eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hiểu hết rồi, Jeongguk đã nói tất cả mọi thứ em nghe. Trái lại với anh mắt gần như tuyệt vọng của Jeongguk - vì gã sợ em sau khi biết sự thật sẽ trở nên ghê sợ gã; nhưng không, Jimin khóc không thành tiếng, nước mắt của em cứ đua nhau tuôn xuống, đau khổ chứ, em rất đau.

"Xin đừng nhìn em như vậy, anh yêu"
Jimin xót xa chạm lên mi mắt người yêu, không có vấn đề gì cả, em đã nói rồi, dù có là gì thì em vẫn yêu.

"Anh sợ..."
Jeongguk run rẩy, tim gã nhói lên từng đợt.

"Đừng sợ anh yêu, có em đây mà.."
Và em hôn lên môi gã, một cái hôn thật khẽ, như nâng niu một thứ quý giá.

"Ngàn lần cảm ơn em Jiminie, cảm ơn em vì đã không ghê sợ anh, cảm ơn em vì chấp nhận anh và sau cùng, cảm ơn em vì đã yêu anh"
Jeongguk nối tiếp nụ hôn còn dang dở, gã hôn em thật sâu, hôn hết mật ngọt tựa đầu môi.

Tình yêu cần có sự thấu hiểu, sẽ chia và vun đắp. Không phải ai cũng có thể yêu và được hưởng một tình yêu trọn vẹn. Morpheus sa vào tình yêu với người phàm là điều trái với quy luật, gã chắc chắn sẽ bị trừng trị, nhưng tình yêu gã dành cho em thật đẹp, em rất đẹp, đó là điều tất nhiên, và con tim em còn đẹp hơn thế nhiều nữa, Morpheus yêu cốt cách làm nên con người em; loài người không phải ai cũng chung thủy, Morpheus biết chứ, gã hiểu hết qua những giấc mơ của họ, nhưng em thì khác, gã đã chứng kiến em lụy vì tình như thế nào, một con người đáng để trân trọng và xứng đáng được yêu thương. Khi yêu em Morpheus ước gì mình là một con người, đời thì làm gì ước gì được nấy, thay vì mơ mộng ước ao hão huyền thì hãy cố gắng hành động để đạt được nó đi. Thần của giấc mơ đã đánh liều để được bên em, đổi lại gã phải trả giá cho quyết định của mình.

"Em muốn trao cho anh mọi thứ, trước khi..."
Lời nói nghẹn lại nơi cuống họng, rất khó để em có thể chấp nhận.

"Anh có thể chứ?"
Jeongguk muốn em chắc rằng em sẽ không hối hận. 

"Chắc chắn thưa anh yêu"
Em cố nở nụ cười, nó không còn rạng ngời nữa nhưng đủ để xoa dịu nỗi xót xa trong gã.

"Sẽ thật trân quý em, em yêu của anh"
Jeongguk dẫn lối em vào nụ hôn say nồng, một lần này trước khi không thể, gã muốn trao cho em mọi thứ.

Jeongguk đưa em về phòng, đặt nhẹ em xuống tấm nệm dày, từ từ, từ từ hôn lên mọi nơi trên mặt em. Em yêu của gã xinh đẹp lắm, đẹp nhất đời gã.

"Chỗ này còn đau không?"
Jimin hỏi gã, tay em xoa đều nơi lồng ngực trái.

"Không còn đau nữa"
Vị thần đắm say nhìn em, nhìn cái cách mà em lo cho gã kìa, Jeongguk thấy sao mình may mắn quá.

°° ° ° ° °° °° °°

Thời hạn 90 ngày rất nhanh sẽ đến thôi, gã chỉ muốn dành trọn thời gian này bên em tất cả. Sau đó gã sẽ phải quay lại nơi thiên đỉnh ngự trị của các vị thần, chịu hình phạt vì làm điều trái với quy luật; không biết rằng nó sẽ diễn ra bao lâu, nhưng chắc Jimin của gã phải chờ gã lâu lắm. Jeongguk dùng ngày 89 cuối cùng còn lại bên em, cùng em làm mọi thứ, điều gã nuối tiếc nhất là khi không dám liều để yêu em sớm hơn. Jimin có chút buồn vì gã không nói với em sớm hơn, giờ thì chỉ còn một ngày sau cuối để được bên nhau, những ngày tháng sau này em sẽ ra sao chứ, sống thiếu gã là điều không dễ dàng.

Jeongguk đưa em đi dạo quanh thành phố, dẫn em đi ăn những thứ em thích, luôn luôn mỉm cười và nói yêu em. Chiều đến khi hoàng hôn đỏ hỏn sắp rặng biển, Jeongguk đưa em tới biển, biển Busan lúc nào cũng đẹp, chắc là vì em sinh ra tại đây nhỉ. Gã ngắm nhìn em như mặt trời chiếu sáng con đường của gã, không rời lấy một giây. Cả hai cùng nắm tay nhau dạo quanh bờ biển, đợt sóng vỗ rì rào, thủy triều đã lên cao, cuộn trào từng đợt mất mát trong em; Jimin không muốn nhưng em không thể. Khi em quay qua nhìn gã, Jeongguk đang nhìn em, cả hai sát gần lại nhau hơn, trao cho nhau nụ hôn như một lời hứa; có đất trời chứng giám, Jeongguk phải hứa quay trở về bên em.

Jeongguk trao cho em nụ hôn cuồng si, khát vọng dung tục hồng trần đây sao, gã thấy ham mê quá; cơ thể Jimin thật đẹp, em mới nhu mì, mềm mại làm sao. Hôn lên từng nấc da gã đi qua, cơ thể em thấm nhuần những mảng nước bọt, những đoá hoa nở rộ tại mỗi vệt nước. Jimin rút bụng tránh khỏi cái nhột nơi bờ môi, gã hôn kĩ càng từng thớ cơ trên bụng em, hôn dần xuống vùng nhạy cảm.

"Cho phép anh nhé!"
Jeongguk luôn hỏi để được sự đồng ý từ em, gã muốn mọi thứ phải là tự nguyện.

"Dạ.."
Jimin nức lên.

Khẽ tách hai bắp chân em ra, nơi đẹp đẽ nhất chỉ riêng gã được nhìn thấy, Jeongguk ngắm mãi rồi cúi xuống hôn lên; lưỡi gã nhẹ nhàng lướt qua nụ hoa chớm nở còn mơn mởn mật ngọt, dịu dàng đầy trân trọng. Jimin đã thuộc về gã, duy nhất mình gã. Đêm hoang ái cùng nhau trải qua đầy mặn nồng, Jeongguk nhẹ nhàng tiến vào em nhất có thể, mọi thứ đều theo một nhịp điệu chết người, từng hơi thở cuồng say cuốn trọn vào nhau, tay trong tay môi kề môi, đôi ta mãi mãi thuộc về nhau, Morpheus trao em dấu vết khó xoá nhoà, minh chứng cho tình yêu của gã và em, là mối liên kết duy nhất giúp em cảm thấy được an ủi khi gã không có cạnh bên.

"Em yêu của ta, ta yêu em, vẫn luôn yêu em, hãy chờ ta nhé, hãy luôn duy trì nụ cười để ta thấy hình phạt của mình xứng đáng. Khi ta trở về, ta hứa, sẽ trao cả cuộc đời này cho em nắm giữ".
Jeongguk thì thầm nói lời sau cuối trước khi rời đi, có em bên đời là phép màu tuyệt vời nhất với gã.

Jimin thức dậy khi Seoul bắt đầu đón chào ngày mới, buổi sáng ngày hè luôn mát mẻ khoan thai, trận bão đã đi qua để lại nhành cây xơ xác hoang tàn. Em nhận ra người bên cạnh không còn nữa, Jeongguk đi rồi, để lại cho em một hộp nhỏ ngập những hạt kim tuyến đầy sắc màu.

"Em sẽ chờ anh, hãy sớm quay về nhé!"
Giọt nước mắt cố níu nhưng rồi cũng rơi xuống, Jimin khóc nức lên, xin lần sau cuối cho em được khóc vì anh như thế này.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro