seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk của em gần đây lạ lắm, Jimin nghĩ như vậy; gã hay nói mơ một cách kì lạ trong lúc ngủ, hay thậm chí nhiều lúc em tưởng gã đã bất tỉnh khi lay hoài mà không thấy dậy. Ở bên nhau được gần hai tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên em thấy Jeongguk đang cố che giấu đi điều gì đó khi em rặng hỏi, gã khá bối rối khi cố viện lấy một lí do nào đó để lờ đi.

"Anh đang nhúng bò vào ly nước đó anh yêu"
Jimin nói khi cả hai đang ngồi cùng nhau ăn món lẩu bò nhúng.

"À..hả? Ờ anh xin lỗi! Jiminie ăn đi này"
Gã gắp cho em một miếng như hòng lờ đi cái nhíu mày nghi ngờ của em.

Jeongguk trở nên rất rất khác lạ, ngoài nói mớ gã còn hay trong trạng thái hồn thả mây, nhiều khi gã còn quên cả lái xe đi làm cơ, cứ một thân như thế đi bộ cho đến khi em nhắc mới chợt giật mình nhớ ra.

Và cũng dạo gần đây Jeongguk chăm bẵm em kĩ càng hơn rất nhiều, gã nâng niu em hơn cả một viên đá quý, cưng chiều đến mức ngay cả những móng chân của em gã cũng cắt dũa giùm em; lo cho em từng li từng tí một:

"Em có cần gì nữa không Jiminie?"
Và luôn hỏi em có cần thêm thứ gì không.

"Em chỉ cần mỗi Jeonggukkie của em"
Jimin trả lời, chỉ cần có gã bên cạnh thì tất thảy những thứ em muốn đều hiện diện.

"Anh yêu em Jiminie, luôn luôn yêu em"
Mỗi lúc em trả lời như thế gã chỉ mỉm cười rồi nói yêu em.

°° °°° °° ° °°°

Morpheus dù cho có thể trở thành bộ dạng của một con người nhưng nguyên bản gã vẫn là một vị thần, chỉ khác là có thêm một linh hồn khác đang ngự trị cùng thân xác với gã. Morpheus không thể bỏ ngang nhiệm vụ của mình một cách không trách nhiệm, những đám mây giấc mơ vẫn còn đang chờ gã, những linh hồn bế tắc của cuộc đời đang chờ gã ban cho ít bột tiên nhiệm màu trong giấc mơ không thực. Morpheus đã bỏ bê mọi thứ khi bên em; giờ đây, khi thời gian gần hết gã cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, một sứ mệnh cuối cùng trước khi gã chấm dứt một thiên chức làm thần. Đều đặn bốn ngày trong một tuần Morpheus sẽ trở về nguyên dạng ban đầu để làm nhiệm vụ, trước khi trao hoàn toàn thân xác cùng phần linh hồn cuối cùng cho thần giấc mơ, Jeongguk có một yêu cầu, muốn gã đến gặp và nói lời từ biệt với người em trai. Đó là lí do mà gần đây Jimin luôn thấy người yêu của mình trong trạng thái nói mớ khi ngủ; thật chất là gã đang trò chuyện với em trai của thân xác đã mất đang nằm cạnh em kia. Thằng bé vẫn chấp niệm chưa thể tin rằng anh trai của nó đã ra đi vĩnh viễn, hằng đêm nó vẫn mong ước được gặp anh trai, Morpheus cần phải xuất hiện và an ủi nó, cho nó biết rằng anh trai của nó đã không còn tồn tại nữa, và thằng bé có vẻ cố chấp nên Morpheus mới kéo dài mọi chuyện.

Ngày thứ 88 kể từ khi hoá thành người, Jeongguk bỗng bị mất khả năng khống chế bản thân. Gã đột nhiên nỗi giận với em, và khi giọt nước mắt Jimin rơi xuống vì uất ức tim gã đau nhói lên một cách dữ dội, hai phút sau Jeongguk lấy lại được bình tĩnh của bản thân.

"Xin lỗi em yêu, xin lỗi em nhiều lắm, anh sai, hãy trừng phạt anh đi"
Khi ý chí được lấy lại, Jeongguk vội chạy lại ôm chặt lấy em vào lòng, gã xin lỗi một cách chân thành nhất, giọt nước mắt của vị thần bỗng rơi vì vô ý gây tổn thương tới người ngài yêu.

"Hãy nói cho em biết đi Jeongguk, anh ổn chứ?"
Jimin ngước lên nhìn gã, mắt em ngập nước vì những lời tổn thương vừa nhận được.

"Xin em Jiminie..."
Và gã lại lần nữa muốn lờ đi vì nguyên do nào đó.

"Nhìn em này anh yêu, xin đừng giấu em chuyện gì hết, đừng để em cô lập trong mối quan hệ giữa chúng ta"
Em ôm lấy mặt gã, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp như sao trời. Một bà pháp sư đã từng nói với em, hôm đó cả hai đi đến phòng triển lãm Secret, bất chợt em gặp bà lão và bà ấy bảo rằng đôi mắt của người yêu em thật đẹp, đẹp như thể đây là kiếp người đầu tiên của gã. Và bà ấy đã nói đúng.

"Jiminie"
Jeongguk chỉ gọi tên em như vậy.

"Nói cho em nỗi lòng của anh được không, nhé?"
Jimin hôn lên mắt gã, em tin Jeongguk sẽ nói với em.

"Em vẫn yêu anh chứ? Dù cho có là thứ gì đi chăng nữa?"
Jeongguk nói và gã nhìn vào mắt em, chính đôi mắt của em là mặt trăng sáng rọi vào những vì sao làm nên sự lấp lánh trong đôi mắt của gã.

"Em sẽ, sẽ yêu anh, vẫn yêu anh và luôn bên anh dù cho Jeongguk của em có là gì đi chăng nữa"
Jimin khẽ hôn lên giọt nước mắt ngự trên khoé mắt của người em yêu, nếu Jeongguk đã từng nói rằng em là kiệt tác của loài người thì Jeongguk chính là kiệt tác của kiệt tác.
"Jeongguk cũng sẽ yêu em chứ, dù cho có là gì?"

"Sẽ"

Khi giọt nước mắt rơi xuống và anh nói rằng anh luôn yêu em, nhưng anh ơi, lời hứa sẽ luôn bên em anh cất đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro