8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Của quý khách đây, chúc quý khách lễ tình nhân vui vẻ!

Hôm nay là lễ tình nhân, một ngày lễ tuyệt vời dành cho những người yêu nhau và Appealing cũng vì thế mà trở nên rất đông khách, hoa bán ra cũng nhiều hơn những ngày thường đặc biệt là hoa hồng.

Dáng người nhỏ bé cứ chạy đôn chạy đáo khắp tiệm để phục vụ tận tình những thượng đế ra vào tiệm hoa, trông cậu chủ Jimin bận rộn đến nổi không có lấy một giây nghỉ ngơi còn americano đá lúc sáng Taehyung chuẩn bị cho cũng tan ra nhạt nhẽo từ lúc nào.

Nào là tỉa lại hoa, gói hoa còn phải cắm hoa vào giỏ, bàn tay bé xíu nhanh nhẹn làm việc đến khi trời tắt nắng ngã xuống màu tím nhạt của hoàng hôn buổi chiều. Chỉ còn lát đác vài vị khách đến tiệm, cho đến vị khách cuối cùng thì trời đêm cũng đã phủ một màu đen nghịt.

Chỉ là Jimin không ngờ rằng đó không phải vị khách cuối cùng của hôm nay khi em nghe thấy tiếng chuông lại bất ngờ kêu lên leng keng thật lớn.

- Bé con

Người đàn ông chỉ mặc độc một chiếc áo cổ lọ trắng phối cùng quần âu đen nam tính. Dáng vẻ bảnh trai này được Jimin thu gọn vào tầm mắt, em bất động đứng ở quầy, yết hầu khẽ khàng lên xuống không giấu nổi sự say mê của chính mình.

Đây rồi! Vị khách mà em luôn chờ đợi, vị khách khiến em thao thức mấy đêm liền.

Jimin như ngừng thở khi hắn tiến đến gần em với nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, hắn bước đến dùng cơ thể cường tráng của mình khoá lại thân hình người nhỏ hơn.

Jungkook cuối xuống, đưa môi hôn nhẹ lên mái đầu vàng thơm ngát, cả một buồng phổi chỉ toàn là mùi hương của Jimin, ai đó chịu không được vẻ bức người của hắn nên tự mình tách ra khỏi thân thể to lớn vạm vỡ kia.

- S-sao anh ở đây? Chẳng phải anh đang công tác sao?

- Tôi về với em mà, em không thích hả?

- Nhưng sao em biết tôi đi công tác?

Jungkook mặt dày không nỡ để người kia thoát khỏi mình liền vòng cánh tay rắn chắc qua chiếc eo thon gọn một mực ôm em vào lòng.

Khiến trái tim Jimin trong lồng ngực đập một cách mạnh mẽ, hại người nhỏ hơn vì thẹn mà cả người đỏ hết lên như tôm luộc, hai tay cuộn tròn đặt lên cơ ngực hắn...mặt quay sang hướng khác mà mấp máy môi trả lời.

- Tae...Taehyung nói anh đi công tác bên Anh

- Sao? Người đẹp có nhớ tôi không, huh?

Jimin im lặng không chịu nói ra lòng mình, em có nhớ, nhớ nhiều là đằng khác và Jimin nhận ra rằng mình có bao nhiêu say đắm người đàn ông trước mặt này.

- Hửm? Không nói là có nhớ đấy nhé!

Người nhỏ hơn vẫn ngậm chặt môi không muốn lên tiếng

- Được rồi không ép em nữa!

Hắn tiếc nuối buông em ra, trước khi thật sự rời khỏi còn không cầm lòng được mà đưa tay vén lấy mấy lọn tóc vì quá dài mà xém đâm vào mắt của Jimin.

- Lấy hoa đi, hoa hồng ấy...hôm nay tôi đổi ý rồi nên sẽ không để em chọn nữa đâu

- Để làm gì?

- Tôi là khách, mua hoa của em cũng cần lí do nữa sao?

Jimin híp mắt nhìn hắn, em xoay người đi đến nơi trưng bày hoa vì ngày lễ mà hoa vơi đi không ít, tay nhỏ ngoan ngoãn cầm lấy những cành hoa hồng đỏ rực đã được em tỉ mỉ cắt tỉa cẩn thận.

Không mất quá lâu để cậu chủ nhỏ có thể gói lại mấy bông hoa xinh đẹp bằng sự khéo tay và niềm yêu hoa mãnh liệt của mình.

- Của anh!

- Cảm ơn, em khoá cửa tiệm đi

Jimin khó hiểu, không biết hắn định làm gì những vẫn mang ổ khoá cho vào cửa rồi bóp lấy vì giờ này cũng đã đến giờ đóng cửa tiệm với lại sẽ chẳng có ai đến tiệm vào đêm muộn thế này.

Đợi em khoá cửa xong, hắn liền vội vàng nắm lấy tay Jimin kéo lên xế hộp sang trọng, tay còn lại ôm lấy bó hồng đỏ thơm ngào ngạt.

- Này đi đâu vậy...này...anh không nghe tôi nói sao?

- Jungkook anh trả lời tôi đi, anh...ưm

Không để người nhỏ hơn nói xong, hắn liền cuối xuống đưa tay bóp mạnh hai má Jimin, chặn lại không cho em hé môi.

- Còn nói nữa tôi liền hôn em!

Bỏ tay ra ,Jungkook đem dây an toàn thắt lại cho Jimin còn cậu chủ nhỏ thì bị hắn doạ chỉ ngoan ngoãn ngồi im không dám động đậy. Người lớn hơn vòng qua bên ghế lái, bắt đầu cho xe lăn bánh trên đường.

Jimin tưởng chừng như Jungkook sẽ im lặng suốt một quãng đường mặc cho hắn muốn đưa mình đi đâu thì đi nhưng người lớn hơn lại quay sang, quét mắt hết thân ảnh nhỏ rồi mới cất âm giọng ngọt ngào dễ nghe với đối phương.

- Đi hẹn hò với tôi!

- Hẹn hò?

- Ừm hẹn hò

- Ở đâu chứ nhưng tại sao tôi phải đi với anh?

- Nào, tôi thích em và tôi biết em cũng có cảm giác ngược lại với tôi mà, phải không?

Jimin như chết lặng, em biết được mình đã bị người này thấu rõ hết tâm can nên không muốn đôi co nữa bèn quay sang hướng cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn cả thành phố về đêm. Nhưng hình như kẻ nào đó vẫn không muốn buông tha cho em.

- Hôm nay là lễ tình nhân đó Jimin

- Mà lễ tình nhân nếu tôi ở một mình thì sẽ buồn chán lắm, em cũng thế mà...vậy thì tại sao hai kẻ buồn chán lại không tìm đến nhau chứ?

- Ughhh...đừng nói nữa...tôi hẹn hò với anh...được chưa!

Jungkook thầm mãn nguyện trong lòng hắn quyết không cùng người nhỏ hơn nói chuyện nữa, vì dẫu sao Jimin sẽ ở cạnh hắn cả đêm nay mà, hắn tính hết cả rồi.

————-

Jungkook đưa em về căn hộ của hắn ở Seongdong, toà nhà cao lớn với những ánh điện tỏa ra làm lòng người ấm lên. Jimin đưa mắt ngắm nhìn hết cả khu chung cư cao cấp mà không tránh khỏi sự tò mò

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Nhà tôi!

- G-Gì chứ?

Hắn không trả lời Jimin, cho xe tiến vào hầm để, hắn dừng xe rồi bước xuống vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho em. Jungkook luôn tỏ ra mình là một quý ông thật thụ và điều này làm Jimin thích chết đi được.

Jimin một tay ôm bó hồng giúp hắn tay còn lại bị Jungkook nắm lấy ,hắn kéo em đến thang máy và nhấn nút. Trong suốt quá trình thang máy đi lên không ai nói với nhau câu nào, chỉ im lặng cảm nhận từng hơi ấm từ bàn tay cả hai đan vào nhau.

Jimin nghe được tiếng tim mình va vào lồng ngực từng đợt rất mạnh như muốn thoát ra ngoài và người đàn ông bên cạnh thì trông có vẻ rất bình tĩnh từ nãy đến giờ

Thang máy dừng lại tại tầng cao nhất, Jungkook lần nữa kéo em ra bên ngoài, hắn đi rất nhanh còn đôi chân ngắn kia thì phải vất vả lắm mới theo kịp.

- Nàooo Jungkook anh từ từ thôi...

Gì chứ? Hắn quá nôn nóng và không thể đợi để bắt đầu một bữa tối lãng mạn bên cạnh bé con xinh đẹp của hắn đâu.

Jungkook nhấn mật khẩu và ấn ngón trỏ mình vào để mở cửa căn hộ, lần này thì hắn nhẹ nhàng hơn, Jungkook đợi Jimin vào trước còn mình thì vào sau.

Em từ từ tháo bỏ giày mình ra rồi để ngay ngắn lên kệ, Jimin đưa mắt quét một lượt căn hộ của hắn, em thích thú nhìn ra ngoài ban công nơi có tầm nhìn hướng thẳng ra sông Hàn.

- Đẹp quá đi mất

- Nếu em thích thì có thể dọn đến ở cùng tôi !

Jimin liếc hắn và bất chợt ánh mắt em dừng lại ở cái tủ trắng cạnh tivi, người nhỏ hơn đã rất bất ngờ khi thấy tất cả hoa mà hắn mua từ cửa tiệm em đều nằm yên trên đó.

Nào là calimero tím, cúc hoạ mi, mẫu đơn,... tất tần tật hoa em đã chọn cho hắn đều ở đây và có cả những hoa sắp tàn muốn héo hết nhưng hắn vẫn giữ như là chậu hương thảo này đây.

Jimin đưa tay chạm vào loài thực vật ,xúc cảm rõ ràng trên từng đầu ngón tay...chúng khô héo và gần như là đem bỏ được rồi.

Việc làm này được người lớn hơn thu hết vào tầm mắt, Jungkook không yêu hoa đến nổi hoa tàn vẫn không chịu vứt đi đâu mà là hắn thích giữ những thứ gì có liên quan đến em, cảm giác như Jimin vẫn luôn hiện hữu bên cạnh hắn từng đêm vậy nhưng hắn bận mãi thôi, thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà nên đâm ra không có ai chăm sóc mấy bông hoa đó.

- Anh vẫn giữ chúng sao? Chúng héo hết cả rồi nhất là chậu hương thảo của mẹ anh

- Em vẫn nhớ tôi mua nó cho mẹ sao? Trí nhớ em đỉnh thật đó!

Jungkook tiến lại gần Jimin...hắn ôm lấy em vào lòng, thân thể em nhỏ nhắn e thẹn nép vào lồng ngực hắn còn tay thì vẫn không ngừng mân mê chậu hương thảo.

Hắn dành lại chậu thực vật tay lớn cầm lấy tay nhỏ nhẹ nhàng hôn lên, nâng niu từng chút một người trong lòng.

- Jimin ăn tối với tôi nhé?

Gì đây? Nếu giờ tôi nói không thì anh sẽ để yên cho tôi về sao lại còn bày đặt hỏi nữa

Em híp mắt lại, môi khẽ khàng mỉm cười đối diện với hắn

- Anh biết là anh không cần phải hỏi tôi điều đó mà, Jungkook !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin