Ấn tượng về tình và người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ lâu, gia đình Jungkook đã một lòng dâng trọn lòng tin cho Chúa trời. Vậy nên, việc ban ngày tên vũ công nóng bỏng kia vào vai một cậu mọt sách suốt ngày chỉ quanh quẩn ở sân sau và thư viện không phải là chuyện khó hiểu nếu biết gia đình của anh khô khan và nghiêm khắc tới chừng nào. Tuy vậy, Jungkook vẫn quyết định chiều lòng bản thân, đêm tối đắm mình vào nhảy nhót bar bủng, đơn giản vì Jungkook biết hắn đẹp và có năng khiếu trong việc nhảy nhót khiêu  vũ. Chỉ có kẻ đần mới không biết tận dụng thế mạnh để thu lợi về cho bản thân. Và anh yêu đến cuồng nhiệt khoảnh khắc được là chính mình hơn là bị ép buộc phải tham gia dàn hợp xướng hay tốp ca chán ngắt vốn không phải sở trường của mình.

     Thế nhưng, việc phải giả vờ là một tên mọt sách nhạt nhẽo và rụt rè khiến họ Jeon gặp không ít trở ngại trong việc giao du kết bạn ở đại học. Dù hoàn toàn ngược với tính cách nổi loạn vốn có nhưng Jungkook vẫn diễn rất tròn vai khi thành công thu hút sự chú ý của cậu học sinh nổi tiếng Park Jimin. Jungkook trong bộ dạng thư sinh ngớ ngẩn này chẳng đoái hoài gì đến ba cái tên hot instagram ngớ ngẩn đấy đâu, từng giờ từng phút chỉ mong trời nhanh tốt để được hoà mình vào cái đắng nhẹ của Martini nơi quán quen.

     Việc thu hút Park Jimin hoàn toàn không phải theo nghĩa tích cực. Cái tên đấy cứ cố tình gây sự và mỉa mai anh bằng những từ ngữ nghe rất chối tai, nếu không vì ngại việc gia đình phải đi xin lỗi thì anh đã tẩn cho cái thằng nhóc khoá dưới ấy một trận ra trò. Trong trường này chắc ai cũng từng nghe qua cái tên của cậu ta, nổi tiếng vì có nét quyến rũ cực kì ngọt ngào kèm theo cái tai tiếng là hay bắt nạt những bạn học trông có vẻ nhút nhát và mọt sách.

    "Này mọt sách đần, có muốn vui vẻ với tôi một đêm không?" Jimin như mọi khi buông lời đùa giỡn cực kì khiếm nhã.

   "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với những kẻ xấu tính như cậu đâu." Jungkook nói thật, anh có ấn tượng xấu khủng khiếp về Jimin. Một người trông đỏng đảnh như công tử bột lại còn đi bắt nạt người khác thì cả đời cũng sẽ không có nổi một người thật lòng với cậu ta. Jungkook đã luôn nghĩ như thế, cho đến khi anh yêu tên nhóc xấc xược kia bằng cả linh hồn.

    Jimin phá lên cười.
   "Ôi thôi, cậu nghĩ cái loại như cậu mà đụng được đến gót chân tôi à mà chê với chả bôi? Đũa mốc thì đừng có mơ tới mâm son nhé."

    Jungkook chẳng muốn chấp mấy trò trẻ con này nên vội quảnh mặt bỏ đi, anh tự cảm nhận được hàng triệu tế bào trong cơ thể sục sôi lên mỗi lần tiếp xúc với cái tên Park Jimin kia. Nếu còn ở lại, anh không chắc cậu ta còn đủ sức ngậm cháo đâu. Nhưng chắc sau này có dịp anh sẽ dạy dỗ cậu ta cho chừa, cạo đầu bôi vôi xem ra cũng vẫn còn nhẹ với cái tên khoá dưới ấy. Để xem không còn tí tóc nào thì có còn hống hách tỏ vẻ nữa hay không.

     Cuối cùng thì khoảng thời gian Jungkook yêu nhất cũng đã đến. Màn đêm buông xuống cũng là lúc anh được trả tự do trở về làm bản chính. Cất gọn Jungkook thư sinh vào một góc, người con trai cao ráo khoác trên mình chiếc áo sơ mi hoạ tiết da beo chỉ cài đôi ba cúc dưới cùng chiếc quần bó sát đảm bảo sẽ đốt cháy mọi ánh nhìn. Tóc vuốt lên cao cùng hương nước hoa nam tính cũng khiến anh thèm muốn chính bản thân mình. Phải chi thường ngày cũng bảnh bao sáng sủa thế này thì không chỉ nữ sinh mà cả nam sinh cũng sẽ quỳ rạp dưới chân anh. Chợt, anh lại nhớ đến Park Jimin. Sẽ thú vị lắm nếu cái tên đó cầu xin và trả một số tiền không nhỏ để ở được ở cùng anh trong tích tắc.

    Jungkook vừa bước vào quán bar sang trọng vốn đã như ngôi nhà thứ hai của anh thì bất chợt bắt gặp ngay mái đầu bạch kim quen thuộc. Thầm nghĩ đó chắc chắn là Kang Minwoo, người yêu cũ của anh. Hay nói chính xác hơn, là tình nhân trong bóng tối bởi thời điểm đó anh dù yêu Minwoo đến mức nào cũng không thể làm trái với phận con chiên. Tình yêu đồng giới không thể và không được phép tồn tại trong tư tưởng của bất cứ ai trong gia đình anh. Dĩ nhiên, cả đại gia đình và dòng họ sẽ từ mặt đứa con trai này thay vì chấp nhận nó là một thằng đồng tính. Nhưng, Jungkook cũng chỉ là muốn được yêu theo đúng cảm xúc của bản thân mà thôi. Minwoo hiểu và đã động viên Jungkook rất nhiều, nhưng hai năm không một danh phận, không một lần nắm tay nhau bước ra ánh sáng. Jungkook đành kìm nén cái đau đến vỡ vụn tâm can mà rời xa Minwoo, trả lại tự do cho cậu với mong cầu cậu sẽ tìm được ai đó có thể nói với cả thế giới rằng anh ta yêu Minwoo nhiều thế nào.

    Jungkook muốn né tránh nhưng không hiểu sao đôi chân như mất kiểm soát mà bước ngày một nhanh về phía tóc bạch kim với thân hình nhỏ nhắn kia như thể sợ người ấy sẽ vụt đi mất. Và, anh đã nhận nhầm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro