1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aishh mệt chết tôi rồi!

tiếng than thở của một sinh viên vừa chuyển đến chung cư

"ngày đầu tiên đến đây mà thang máy lại bị hư ,thật xui rủi mà"

đi bộ lên đến tầng 5 thì cũng đến phòng của jimin , anh đứng trước cửa phòng mình mà vui mừng khôn xiết

" may quá, thêm tầng nữa chắc mình chết rồi"

cùng lúc này ,có một cậu trai bước ra từ phòng đối diện

cậu ta nhíu mày nhìn jimin chằm chằm một lượt từ trên xuống với ánh mắt đầy phán xét

bộ dạng jimin lúc này thậm thảm hại mà , tóc tai bù xù quần áo thì xốc xếch lại còn thêm bộ mặt lem luốt nữa

"sao tên này cứ nhìn mình chằm chằm vậy , ngại quá đi "

"nhưng mà tên này đẹp trai thật đấy là ca sĩ hay diễn viên thế?-jimin thầm nghĩ:

"hay là chào hỏi tí nhỉ ,dù sao thì từ bây giờ cũng trở thành hàng xóm nhau rồi"

anh ngước mặt lên nhìn con người to lớn kia mà nở nụ cười rạng rỡ

"chào cậu ! tôi là jimin mới chuyển đến đây sống , sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé"

cậu ta vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh lùng đó mà đáp lại lời anh

"ừm chào!"

jimin bất đầu khó chịu rồi , người gì đâu mà lạnh lùng thế , trả lời cọc lóc vậy

"này cậu tên gì ,bao nhiêu tuổi thế?"

" Jungkook, 18"

anh đơ người ra mà nghĩ 

"tên to con này coi vậy mà nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi à ,buồn cười thế nhỉ "

anh làm bộ mặt đắc thắng nhìn jungkook đầy kiêu ngạo

"này tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy nhé ,cậu phải gọi tôi bằng anh"

jungkook nghe thấy vậy liền phì cười
,tên tí nị đanh đá này lớn tuổi hơn mình cơ à

"sao ? tôi không thích kêu đấy "

"né đường cho tôi đi đi nhóc"

Jimin bực rồi đấy nhé ,tên khó ưa đó vừa bảo anh là nhóc à ,thật đáng ghét mà ,anh nói vọng lại phía jungkook

"tôi chả thèm hơn thua với đồ trẻ trâu như cậu đâu"

nói thế thôi nhưng trong lòng anh vẫn cay cú tên to con kia lắm , tưởng hắn ta lạnh lùng trầm tính ai ngờ cũng hơn thua thật đấy

đứng suy nghĩ một hồi thì anh cũng bắt đầu vào phòng và sắp xếp đồ đạc của mình

phải dọn dẹp lại mọi thứ cả ngày nay nên anh mệt rả rời rồi lại còn thêm cái bụng đói từ sáng giờ chả ăn gì cả

anh lật đật chạy ra ngoài , kiếm gì đó để nhét vào bụng

đi đến trung tâm thành phố,anh dừng chân tại một tiệm bánh gạo

"cô ơi lấy cho con một phần đầy đủ full topping nhé "

jimin hí hửng vui mừng vì sắp được ăn rồi

"của cháu 3000won nhé!"

"dạ"

jimin đút tay vào túi quần lấy tiền cơ mà lạ thật sao chẳng thấy đồng nào thế , anh bất đầu hoang mang lục lọi khắp người , anh mới tá hỏa khi nhận ra mình bỏ quên ví tiền ở nhà rồi

anh lúng túng nhìn cô bán hàng đầy tội lỗi

"lấy cho con một phần ạ!"

giọng nói của người khách hàng khác cất lên , sao nghe quen thế nhỉ

anh ngước mắt lên nhìn người khách mua hàng kia

trời ạ là tên khó ưa jungkook ,lần này anh được cứu rồi

anh nhìn jungkook với anh mắt cún con

"jungkook ơi ! chuyện là tôi bỏ quên ví tiền ở nhà rồi cậu có thể cho tôi mượn không?"

"gì? Nghĩ sao vậy, mơ hả"

jimin lòng đầy phẫn nộ, biết ngay tên này sẽ không cho mượn người gì đâu mà đã khó ưa lại còn keo kiệt

anh bĩu môi nhìn jungkook ,gì thế đang làm vẻ đáng yêu với cậu à

"jungkook à làm ơn đi mà'

cậu ngơ ngác nhìn jimin một hồi ,thì cô bán hàng lên tiếng

"này hai cậu kia có trả tiền không ,cứ đứng nhìn nhau mãi vậy?"

"jungkook ơi!"

jimin ,anh lại sài cái chiêu bĩu môi đó rồi , lần này jungkook chịu thua anh nhé

-"tính cả hai phần cho con đi ạ"

-"được rồi ,của cậu 6000won"

"yah cảm ơn nhiều nhé jungkook ,cậu tốt bụng quá "

cậu nhếch mép một cái rồi quay sang nhìn anh

"vừa quen biết đã mang nợ rồi , sau này chắc anh muợn cả sổ đỏ nhà tôi à? người gì mà phiền phức thế"

"sao hả? Có 3000won thôi mà ,tí về tôi trả cho 3500 luôn ,đồ khó ưa!!!!!!"

jungkook mặc kệ những lời nói của jimin mà bỏ đi một mạch về nhà

Jimin cũng vậy mà về luôn

về đến nhà anh dọn đồ ăn ra bàn mà thưởng thức , bụng anh đói meo rồi nên ăn thấy ngon vô cùng

"aaa món này hôm nay ngon lạ thường thế nhỉ? Do mình đói hay là do ăn tiền của tên kia thế haha"

đang ăn ngon thì có tên phiền phức nào đó đập cửa phòng anh ầm ầm

"này ! Ai thế"

"này con nợ ,mau mở cửa đi"

gì vậy , giỡn hả vừa về đến nhà thôi mà tên khó ưa kia đã qua đòi tiền anh rồi

jimin dặm chân đùng đùng bước ra mở cửa

"làm gì gấp thế hả 3000won mà tưởng đâu 3 tỉ không bằng"

"thì cũng là tiền mà ,mau trả đi đừng dài dòng "

anh bực tức đi vào phòng lấy tiền trả cho tên kia

"nè ăn dọng đi nhé"

phải không vậy , đang nợ tiền người ta mà thái độ cục xúc thế jimin

anh bực tức đóng cửa phòng thì bị jungkook chặn tay lại

"lại chuyện gì hả ? Đã trả tiền rồi mà"

"nãy anh bảo đưa tôi 3500won mà không phải sao?

Jimin cạn lời với tên này rồi , có 500w thôi mà chặn cửa thế à , bộ thiếu thốn lắm hả

jungkook không hề thiếu thốn nhé ,rất dư giả là đằng khác ,cậu làm vậy chỉ vì muốn chọc tức anh tí nị thôi

"500w chứ gì tôi bo cậu 1000 luôn , đừng làm phiền tôi nữa "

jungkook làm ra bộ mặt đắc thắng nhìn jimin

"sau này có ăn uống gì mà quên đem tiền thì gọi cho tôi nhé "

"tôi cho mượn không lấy lãi đâu"

xong việc rồi thì ai về nhà nấy thôi

đúng là một ngày đầy bất ổn của jimin mà ,sáng mai còn phải đến trường nữa, anh mệt rả rời hết rồi

phải đối diện với tên hàng xóm kia mỗi ngày chắc anh điên mất

mặt mũi thì đẹp như idol kpop í mà tính tình thì vừa hơn thua lại còn khó ưa ,đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin