7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay có mưa phùn lất phất những hạt mưa giọt ngã giọt nghiêng đáp xuống mặt kính của cửa tiệm.

Jimin với tay kéo lại cửa sổ, cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến khiến cơ thể nhỏ nhắn vô thức run rẩy. Em dùng hai tay ôm lấy bản thân quay người tiến vào phía sau quầy hàng.

Jimin ngồi đó, chống một tay vào bên má phải tay còn lại vuốt ve những cánh hoa xinh đẹp đã được em tỉ mỉ chăm sóc

Bình thường thì tâm trạng của Jimin sẽ trở nên vui vẻ lắm nếu nhìn vào những bông hoa được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ đó!

Nhưng hôm nay thì khác...

Jimin hôm nay cảm thấy trong người thật lạ còn cơn mưa ngoài kia thì cứng đầu không chịu dứt mà cứ ngày một nặng hạt.

- Mình có nhớ anh ấy không?

- Sao anh ấy không đến tiệm vậy Jasmine ?

Jimin đang tự mình trò chuyện cùng với lọ hoa nhài trên bàn và đáp lại em chỉ là loài thực vật im lặng đang vươn mình hớp lấy từng ngụm không khí.

- Aaaaa thật là mưa to quá trời quá đất, tớ có đem về cho cậu Americano này Jimin

Taehyung trên tay là tách caffe nóng bên tay còn lại thì loay hoay với chiếc ô lớn trên đầu

Cậu đẩy cửa khiến cái chuông vàng kêu lên từng hồi kéo lại mảnh linh hồn đang phiêu bạc đâu đó của cậu chủ nhỏ trong quầy.

Taehyung buông ô xuống tiến lại gần em, cậu đặt lên bàn cái túi nhỏ bên trong có chứa Americano nóng mình vừa mang về từ tiệm của anh Jin cho Jimin

Vậy mà người nào đó không biết ý tứ mắt nhìn vào tách caffe còn nghi ngút khói mà trề môi không thích.

- Không có đá sao?

Taehyung trước quầy đang phủi phủi quần áo còn ẩm ướt vì nước mưa nghe vậy liền khó chịu lớn tiếng

- Cậu không thấy mưa sao? Hôm nay lạnh lắm uống đá sẽ không tốt đâu!

Jimin thừa biết người này vẫn là muốn tốt cho mình nên không đôi co nữa, ngoan ngoãn cầm lấy tách caffe mà đưa lên miệng

Và giờ thì sự ấm nóng của caffe khiến em dễ chịu hơn nhiều, tâm trạng như được cậu bạn vớt vát phần nào.

- Vẫn đợi sao?

Taehyung chợt hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cậu chủ nhỏ nhăn nhó khó hiểu

- Đợi ai?

- Jungkook!

Một tiếng Jungkook này nói ra như dùi trống đánh xuống lồng ngực người nào đó thật mạnh...thật ê ẩm.

Hay là anh cứ đến đi...

Không mua hoa cũng được chỉ cần anh đến thôi.

- Gì chứ? Không có, tớ không có đợi anh ta

- Ha đừng đợi nữa anh ta không đến đâu!

- Sao lại không đến?

- Đi công tác rồi

- Công tác? Ở đâu?

- Aizzzz Park Jimin cậu bảo không đợi mà! Bây giờ nhìn cậu cứ như hòn vọng phu chờ chồng vậy

Người nào đó chột dạ vì bị thằng bạn nói trúng tim đen lại cứ như mèo con cụp tai lại cuối đầu xuống không dám cùng Taehyung nói chuyện nữa

- Anh ta đi công tác rồi, tận bên Anh lận

- Mà kể cũng lạ đi thì cứ đi đi lại còn mang Yoongi của tớ theo, hại tớ bên đây ăn không ngon ngủ không yên

Nói thật là Taehyung đang bực bội lắm đấy nhé. Tên chủ tịch to xác đó đi công tác không biết khi nào mới về mà còn ung dung mang người yêu nhỏ của cậu theo bên cạnh

Taehyung hận không thể một cước đạp vào bộ mặt đẹp trai khó ưa của hắn ta.

Em bên này, trong lòng vốn đã nổi lên cảm giác mong chờ nhớ nhung giờ lại nghe được người ta hiện tại đang cách mình một vòng trái đất cũng bực dọc không kém gì Taehyung

Vội giấu đi xúc cảm lạ thường khó nói trong tâm mà tìm đến chủ đề khác hỏi thăm bạn mình

- Sao cậu về sớm vậy?

- Anh Jin nói mưa như này cũng không có khách nên bảo tớ về nhà đi coi như nghỉ sớm một bữa

- Thôi tớ về trước nhé lát cậu về sớm đấy đừng ở lại tiệm đến tối

Nói rồi không đợi Jimin phản ứng mà bung cái ô lớn, sải bước ra khỏi cửa tiệm

- Ơ cái cậu...Đi cẩn thận đấy đừng để mưa làm ướt người nhé

Jimin ở lại gọi với theo cũng chẳng biết ai đó có nghe thấy mình nói không.

- Haizzzz tận bên Anh lận như vậy sẽ lâu lắm mới gặp lại

- Phải không Jasmine?

Jimin mân mê cánh hoa trắng trẻo trong lòng bàn tay, tâm trạng vừa khá hơn chút lại bị đẩy xuống vực sâu không đáy.

————————

Cơn mưa lúc sáng cứ kéo dài đến cả tối không chịu ngớt

Jimin đang lau chùi các tủ kệ trưng bày hoa nghĩ cũng đã trễ nên chuẩn bị đóng cửa tiệm để ra về

Tay nhỏ thuần thục chốt khoá cửa xong bung cái ô lớn mà cước bộ về nhà

- Đã bảo là đừng ở lại đến tối mà!

Taehyung trong lòng là mấy gói bim bim mắt chăm chú xem tivi,miệng thì nhai nhóp nhép vẫn không quên cằn nhằn khi thấy bóng hình nhỏ nhắn vừa về đến nhà.

- Biết làm sao được, mưa lớn quá

- Cậu không về nhà sao?

- Nhà nào?

- Nhà cậu và anh Yoongi

Người nào đó nghe đến tên anh bạn trai của mình liền ngay lập tức nhoẻn miệng cười nhưng được một lúc lại ỉu xìu xuống

- Anh ấy không có ở nhà tớ về đó sẽ buồn chán đâm ra trầm cảm mất aaaaa

Jimin nghe bạn mình nói vậy trong lòng liền hiểu người này hôm nay về nhà của bọn họ cũng chỉ vì bạn trai phải đi xa mấy ngày không bên cạnh.

Đúng thật là bạn bè không bằng người yêu mà...

- Đi tắm dùm cái đi! Đồ mèo hôi

Taehyung ném lên người em cái khăn bông hối thúc bạn mình mau đi tắm

- Tắm nước ấm nhé đừng xài nước lạnh, cảm mất

- Biết rồi mà

Jimin sau khi tắm xong, cả người mát mẻ thoải mái dùng tay lau lau tóc còn ướt vừa mới gội

- Tóc cậu khô quá Jimin...đừng nhuộm nữa

- Tớ có mua dầu gội mới cho cậu, dầu gội cũ của cậu không hợp cho tóc nhuộm nên bỏ đi

- Nào mau lại đây ăn cơm!

Jimin lắc lắc mái đầu vàng bông xù, tiến lại nhà bếp nhìn một bàn đầy ấp thức ăn, bụng không nhịn được mà réo lên biểu tình đòi ăn.

Ăn cơm xong cả hai nhanh chóng dọn dẹp mà yên vị trên sofa xem tivi.

Chiếc điện thoại được giấu dưới mông Jimin đột ngột run lên, em khó chịu đưa tay xuống cầm lấy nhìn vào màn hình

"Bé con"

"Tôi nhớ em quá"

Khỏi nói cũng biết người đẹp của chúng ta hạnh phúc biết nhường nào, tin nhắn của ai đó vừa đến lại như cứu rỗi tâm trạng não nề từ sáng tới giờ của Jimin.

- Gì vậy?

- Hả? À ừ Jungkook nhắn

Taehyung luôn biết một điều rằng người này nghiện vị chủ tịch kia đến không thể dứt ra được mà vẫn cứ muốn làm bộ làm tịt trước mặt hắn ta.

Tất nhiên là Jimin không trả lời lại tin nhắn rồi, nhớ thì có nhớ nhưng giá thì vẫn phải giữ

———————

Jungkook bên này bứt rứt đến không chịu được, hắn nhớ người đẹp của hắn.

Hắn yêu chết đi được cái dáng vẻ chăm chỉ chọn lựa cho hắn từng bông hoa đẹp nhất

Hắn sau mỗi giờ làm sẽ tự hỏi em hôm nay chọn cho hắn hoa gì mỗi khi hắn đến tiệm. Giờ thì hay rồi, hoa thì không có người cũng chẳng được gặp

Nói thật là chưa bao giờ mà Jungkook chán ghét công việc của mình đến vậy.

Vẫn là nhịn không được mà gửi tin nhắn cho người nhỏ hơn nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy hồi âm hắn đâm ra bực dọc cứ tì đầu ngồi bút vào mặt giấy trắng.

- Nhớ người đẹp hả?

Yoongi bước vào phòng chủ tịch ung dung ngã mình xuống sofa êm ái

- Ừm

- Nhớ đến phát điên luôn đây nè

- Hai ngày nữa là hoàn tất hợp đồng với bên đối tác rồi lúc đó cho chú về tha hồ âu yếm người đẹp

Jungkook không nói hắn lấy tay xoa bóp giữa trán hòng giúp ổn định lại bản thân

- Em có ý gì với Jimin?

Jungkook khó hiểu đặt bút xuống, xoay ghế hướng người anh lớn mà hỏi ngược lại

- Anh hỏi vậy là sao?

- Làm ơn đi Jungkook, Jimin không như những người trước thoải mái cho em đùa giỡn đâu!

- Em không có...Em thích Jimin!

Yoongi ngồi đó nhìn hắn, chỉ một câu thừa nhận của người nhỏ hơn lại khiến tâm anh trở nên hả hê hài lòng kinh khủng

Vì lần đầu tiên Jungkook nghiêm túc với một người đến vậy!

- Có biết mình đang nói gì không ?

- Em nói thật, em thích em ấy lắm! Em có thể cảm nhận được mình mà Yoongi

Yoongi im lặng ,đứng dậy đi ra khỏi phòng trước khi đóng cửa còn buông một câu khiến người nào đó nôn nóng muốn bỏ việc về liền tức khắc.

- Chú nghỉ ngơi đi, nốt hai hôm nữa là gặp lại bé con của chú rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin