Jungkook và Martini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Không biết do ánh đèn mờ nơi quán nọ hay do hình bóng người yêu cũ luôn ẩn hiện trong đầu Jeon Jungkook. Và đúng là cái đất Seoul này đã đưa đẩy vô vàn số mệnh đến với nhau nhưng, không phải lúc nào cũng là kết thúc có hậu.

   Bởi, người anh nhận nhầm là Park Jimin - cái tên khối dưới mà anh thề sẽ cho cậu ta một bài học nhớ đời. Nhưng, đêm nay trông cậu ta trầm đoán một cách khó hiểu và có chút quyến rũ. Jungkook không có thói quen lừa dối cảm xúc bản thân nên những gì anh cảm thán đều là thật lòng. Dĩ nhiên dù ghét đến gai cả mắt thì sức hút của Jimin vẫn không thể phủ nhận được. Dám chắc cậu nhóc không nhận ra mình, Jungkook ra vẻ tán tỉnh.

    "Ồ xin lỗi, có vẻ tôi đã nhận nhầm người. Có thể cho phép tôi mời em một li coi như xin lỗi không?"

   "Chỉ cần đảm bảo với tôi anh sẽ không cho gì đó vớ vẩn vào là được." Jimin nói khi mặt vẫn cúi sầm, trông có vẻ rụt rè và ngại ngùng trái ngược hẳn với bộ đồ lưới cắt xẻ táo bạo mà cậu đang mặc.

   "Đừng nghĩ xấu vậy chứ, không phải tự nhiên đa số khách đến đây đều là vì say đắm tôi đâu mèo nhỏ ơi."Jungkook tự tin khẳng định.

    "Soobin, cho tôi hai li Martini như cũ nhé." Soobin là bạn thân của Jungkook và cũng là người duy nhất biết cái tên này diễn giỏi thế nào.

   Order xong , Jungkook tiếp tục công cuộc đưa đẩy với cậu sinh viên họ Park.

    "Em tới đây một mình có vẻ không tốt đâu. Đám thợ săn nhất định sẽ không bỏ qua cho em."

     "Tên săn mồi đó là anh phải không? Nghe dcách gọi cocktail là biết tôi không phải người duy nhất anh để mắt tới nhỉ?". Jimin luôn biết cách dồn ép đối phương và giành lại thế chủ động.

    "Em đoán sai rồi, con mồi sẽ tự tìm tới tôi đấy chứ".

    Jimin chẳng nói gì nữa mà nhấm nháp li Martini vừa được Soobin đưa tới rồi đột nhiên đổi chủ đề.

   "Sao lại là Martini? Anh thích nó đến vậy à?"

"Ai lại không yêu thích thứ biểu hiện chi bản thân mình cơ chứ? Có thể nói tôi và Martini là một." Như thể đã nói câu này hàng trăm lần, Jungkook thực sự yêu hương vị cocktail ấy nhiều như chính anh.

"Ồ, tôi lại ghét cay ghét đắng cái thứ được gọi là tượng trưng cho tôi đấy." Jimin cười buồn, Jungkook không nghĩ sẽ có lúc anh chứng kiến một Jimin khác lạ đến thế này.

   "Đừng rầu rĩ như vậy chứ người đẹp, có muốn ở cùng tôi đêm nay không?"

   "Ư hức ... thôi ngay đi, tôi chúa ghét đám săn trai như anh đấy."

    Jimin vốn tửu lượng không cao, vô quán bar cũng chỉ là muốn thử cái không khí mà anh đưỡ bạn bè bảo rằng sẽ xua tan mọi phiền muộn. Nhưng nó chẳng có tí tác dụng nào với Jimin cả.

  "Nhớ cho kĩ, cứ gọi người đưa em về hôm nay là Martini."

     Nói không phiền là nói dối, Jimin uống vào cứ khóc lóc rồi nói nhăng cuội không rõ ý. Cái trường này chắc chẳng ai biết nhà của tên nhóc hống hách này đâu, chỉ biết cậu ta luôn khoác lên mình cái dáng vẻ đỏng đảnh đi bắt nạt. Hẳn cũng chỉ là một tên công tử bột rỗng tuếch, nghĩ vậy Jungkook chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

    May mà anh biết nhà của bạn thân cậu ta. Jungkook liền chuyển hướng đi về phía dân cư cách quán bar không quá 5 cây số. Vừa đi vừa nghĩ hôm nay sẽ lùa thêm được bao nhiêu "nhà đầu tư" bởi anh hôm nay trông nóng bỏng và điên loạn hơn bao giờ hết, thề đấy. Nhưng, dòng suy nghĩ ấy đã bị cắt đứt bởi tiếng nỉ non phát ra từ người chỉ dễ thương lúc ngủ theo đánh giá của Jungkook.

   "Jungkook, Jung ... kook, tớ xin lỗi, hức, tớ xin ... lỗi cậu nhiều lắm." Đây có lẽ là câu duy nhất mà anh nghe rõ. Cậu ta hối hận vì ra vẻ đầu gấu với người khác à?

   Dù những lời thốt ra trong vô thức ấy có khiến Jungkook cảm thấy kì lạ mà chững lại thì anh cũng nhanh chóng gạt bỏ nó bằng suy nghĩ Jimin chỉ đang say nên nói mớ chứ chẳng hề hay biết Jimin thực sự là người thế nào. Không trách gì Jungkook, chẳng ai biết Jimin là ai, chính bản thân cậu cũng vậy.  Mà thôi, từ đầu đến cuối, anh cũng không có ý định muốn bước vào cuộc sống hay tìm hiểu kĩ hơn về Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro