà... vậy mà họ vẫn chẳng mảy may động tâm.

- Các người là ai! Làm gì vậy! Đừng động vào tôi! Thả tôi ra! Thả tôi ra!

- Jimin hyung! Jimin hyung! Cứu em với!

- Anh ơi, cứu em!

- Thả ra, thả tôi ra!

- Đừng mang tôi rời khỏi Jimin, làm ơn mà làm ơn!

Jungkook ra sức quẫy đạp, cậu đã nghĩ rằng bản thân phải dùng hết sức lực đời này mới có thể thoát ra được, nếu không... nếu không cậu sẽ phải rời khỏi Jimin.

- Aaaaaa! Các người làm gì! Thả tôi ra!

Một cảm giác nhói đau ở sau gáy làm Jungkook bất giác im lặng, toàn thân cậu bỗng chốc rã rời, chân tay không thể cử động được nữa, thậm chí đến sức lực vùng vẫy cũng không có.

Bỗng chốc trong không khí tràn ngập một hương thơm nồng nặc gay mũi, nhưng đây không phải một mùi thơm hạnh phúc mà nó tràn ngập cảm giác đè nén, bất lực cùng với nỗi bi thương tựa như chủ nhân của nó đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Lần theo mùi hương đó, Jungkook ngước mắt lên nhìn, và Jungkook cũng không ngờ được, một lần nhìn này lại theo cậu cả một đời, khoảnh khắc này in sâu và tâm thức của cậu, vào linh hồn của cậu, rất nhiều năm về sau khi không có Jimin hay khi đã gặp lại anh khoảnh khắc này vẫn như cũ không thể nào phai mờ.

'Jimin quỳ ở đó, gương mặt anh toàn là máu, chất lỏng đỏ au cứ không ngừng rơi xuống "tí tách, tí tách" hết sức chói tai, nó tiếp xúc với nền đất, nở thành một đóa bỉ ngạn rực rỡ, chẳng mấy chốc nền đất đã ngập tràn một vùng hoa bỉ ngạn, sắc đỏ rực rỡ, kiều diễm tựa như chốn âm tào địa phủ. Đôi mắt Jimin dường như đang mở mà cũng dường như đang đóng bởi lẽ máu đã nhiễm đỏ đôi mắt anh rồi, miệng anh cứ thì thầm điều gì đó Jungkook nghe không rõ, cậu chỉ biết âm thanh ấy cứ vang vọng trong không khí như một lời từ biệt lại giống như một lời cầu xin.'

Jungkook nghĩ rằng cậu không thể thở được nữa, lúc này cậu không muốn đi nữa, cậu chỉ cần họ đừng đụng tới Jimin, đừng làm anh ấy bị thương, cho dù họ muốn mạng của Jungkook cậu cũng sẵn lòng giao ra.

"Jimin ơi, em xin lỗi, xin lỗi vì đã không trưởng thành sớm hơn, xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh, xin lỗi vì tại em đã khiến anh thành ra thế này. Nhưng mà Jimin à, em thương anh nhiều lắm, anh là toàn bộ những gì em có, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của em, anh yên tâm đi, chỉ cần em còn sống em nhất định sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro