6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, cái cậu Jungkook gì đó thích Jimin sao ?

- Anh không chắc nhưng anh không mong nó sẽ hành xử với Jimin như những người trước đó đã cùng nó

Taehyung dùng một tay cầm máy sấy thổi tóc cho Yoongi, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lấy những lọn tóc xanh còn ẩm vì anh vừa tắm xong cho chúng tơi ra. Tiếng gió nóng hổi của máy hoà lẫn vào giọng nói cậu và anh.

Hai tay Taehyung bận rộn với mái đầu xanh thơm mát cố gắng hạ thấp người xuống để mùi hương từ tóc anh len lỏi vào mũi xuống tận buồng phổi và lấp đầy chúng.

- Ý anh là sao?

- Em nên biết là Jungkook nổi tiếng đào hoa, trước đó đã từng qua lại với nhiều phụ nữ nhưng chỉ với ý định chơi đùa thôi, thằng bé chưa bao giờ muốn nghiêm túc nên anh có chút lo lắng khi nó nhờ anh tìm hiểu thông tin của Jimin hơn nữa là vì em ấy là bạn em.

Yoongi yêu Taehyung anh luôn muốn những gì thuộc về cậu đều phải hoàn hảo và kể cả những người bên cạnh cậu cũng phải thật sự an toàn ,thật sự đối tốt với cậu.

Anh luôn hiểu rằng Jungkook sau lớp vỏ của một vị chủ tịch hoàn mỹ sẽ là gã đàn ông chơi bời,tệ bạc và thường có những cuộc tình một đêm chóng vánh. Tình yêu hay sự nghiêm túc với một mối quan hệ chưa bao giờ nằm trong từ điển cuộc sống của hắn và thậm chí là hắn còn chưa từng nghĩ đến chúng.

Kiểu như khi Jungkook theo đuổi ai thì người đó sẽ cảm thấy mình như một ông hoàng nhưng lúc hắn bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt và phớt lờ thì người đó sẽ như muốn phát điên lên. Nên Yoongi không muốn Jungkook đến và phá hỏng tâm can của Jimin như hắn đã từng làm với những kẻ khác.

- Hừ...Em sẽ không để anh ta có ý đồ xấu với Min nhỏ xinh đẹp đâu. Xong ! Tóc anh khô rồi này, mau ngủ thôi mai anh còn đến công ty đó.

Taehyung leo xuống giường đi vào nhà tắm để chải răng sẵn tiện cất hộ anh cái máy sấy. Lúc trở ra lại thấy người lớn hơn bộ dạng hớ hên nghịch điện thoại.

Anh diện một chiếc quần boxer đen của Calvin Klein nước da trắng sáng lấp ló sau cái áo thun rộng thùng thình.

Cậu nhìn từ đầu xuống chân, yết hầu khẽ lên xuống. Yoongi trông mịn màng, sạch sẽ như thể đang mời gọi cậu "Nhanh nhanh đến đây ăn sạch anh đi".

Được rồi, Taehyung thừa nhận Yoongi như là một món quà quý mà trời đã ban cho cậu.

- Sao anh lại mặc như vậy?

Yoongi trên giường bỏ điện thoại xuống nệm ánh mắt khó hiểu ngơ ngác trả lời cậu

- Sao lại không được mặc như vậy? Anh thấy nó thoải mái mà

- Đừng có hỏi ngược lại em! Anh hư quá Yoongi

Gì vậy? Có thấy vô lí quá không...

Taehyung đứng đó nhìn anh ,mày nhướng lên khẽ liếm môi một cái cất giọng nói trầm khàn nghe rõ mùi thèm khát anh của cậu.

- Có muốn lăn giường với em không?

- Em muốn anh! Yoongi

Yoongi trên giường bị cậu doạ sợ nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái bình thường, anh tì cù chỏ xuống nệm nghiêng người chống tay lên đầu, hướng thẳng ánh nhìn vào mắt Taehyung, khuôn mặt phơn phớt sắc hồng môi mỏng mỉm cười tạo thành một đường cong xinh đẹp.

- Lúc nãy là ai nói anh đi ngủ đi?

- Không ngủ nữa, giờ em muốn anh rồi

Yoongi không nói gì chỉ lùi người sát vào mệt bên nệm, dùng tay vỗ vỗ vào một bên nệm còn lại. Anh muốn chiều người nhỏ hơn lần này, à mà không phải lần này ý anh là lúc nào cậu muốn cũng có thể.

- Taehyung! Lại đây

-----------

Sau lần hắn đưa em về nhà thì hôm nào tối muộn hắn cũng sẽ đến cửa tiệm hoa của Jimin

Đặc biệt là Jungkook luôn bắt em chọn hoa cho hắn, hôm thì cúc hoạ mi hôm lại hoa cẩm chướng và cũng có hôm là hoa mẫu đơn.

Những bông hoa xinh đẹp luôn được bọc giấy báo cẩn thận và theo hắn về nhà. Đến mức Jimin phải tự hỏi rằng đây là việc mà một vị chủ tịch nên làm sao? Hôm nào cũng mua hoa dù cho chẳng phải dịp đặc biệt nào hết.

Và như mọi lần, hôm nay hắn cũng đến

- Hôm nay là hoa gì vậy?

- Tiệm tôi hôm nay có về calimero tím, anh muốn lấy nó không?

- Có lấy, em gói lại cho tôi đi

Jimin im lặng không nói, em loay hoay trong quầy tập trung tỉ mỉ để gói mấy bông hoa lại cho chủ tịch Jeon. Jimin nghĩ sẽ bán theo giá cũ không tăng như lời em nói với Seokjin nữa vì dù có tăng thì hắn vẫn đến đều đặn mỗi ngày đấy thôi.

Nhưng không sao có hắn thì tiệm của em cũng bán được kha khá mà.

- Anh dư tiền sao?

- Sao em hỏi vậy?

- Thì ngày nào anh cũng đến đây mua hoa mà...Dù chẳng có dịp gì anh cũng đến để mua chúng

Jungkook không phải đến vì những bông hoa mà Jungkook đến là vì em, phải nói rằng là hắn như phát nghiện nhan sắc của người nhỏ hơn, không gặp không được mà nếu gặp thì chỉ muốn nhanh nhanh đem em về nhà thay vì những bông hoa.

- Ừm tôi dư tiền mà, dư nhiều là đằng khác.

- Hay Jimin này !Tôi nuôi em nhé dù sao thì người đẹp như em chỉ xứng với mỗi Jungkook tôi thôi.

Jimin đang bọc giấy kiếng cho calimero nghe được đối phương đứng đó tự mãn ngỏ lời gạ gẫm cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ người này ngoài yêu hoa giống em thì hắn còn mắc bệnh tự luyến cực kỳ nặng nữa.

- Xong rồi này ! Của anh hết mười nghìn won

Hắn nhận lấy bó hoa calimero tím được em gói giấy kiếng cẩn thận, mấy bông hoa ở tiệm Jimin lúc nào cũng tươi tắn và xinh đẹp như vậy nhưng làm ơn đi Jungkook thích chủ tiệm hoa chứ không phải hoa, nói tóm lại mấy bông hoa này chẳng bằng một góc của em.

- Cảm ơn em Jimin

- Ừm nhưng mà bây giờ em sẽ đóng cửa tiệm phải không?

Jimin nhìn hắn rồi khẽ liếc mắt qua đồng hồ đeo tay của em

- Đúng rồi, cũng đã rất trễ rồi mà hay anh cần gì sao?

Jungkook hào hứng tiến lại gần em, chống hai tay lên bàn kính , mặt sát lại gần Jimin thu trọn dáng vẻ mê người của em vào tròng mắt đi sâu vào là khắc ghi khuôn mặt người nhỏ hơn trong não bộ, cả đời này thề không muốn quên.

- Cần em đi ăn tối với tôi!

------------

- Anh lúc nào cũng ăn tối muộn như vậy sao? Không tốt cho tiêu hoá đâu lại còn tăng cân nữa.

Miệng thì lên tiếng nhắc nhở người nào đó rằng ăn khuya sẽ không tốt nhưng bản thân mình thì lại ngốn hết cả đống thịt nướng vào miệng trông buồn cười chết đi được.

Nước sốt của miếng thịt béo bở vô tình dây vào khoé môi người nhỏ hơn ,Jungkook phía đối diện nhịn không được vội rút khăn tay trong túi áo vest ra khéo léo lau cho em hắn cố tình để đầu ngón cái chạm nhẹ vào đôi môi nộn thịt bóng mỡ.

Jungkook luôn cố ý đụng chạm người đẹp còn Jimin thì luôn tạo cơ hội hoặc để yên cho người lớn hơn thuận lợi chạm vào mình.

Không phản kháng, không quấy nháo ngược lại còn yên phận như vậy chắc hẳn là có cảm tình với người ta rồi đi?

- Khăn của anh bị tôi làm bẩn rồi kìa

- Không sao ! Nó nên biết ơn vì tôi vừa để nó chạm vào môi em đó

Jungkook sau một màn tán tỉnh người nọ lại ung dung gấp khăn tay làm đôi tinh tế nhét lại vào túi áo vest đắt tiền của hắn.

- Anh chỉ giỏi cái miệng

- Không! Nào có nhưng nếu em đồng ý bên cạnh tôi thì tôi sẽ cho em thấy rằng tôi không chỉ giỏi có mỗi cái miệng mà còn giỏi nhiều thứ khác nữa

Ừm cứ cho là vậy đi nhưng mà lời vừa rồi có thể cho là tỏ tình không? Tỏ tình theo kiểu của Jungkook hắn

- Tôi không phải loại người vì một bữa ăn liền ngay lập tức cuốn gói theo người ta đâu, anh đừng có hòng !

- Được thôi, tôi sẽ chờ

-------------

- Người đẹp ngủ ngon nhé ! Cảm ơn vì đã cho tôi số điện thoại của em

- Là vinh hạnh của tôi...thưa ngài Jeon!

- Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì bữa ăn tối nay, tôi sẽ bù đắp lại sau nhé

Em nhìn hắn cười e thẹn, Jimin đặt tay mình lên mu bàn tay hắn đang để ở bánh lái sau khi lời cảm ơn thoát ra khỏi hai phiến môi dày rồi ngay lập tức mở cửa xe bước xuống, lúc ở bên ngoài còn tinh nghịch nháy mắt một cái khiến Jungkook trong xe rạo rực không thôi.

Jimin thật luôn biết cách nắm rồi thả như vậy, khiến cho hắn không thể đề phòng trước được rằng người nhỏ hơn sẽ có ý định làm gì với mình mà phản kháng nhưng cho dù có biết hắn cũng sẽ để yên cho em muốn làm gì thì làm.

Vì sao hả? Vì đó là Jimin mà

Hắn cảm thấy có một chút tiếc nuối vì hôm nay lại chạy Audi thay vì đi con Ducati yêu quý

Hắn muốn được em ôm, muốn được sờ vào mái đầu bông xù lúc giúp người nhỏ hơn gỡ mũ bảo hiểm và còn muốn được cảm nhận từng chút một hơi ấm toả ra từ người Jimin.

Hắn ra về với ý định rằng sẽ sớm chinh phục được người đẹp vì Jungkook thật rất nôn nóng có được Jimin bên cạnh ý của hắn là em sẽ bên cạnh hắn cả đời này luôn cơ.

Jungkook nhận ra rằng cảm giác mình đối với người nọ rất khác nó không giống với những cô nàng trước kia , có một chút gì đó muốn chiếm đoạt Jimin là của riêng và một chút gì đó là muốn được nâng niu em, bảo bọc cơ thể xinh đẹp đó trong vòng tay không cho bất cứ ai có cơ hội chạm đến.

Như thể chủ tịch Jeon phát hiện ra được rằng em chính là người phù hợp để hắn đem hai từ nghiêm túc trước giờ chưa từng có ra mà phá lệ mang nó đi sử dụng với Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin