Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jimin biết đến sự tồn tại của Jungkook, đã qua ba tuần kể từ khi Taehuyng chuyển đến đây.

Taehuyng và Jungkook chuyển trường cùng ngày.

Có lẽ vì tính cách chăng - một người lúc nào cũng nở nụ cười như ánh dương, người còn lại đôi khi mỉm cười ngại ngùng, phần lớn thời gian cậu im lặng.

Taehuyng hoà nhập với môi trường mới nhanh hơn, thậm chí cậu ấy đã bắt đầu kết bạn với khoá trên khoá dưới.

Nhưng Jungkook thì khác hẳn, Jimin đoán có lẽ vì còn quá trẻ chăng nên em ấy không thể biểu hiện cảm xúc rõ ra trên gương mặt mình.

Anh vô tình bắt gặp Jungkook đang đi cùng Taehuyng một vài lần và lần nào anh cũng trông thấy sự hiếu kỳ, muốn tham gia vào câu chuyện của anh cùng Taehuyng trong đôi mắt trong sáng tinh khiết của em ấy.

Thay vì dũng cảm, Jungkook chọn cách trốn sau lưng Taehuyng hoặc giả vờ không quan tâm lơ đãng nhìn xung quanh. Suýt chút nữa Jimin đã bị kỹ thuật diễn tài tình của Jungkook lừa, nếu như anh không phát hiện ra rằng đôi mắt kỳ vọng của Jungkook chạm vào mắt anh mỗi khi anh kể chuyện hay điệu cười khúc khích chỉ vì một mẫu chuyện hài nào đó.

Lúc em ấy cười cả khuôn mặt như bừng sáng, nét thỏ đáng yêu hiện rõ mồn một. Jungkook chính là sinh vật đáng yêu nhất anh gặp.

Anh ước mình có thể giúp gì đó, để em ấy bớt ngại ngùng hơn, cởi mở hơn và toả sáng đúng như vẻ đẹp của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin