3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-jungkook lủi thủi bước vào phòng ,có vẻ cậu buồn thật rồi

-cậu tắm rửa thay đồ rồi cũng ra ngoài tìm đồ ăn

-chẳng biết là trùng hợp hay sắp đặt mà jungkook một lần nữa lại dừng chân tại gian hàng bánh gạo
lần trước

-cậu đứng một hồi lâu rồi suy nghĩ về anh hàng xóm đáng yêu kia

-"haha buồn cười thật ,sao lúc đó mình dễ dãi thế nhỉ ,biết vậy bỏ về cho anh ta ở lại đây rồi"

-"lại còn làm bộ mặt đáng yêu để năn nỉ tôi nữa chứ , nhờ cái bĩu môi đó mà tôi giúp anh đấy nhé"

-mặc dù cậu rất hay chọc tức và hơn thua với anh nhưng một sự thật cậu không thể phủ nhận được là cái người kia dễ thương vô cùng

-cậu đứng một lúc thì quyết định mua bánh gạo cho jimin

-"cô ơi lấy con một phần bánh gạo full topping nhé"

-jungkook thầm nghĩ trong lòng mà khẽ cười lên vài tiếng

-"con heo đó ăn nhiều như vậy thì 1 phần có đủ không cơ chứ? Ăn nhiều thế mà người thì có chút ét vậy ,lạ thật

-"của con xong rồi "

-"cảm ơn ạ"

-chưa dừng lại ở đó ,jungkook còn vào cửa hàng tiện lợi mua cho jimin biết bao nhiêu là bánh với sữa

-nhìn xem có giống mấy anh trai hay đi dỗ người yêu không cơ chứ , đằng này chỉ là hàng xóm thôi mà ,sao jungkook bận tâm quá vậy?

-về đến nhà jungkook xếp tất cả đồ ăn vào một cái hộp quà màu hồng, có thêm chiếc nơ ở trên nữa

-cậu lấy ra một tờ giấy note và một cây bút , gì vậy chứ jungkook định viết thư xin lỗi à , thời đại nào rồi ,sến thật đấy

-nhìn cậu có vẻ rất tâm huyết ,suy nghĩ văn để xin lỗi người ta thôi mà toát cả mồ hôi thế kia ,lại còn nhíu chân mày tỏ vẻ nghiêm túc nữa chứ

-"viết sao bây giờ nhỉ ?tôi xin lỗi jimin à?

-"có kì quá không vậy hay là tôi xin lỗi anh aisss không muốn kêu anh một chút nào cả"

-"tôi có lỗi với anh , mong anh bỏ qua cho tôi , được không nhỉ nghe có sến quá không?

-"yahhh chết mất thôi ,tự dưng bày ra trò này làm gì thế jungkook ơi"

-học sinh dở văn như jungkook là thế đấy , viết thư xin lỗi thôi mà mất cả tiếng đồng hồ

- loay hoay một hồi thì cuối cùng cậu cũng đã viết xong ,cậu xếp gọn gàng lại rồi nhét tờ giấy note vào trong

-xem bộ dạng của Jungkook bây giờ đi , buồn cười không tả được, cậu đứng trước cửa phòng anh mà tim đập thình thịch, hồi hộp cứ như là sắp tỏ tình ý

-cậu để túi quà trước phòng jimin , lấy hết can đảm đập cửa phòng của anh cho đến khi giọng anh cất lên

-"ai đấy ?"

- sau khi nghe được giọng anh jungkook lúc này tá hoả vội chạy trốn về phòng của mình

-về phía jimin ,anh bước ra mở cửa thì thấy túi quà dưới chân mình

-anh cầm túi quà lên mà ngơ ngác nhìn xung quanh mình xem có ai ở gần đó không

-jimin cầm túi quà vào nhà rồi mở nó ra xem , bên trong toàn là đồ ăn thôi có cả sữa chuối nữa, nhưng mà jimin thì làm gì thích sữa chuối cơ chứ

-jungkook này chả tìm hiểu sở thích người ta toàn mua theo ý mình thế kia mà đòi dỗ anh hàng xóm à?

-jimin cầm tờ giấy note trên tay rồi đọc , chả hiểu sao đang đọc mà anh lại
cười ầm lên cười đến mức đỏ cả mặt , trình độ viết văn của jungkook tệ đến thế à
(Nội dung bức thư)
-"người gửi: jungkook
-"jungkook xin lỗi jimin vì ngày hôm đó  ,hôm đó jungkook hơi vội nên đã lao vào và làm rớt bánh của jimin , jungkook đã mua để đền lại nhưng mà đã hết bánh rồi , sợ jimin cằn nhằn nên jungkook trốn lên lớp ,về đến nhà thì jungkook gặp jimin ngồi trước cửa phòng nên Jungkook sợ quá jungkook chạy ,lỡ làm jimin té , thật lòng xin lỗi jimin vì đã làm jimin khóc ,nhìn jimin khóc ,jungkook chịu không nỗi ,cảm thấy có lỗi vô cùng,mong jimin sẽ hết giận và bỏ qua cho jungkook
                                    Kí tên
                          "Jeon jungkook"
- gì vậy jungkook ơi viết văn mẫu à sao toàn xưng tên thế kia ,jimin cười là đúng rồi ,thật mất mặt mà

-sinh viên đại học mà viết văn cứ như là học sinh tiểu học cơ đấy

-" chà cái tên này viết thư đáng yêu thế, cơ mà sao chẳng thèm gọi tiếng anh vậy , thật là láo toét mà"

-"lại còn mua cả đống đồ ăn cho mình nữa ,bộ coi mình là heo hay sao hả?"

-về phía jungkook , lúc này cậu xấu hổ vô cùng , lấy mền trùm hết cả đầu thế kia ,hai má thì đỏ ứng lên cứ như bị ai đánh vậy

-" điên thật rồi trời ơi ,sao lại viết thư kiểu đó chứ ,mặt mũi nào mà nhìn jimin đây , xấu hổ quá đi!!!!"

-cả đêm trằn trọc nghĩ về người kia mãi nên jungkook chả ngủ được giấc nào ,sáng dậy còn đưa ra bộ mặt thiếu sức sống đó nữa, qua một đêm thôi mà đã tàn tạ như vậy rồi

-cậu lật đật ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đến trường

-như thường lệ mỗi khi jungkook xuất hiện thì các học sinh nữ trong trường lại rầm rộ lên réo tên jungkook không ngừng

-"chào buổi sáng nhé jungkook ,sao hôm nay nhìn cậu thiếu sức sống thế"

-"nhưng vẫn đẹp trai muốn chết luôn đi được "

-ngày nào cũng nghe mấy lời này cậu đã chán ngấy rồi , toàn là mấy cô bánh bèo chả ai vừa mắt cậu cả , cậu thầm nghĩ trong lòng

-"nghe jimin chửi còn thấy thích hơn là nghe mấy lời nhảm nhỉ này đấy"

-chà! Jungkook mê người ta rồi à ? Ai lại thích được nghe chửi cơ chứ

-jungkook đi một mạch vào căn tin định mua bánh ngọt vị dâu tây cho jimin thì gặp bạn của anh

-"này anh! Hôm nay jimin không đi học ạ?"

-Taemin cũng nhiệt tình đáp lại

-"ừm phải,cậu ấy bị đau chân nên xin nghỉ hôm nay rồi"

-"à vâng cảm ơn anh"

-tên jungkook này quá đáng thật đấy nói chuyện với người khác thì xưng hô lễ phép còn nói chuyện với anh thì cứ như là bạn cùng lứa vậy , jimin mà biết được thì sẽ giận gấp đôi cho xem

-nói rồi jungkook cũng vào mua bánh cho jimin

-"cho con một cái bánh đi ạ , vị dâu tây"

-"xui cho con rồi hôm nay không có loại đó chỉ còn các loại vị khác thôi"

-"cô ơi ráng kiếm một cái không được ạ?bây giờ còn cần lắm"

-"không có là con chết đấy"

-cô bán bánh nhìn jungkook vừa thấy buồn cười vừa thấy thương ,nhưng biết làm sao giờ không có là không có rồi

-"con thèm lắm à ,ăn đỡ loại khác đi , loại kia không có rồi"

-"không ạ con mua cho người khác , người đó chỉ thích vị dâu tây thôi"

-"Haha ra là mua cho người yêu à ,sợ người yêu giận đến mức vậy hả , hôm sau con ghé đi cô sẽ để lại cho con"

-"à dạ"

-jungkook ra khỏi căn tin thì não mới bắt đầu hoạt động lại , nhớ lại lời ban nãy cô bán bánh nói

-"gì vậy ,cổ bảo mình mua bánh cho người yêu rồi sợ người yêu giận à , anh ta đâu phải người yêu mình đâu chứ"

-"rồi sao lúc nãy mình không chối vậy ,  lại còn dạ nữa ,cứ như thừa nhận jimin là người yêu của mình vậy?"

-aisss điên thật mà , có chết cũng không thèm yêu tên lùn đó đâu "

-"người gì mà đanh đá thấy ớn ,ai mà mà yêu cho nỗi"

-miệng thì chê thậm tệ thế đấy mà jungkook không hề nhận ra rằng bản thân mình đã bất giác cười tủm tỉm khi cô bán hàng bảo mình mua bánh cho người yêu

-khó hiểu thế jungkook rốt cuộc là cậu thích hay không thích vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin