2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau , cũng là ngày nhập học đầu tiên của anh trong học kỳ mới , jimin rất phấn khởi nên đã dậy sớm ,sửa soạn tóc tai quần áo sao cho chỉnh chu nhất

-vừa bước đến trường , jimin đã háo hức chạy đi tìm bạn thân mình

-anh chạy lại chỗ cậu trai kia đang đọc sách chăm chú và dường như không hề để ý đến sự xuất hiện của jimin

-"này! Taemin cậu đọc gì mà chăm chú thế lại còn bơ tôi"

- cậu trai kia ngước lên nhìn jimin , vẻ mặt đầy hoài nghi

-"hôm nay nghe sẽ kiểm tra lại bài ở học kỳ trước,cậu quên à jimin?"

-bài kiểm tra gì chứ , jimin chẳng nhớ gì cả chỉ lo đến việc dọn dẹp chỗ ở mới thôi

-anh lại làm ra bộ mặt cún con mà năn nỉ Taemin

-" lát nữa có gì cậu nhắc bài tôi nhé , giờ tôi sẽ đãi cậu ăn"

-"hmmm , thôi được giờ đi ăn sáng đi tôi đói rồi"

-jimin cùng cậu bạn hí hửng đi vào căn tin mua đồ ăn

-hên sao hôm nay , món bánh ngọt mà cậu thích nhất đã được bán lại rồi , thật là vui quá mà

-"cô ơi lấy cho con cái này nhé!"

-cậu bạn nghiêng đầu nhìn jimin đầy khó hiểu

-"cậu ăn sáng bằng bánh ngọt à? Có điên không vậy?"

-"điên gì chứ? Tôi đã chờ được ăn nó 3 tháng nay rồi"

-Taemin lắc đầu chịu thua ,đúng là bó tay với tên này mà

-jimin cầm chiếc bánh ngọt vị dâu tây trên tay đầy hạnh phúc , anh thèm ăn nó lắm rồi nhưng phải đem ra bàn đã

-niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì tự dưng có tên nào lao tới làm jimin té ,rớt mất bánh rồi

-jimin vẻ mặt đầy uất ức mà la lên

-"yah tên khốn nào thế ? Làm rớt chiếc bánh yêu quí của tôi rồi ,hic hic

-"xin lỗi nha"

-một giọng nói ấm ấp cất lên ,nghe vừa xiêu lòng vừa quen thuộc thế nhỉ

-jimin đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo rồi ngước lên

-trời ạ đúng là oan gia mà , tên khốn làm rớt bánh của jimin chính là tên hàng xóm đáng ghét

-"chà! jimin à xin lỗi nhé ,tôi đang gấp"

-"đùa nhau à tên khốn mau đền bánh lại cho tôi không tôi giết cậu đấy"

-"làm gì nóng thế, có bao nhiêu tiền đâu tôi mua lại cho 2 cái luôn nhé nhóc con"

-jimin dỗi rồi đấy nhé , làm rớt chiếc bánh yêu quí của anh lại còn kêu anh là nhóc nữa

-"nhóc nhóc cái đầu cậu á , mau đi vào trong mua lại cho tôi đi ,2 cái như lời cậu nói"

-"nóng tính thế tôi mua là được chứ gì , bộ nhóc là heo hay sao mà ăn tận 2 cái"

-nói thế rồi jungkook cũng lật đật đi mua đền cho anh hàng xóm đanh đá

-"ủa bánh đâu hết rồi cô"

-"À vừa bán hết rồi con "

-phải không chứ ,đùa nhau à jimin sẽ xé xác Jungkook mất thôi

-jungkook xanh mặt rồi , nuốt nước bọt liên tục mà thầm nghĩ

-"hay là trốn nhỉ , mình quay về đó là mình chết chắc ,con heo đó đè mình mất thôi"

-suy nghĩ một hồi thì jungkook quyết định là trốn lên lớp luôn bỏ mặc jimin đang ngồi chờ để được ăn bánh

-về phía jimin thì anh ngồi chờ rục xương luôn rồi , tên đô con kia giỡn mặt với anh à

-Taemin nhìn thấy bạn mình khó chịu nên lãng qua chuyện khác

-"hay là lên lớp đi jimin , sắp vô học rồi"

-"không được,tôi phải chờ được ăn bánh"

-"cậu quen tên đó à , jungkook ấy cậu ta là sinh viên năm nhất vừa vô trường là được các học sinh nữ mến mộ rồi , cậu ta đẹp trai vậy mà"

-"đẹp cái nỗi gì chứ , cậu đã nghe câu cái nết đánh chết cái đẹp chưa , cái tên đó ở phòng đối diện tôi ,cư xử chẳng ra gì cả ,lại còn keo kiệt bủn xỉn nữa"

-"phải không vậy jimin , cậu ta giàu nhất cái trường này đấy"

-"giàu hả? Tôi chả tin đâu"

-chuông reo vào lớp rồi vẫn chẳng thấy bánh đâu ,tên jungkook này dám trốn anh à ,chết chắc rồi

-jimin đành phải bỏ vào lớp trong sự uất ức tột cùng

-"đợi đi khi nào về nhà cậu biết tay tôi ,cái đồ đáng ghét"

-hôm nay có vẻ là một ngày không may mắn với jimin rồi, thầy giáo kiểm tra bài cũ ư...

-"tôi đã dặn các em là sẽ có một bài kiểm tra bài cũ vào học kỳ mới nhỉ?"

-"các em cất tập sách vào chuẩn bị kiểm tra đi , à Taemin em chuyển lên bàn trên này nhé"

-gì thế ? Thầy giáo giết jimin luôn đi , chuyển Taemin đi rồi thì ai cứu nỗi jimin đây

-"Taemin à?làm sao bây giờ "

-"tôi không biết đâu , cậu tự lo đi nhé"

-"chết tôi rồi trời ơi"

-sau 20 phút vật lộn với bài kiểm tra thì bây giờ jimin đã tả tơi rồi chẳng còn tí sức lực nào cả ,trong đầu anh bây giờ chỉ có nỗi uất hận với tên jungkook kia thôi

-tâm trạng nào mà làm bài được chứ

-thấy bạn thân mình như sụp đổ Taemin đi lại chỉ biết lắc đầu với jimin

-"sao rồi?làm bài được không"

-"tôi bỏ giấy trắng"

-"thật à , sao thảm thế jimin

-luyên thuyên một hồi thì cũng đến giờ về rồi , chuông vừa réo lên một cái là jimin xông thẳng ra lớp học liền"

-anh muốn về ngay bây giờ, muốn cho tên kia một bài học nữa

-về đến nhà jimin không vào nhà mình mà quyết định ngồi trước phòng jungkook để đợi hắn về

-jungkook lúc này không hề biết được đang có mối hiểm nguy đến gần mình

-cậu vẫn thảnh thơi về nhà , mồm còn huýt sáo nữa chứ , jimin tức chết cho xem

-vừa bước đến hành lang thì đã thấy một con mèo xù lông đang ngồi trước cửa phòng mình rồi

-cậu sợ toát cả mồ hôi ra rồi , tính lượn đi chỗ khác thì...

-"này !tên khốn kia định đi đâu hả "

-hoảng quá rồi ,jungkook chỉ biết chạy thôi , jimin ở đằng sau cũng đuổi theo tới tấp

-"xin lỗi ,tôi định mua bánh cho anh nhưng mà người ta đã bán hết rồi , tôi sợ anh giận nên trốn thôi "

-"thế sao cậu đụng trúng tôi làm gì chứ ,có biết là tôi rất thích cái bánh đó không hả???

-2 người rượt đuổi nhau suốt mấy vòng hành lang rồi ,jungkook chịu hết nỗi nên đã chạy xuống cầu thang, jimin cũng rượt theo ở phía sau không ngừng bước nào

-đùng! Một tiếng va chạm mạnh phát ra, jimin té rồi, lại còn khóc bu lu bù loa lên

-"huhu ,đồ đáng ghét tôi không cần bánh của cậu nữa, từ nay trở đi tôi sẽ không thèm nói chuyện với cậu luôn"

-jungkook cũng quay lại xem anh thế nào , hay chọc ghẹo jimin thật nhưng thấy anh như thế này thì quả thật cậu động lòng rồi

-"jimin anh có sao không?đưa chân em xem nào "

-gì chứ tên Jungkook này vừa kêu anh và xưng em với jimin hả , đúng là chuyện lạ mà , nhưng jimin đang dỗi rồi chả thèm quan tâm những lời đó đâu

-"tôi không cần , cậu tránh ra đi"

-"thôi nào ,chân anh sưng rồi kìa để yên cho em xem đi"

-"tôi bảo cậu mặc kệ tôi đi mà"

-"đứng lên đi em cõng anh về phòng nhé"

-jimin mặc kệ lời quan tâm giúp đỡ của jungkook mà tự mình đứng dậy còn tự nhấc từng bước về phòng nữa

-jimin vẫn đanh đá lắm nhé , còn quay lại liếc jungkook một cái nữa

-jungkook như chết đứng vậy ,cảm giác bây giờ là sao đây ,sao cậu lại thấy hụt hẫng và thất vọng vậy chứ

-"jimin ,anh khóc rồi hả"

-jungkook nghĩ trong lòng , anh hàng xóm ngang bướng và đầy đanh đá hôm nay đã rơi lệ rồi còn ngay trước mặt mình nữa chứ

-ánh mắt long lanh rướm nước mắt lại còn thêm chiếc mũi ửng hồng xinh yêu kia nữa ,jungkook chịu thua anh rồi

-jungkook bây giờ cảm thấy hối lỗi vô cùng , chắc là phải mua bánh dỗ anh hàng xóm rồi

-chứ anh giận như vậy ,quả thật là jungkook không vui





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin