5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra tên của anh là Jungkook sao?

Tiếng gió ù ù hai bên tai như lấn át đi hết một phần giọng nói em và Jimin gần như phải hét lên cho người phía trước nghe rõ được mình bởi tốc độ chạy xe của hắn phải nói là nhanh kinh khủng.

- Nghe rất hay phải không? Nhưng hình như em ôm tôi chặt quá rồi người đẹp

Jungkook nói khi cảm nhận được vòng tay của người nhỏ hơn quấn thật chặt ngang hong mình.

- Ưmm...Ôm như vậy mới không té ,ai bảo anh lại đi moto đến làm gì!

Dứt lời Jimin một lần nữa lại vùi hết cả mặt vào tấm lưng rộng lớn của Jungkook hai tay ở eo hắn siết lấy không một kẽ hở.

Hắn cảm thấy thật buồn cười vì em lúc nãy vẫn còn e dè ngại ngùng đến nhìn hắn một cái cũng không muốn nhưng giờ đây như biến thành người khác vậy. Và chính bản thân Jimin cũng không hiểu mình đang làm gì chỉ biết là cơ thể người này vừa ấm áp vừa an toàn dường như là muốn cùng người ta hoà làm một luôn cơ , là Margarita khiến em như thế này sao?

Suy nghĩ một lúc và Jimin đã quyết định đổ lỗi cho ly cocktail mình vừa dùng mới nãy là nguyên nhân biến em thành bộ dạng này

- Lần sau mình sẽ gọi đồ uống khác!

- Sao cơ?

- Không có gì !Anh giảm tốc độ lại đi lạnh chết tôi rồi

Jimin cằn nhằn khiến hắn phải chạy chậm lại vì sợ da thịt người nhỏ hơn sẽ vì sương đêm mà nhiễm lạnh mất thì sẽ không hay.

Chiếc siêu xe của Jungkook lướt đi trong màn đêm dưới những ánh đèn đường của thành phố phồn hoa ,Jimin phía sau tình tứ ôm lấy hắn một khắc cũng không muốn buông và trông bọn họ như là một cặp đôi thật thụ dù đây chỉ mới là lần thứ ba hai người gặp nhau.

Jungkook theo chỉ dẫn của người nhỏ hơn nên sau một màn con xe xịn mịn lăn bánh trên đường thì cũng đến được căn hộ của em ở Gangnam.

Xe dừng lại, Jimin kín đáo giấu đi sự luyến tiếc hơi ấm cơ thể đối phương mà nhanh chống leo xuống xe hắn đôi bàn tay bé xíu múp míp của em loay hoay với dây quai nón bảo hiểm trên đầu khó khăn trong việc lấy cái mũ to tướng đó ra và Jungkook đã kịp thời gạt tay Jimin để mà lấy nó xuống giúp em.

Hắn lợi dụng thời cơ mà đưa tay vuốt nhẹ lên mấy lọn tóc của em, xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay khiến hắn lưu luyến đem cả lòng bàn tay đặt lên mái đầu vàng bông xù của Jimin mà xoa lấy.

Sự đụng chạm nhẹ nhàng của người lớn hơn khiến cả người Jimin thoáng run lên vài cái, hai bên má đỏ hồng hơi nóng nhưng vẫn mặc kệ mà đem người xích lại gần Jungkook thuận lợi cho hắn âu yếm vuốt ve. Ừm lần này có phải là do Margarita không? Không! lần này là Jimin thật sự muốn vậy.

- Được rồi , em mau vào nhà đi

- Ừm anh về cẩn thận!

Hai người nuối tiếc nhìn nhau một lúc rồi Jimin dứt khoát xoay người về phía sảnh chung cư nhưng được vài bước liền dừng lại quay đầu nói thật lớn để người kia nghe thấy mình.

- Jungkook ngủ ngon!

- Ngủ ngon

Hắn mỉm cười cùng lúc dơ đôi bàn tay vẫy vẫy tạm biệt Jimin. Đợi cho bóng dáng nhỏ bé khuất sau cửa thang máy Jungkook mới yên tâm chịu nổ máy xe rời đi.

--------

Sáng đó Taehyung đầu óc mơ màng tỉnh dậy ,đập vào mắt cậu là trần nhà chạm khắc tinh xảo nhìn vừa có chút quen vừa có chút lạ. Đang cố nhớ lại mọi chuyện tối qua thì có một giọng nói vang lên bên tai cậu.

- Em dậy rồi sao? Có muốn ăn chút gì không? anh có làm beefsteak trong bếp hay là cùng ăn sáng đi.

- Tối qua ở club của Namjoon em uống say quá nên anh ấy nhờ anh đưa em về em có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Thật là, sao lại uống nhiều vậy chứ!

Người lớn hơn cứ luyên thuyên nói mãi chẳng chịu để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của cậu ,nhận ra đây là nhà của bạn trai cũ mình và ngay lập tức đầu óc Taehyung hiện giờ như muốn nổ tung còn mắt thì cứ nhìn chằm chằm anh ,cổ họng đau rát khô khốc vì rượu khó khăn trong việc nói chuyện. Mãi một lúc đợi cho đối phương nói xong mới chịu lên tiếng.

- Yoongi? Là anh sao, đây là thật phải không? Là anh đúng không

- Em sao vậy? Là anh đây mà

Taehyung bất ngờ lao đến ôm lấy anh, cậu nức nở vòng tay gắt gao siết thật chặt cổ anh như để thoả mãn bao nhiêu nhớ thương sau một năm trời xa cách. Cậu nhớ anh, rất nhớ anh nhớ mái tóc xanh bạc hà thơm ngát, nhớ mùi hương cơ thể anh hay những cái nắm tay, cái hôn môi và những lần đụng chạm xác thịt. Cậu thèm khát đối phương cậu nhận ra rằng mình yêu anh nhiều đến nhường nào, tình cảm này vẫn tồn tại trong lồng ngực nó được cậu cất giữ kĩ càng nhưng giờ đây lại thổn thức muốn thoát ra và bao vây lấy anh.

- Yoongi! em xin lỗi, xin lỗi anh, em nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi để bản thân đánh mất anh.

Taehyung khóc hết nước mắt trong một năm qua cậu bị nỗi nhớ anh dày vò chính mình, cậu đã nhiều lần muốn xoá bỏ anh ra khỏi tâm trí bản thân và bắt đầu tìm kím vài mối quan hệ yêu đương khác để rồi phải trở về nhà than vãn với Jimin rằng chẳng ai bằng anh.

Taehyung có thể vô tình bắt gặp mấy người bạn cũ đã lâu không liên lạc ở quán coffe của anh Jin nhưng lại chẳng thể vô tình gặp được dáng hình anh ở bên phía con phố nhỏ.

Cậu luôn tự hỏi chính mình khi gặp được anh rồi cậu sẽ làm gì? Anh liệu có tha thứ và trở về bên cậu hay sẽ vô tình như không thấy? Nhưng dù kết quả có thế nào chăng nữa Taehyung sẽ mặt dày lần này níu kéo anh và giờ thì cậu đang làm đây.

- Em đã rất hối hận! tình cảm của em là thật, là thật và em đang khốn khổ vì nó đây này nên là Yoongi ơi tha thứ cho em lần này nhé, em sẽ không làm anh đau lòng và vô cớ khiến anh tổn thương nữa...nha anh.

Yoongi nãy giờ giữ trạng thái im lặng, mặc kệ người nhỏ hơn vừa lắm lem nước mắt vừa bộc bạch lời trong lòng anh nhịn không được đem môi mình đến hôn lên từng tấc thịt trên mặt cậu, lên mắt, lên mũi, hai bên má và cuối cùng là đôi môi mỏng nhỏ nhắn xinh đẹp.

- Anh yêu em Tae! Đừng rời xa anh thêm lần nào nữa nhé, anh sẽ chịu không nổi khi thiếu em đâu một năm qua là quá đủ với anh rồi.

- Được được sẽ không rời xa, sẽ ở bên anh cả đời, cảm ơn anh Yoongi cảm ơn vì đã cho em cơ hội.

Họ buông thân thể đối phương ra và đợi cho Taehyung vệ sinh cá nhân xong bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng do chính anh nấu trong niềm hạnh phúc khi cả hai lại lần nữa tìm thấy được người mình yêu.

----------

- Thật luôn? Anh ấy là chủ tịch sao?

- Tất nhiên rồi! Namjoon cứ nhắc về thằng bé với anh mày suốt

Seokjin vừa lau lau cái cốc trong tay vừa trả lời từng câu hỏi của Jimin. Em đã bất ngờ thế nào khi biết được gã đàn ông lịch lãm đến tiệm của mình mua hoa lại là người đứng đầu cả một tập đoàn to lớn.

- Ngầu thật đó nha, được rồi sau này em sẽ tăng giá nếu anh ấy có đến tiệm mua hoa của em

Jimin nói xong lại cười khà khà bộ dạng rất tán thành suy nghĩ sẽ tăng giá những bông hoa nếu Jungkook có ý định đến cửa tiệm lần nữa.

- Nhìn xem, trông em xảo trá không chịu được đó Min, mà sao không gọi thử cho Taehyung xem nó thế nào đi?

- Sao anh không gọi đi?

- Mày là bạn thân nó mà gọi một cuộc thì chết à?

- Thế anh là anh họ cậu ấy mà gọi một cuộc cũng không chết được đâu!

- Ơ kìa, cái thằng này, học đâu ra cái thói nói một câu cãi một câu vậy

Seokjin phát cáu đem cái khăn vừa lau lau mấy cái cốc trong quầy ném thẳng về phía em khiến Jimin cười không ngậm được mồm vì thành công trêu được người anh lớn.

- Đùa thôi cậu ấy được bạn Jungkook đưa về rồi, hỏi ra mới biết người ta còn là bạn trai cũ của cậu ấy cơ chắc giờ này đang âu yếm bên đó rồi...chưa muốn về đâu nên anh đừng có lo

- Bạn trai cũ sao? Yoongi là bạn trai cũ của Taehyung sao?

Jimin nhún vai tỏ vẻ không biết vì vốn dĩ trước giờ chỉ thấy cậu đau khổ mãi vì người con trai nào đó nhưng đến lúc hỏi thì chẳng chịu nói người đó là ai chỉ biết anh là trợ lí chủ tịch và công việc thì chất đống không có thời gian cho cậu nên Taehyung mới ngỏ lời chia tay.

Chẳng hiểu sao khi chia tay rồi thì lại nhớ thương muốn quay về tưởng chừng như nếu nỗi nhớ người cũ là thức ăn thì có khi Taehyung lại phải nhập viện vì ngộ độc do ăn quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin