2 - Tri kỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm tay còn lại bay múa theo từng nốt nhạc trong đầu.

Đó là bản nhạc anh sáng tác gần đây. Không sai, do chính anh sáng tác. Làm bạn với những con người tài năng trong thời gian dài đương nhiên bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi họ.

Bằng chứng là từ việc không hề biết gì về hát, nay anh đã lên được tận tám nốt cao liên tiếp một cách êm ru. Kỹ năng thanh nhạc và đọc nhạc phổ đã được thắp sáng.

Hơn nữa, sau khoá học piano với Yoongi huyng, Jimin bắt đầu viết nhạc. Ban đầu chỉ là một vài đoạn nhạc nhỏ rời rạc. Rồi nhờ những lời khuyên bổ ích của Namjoon huyng, giờ đây Jimin hoàn toàn có thể hoàn thành chúng một mình.

Thay vì tự gặm nhắm nổi buồn như trước, giờ đây anh gửi cảm xúc của mình qua từng giai điệu. Lưu giữ và trân trọng chúng.

Đột nhiên, tiếng gõ thước kẻ lên bàn cắt ngang suy nghĩ của Jimin. Anh ngước nhìn lên. Giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp từ lúc nào, bên cạnh ông là chàng trai xa lạ, không mặc đồng phục, bỗng nhận ra cuối cùng học sinh chuyển trường cũng chịu đến rồi.

Jimin nghe tin này từ hai tuần trước nhưng vì một vài lý do nào đó ngày nhập học của cậu ấy cứ kéo dài đến tận hôm nay. Jimin gần như quên mất việc lớp anh sẽ có một thành viên mới gia nhập.

Vì sao Jimin lại có mối quan tâm đặc biệt với học sinh mới này ư? Lý do đơn giản thôi, cậu ấy là học sinh ngoại tỉnh thứ hai chuyển đến sau Jimin. Đã có một quảng thời gian khó khăn khi Jimin là người duy nhất khác biệt trong lớp, về khẩu âm, về bài vở, về cách sống của người dân nơi đây. Mất khá nhiều thời gian để tập làm quen với chúng. Anh hi vọng học sinh mới sẽ không gặp phải chuyện tương tự như vậy.

Đôi mắt to tròn, mũi cao và gương mặt góc cạnh. Vẻ bề ngoài của học sinh mới đặc biệt cực kỳ, nó thu hút ánh nhìn của cả lớp.

Jimin trông thấy chàng trai có gương mặt đẹp như trong tranh bước ra đó mỉm cười ngại ngùng, e dè cất tiếng: "Tớ tên là Kim Taehuyng. Đến từ Daegu."

Giọng địa phương. Sau câu giới thiệu đó, hai phần ba gương mặt người trong lớp không còn tỏ vẻ hứng thú hoan nghêng học sinh mới nữa.

Có vẻ Taehuyng cũng phát hiện, tay cậu ấy run run và cúi gầm mặt xuống.

Jimin trông thấy dáng vẻ chính anh của ba năm về trước thấp thoáng đâu đây. Điều đó khiến anh nhói lòng. Ba năm trước, anh từng ước ai đó hãy xuất hiện bên anh.

Ba năm sau cũng chính khung cảnh ấy, Jimin ước rằng, anh có thể giúp Taehuyng, dù chỉ một chút.

Cũng chính vì thế, lúc thầy giáo bảo Taehuyng ngồi cạnh anh. Jimin mỉm cười rất tươi chào đón cậu ấy. Anh biết chẳng ai có thể từ chối nụ cười baby của anh được mà.

Và chúa ơi, Taehuyng cậu ấy dễ thương kinh khủng. Mỗi lần cậu ấy bối rối hay muốn diễn đạt thứ gì đó thật nhanh là Taehuyng luống cuống tay chân hết cả lên, mặt rõ ngơ ngác, đáng yêu chết mất.

Càng thân với cậu ấy, Jimin càng cảm thấy Taehuyng không chỉ là bạn, với Jimin, Taehuyng là tri kỉ, là người sẽ san sẻ niềm vui nỗi buồn với anh đến cuối cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin