Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn mù đường rất ghét đi học. Cũng may là mới bước vào đại học A này tìm đường cũng có chút khó khăn. Loay hoay nửa ngày thậm chí cái nhà vệ sinh cũng không thấy huống hồ gì là Ban mình học.

Lại cũng may thay nữa có cô bạn xởi lởi cùng Ban Vương Tiểu An giúp đỡ không thì chắc Chí Mẫn phải "bỏ mạng" nơi đất khách quê người a.

Chí Mẫn là kiểu người trầm ổn. Từ bé tới lớn chưa thích một ai hay có cảm giác với bất kỳ ai. Cho nên bây giờ vẫn không biết mình thích con trai hay con gái đây. Tự cảm thấy bản thân thực sự không có điểm nào đáng ghét, đáng chê mà suốt ngày luôn bị nam nhân trêu ghẹo. Chí Mẫn thật sự muốn hét to cho cả thế giới rằng là Thế giới thật bất công với người như cậu. Nhan sắc có thừa, chiều cao có hạn một chút mà vẫn không có một mảnh tình vắt vai.
Tự thấy mình là người đàn ông chuẩn ba tốt :
- Không đú đởn.
- Không thuốc lá.
- Không gái gú.

Một Chí Mẫn vậy nay lại kết bạn với Vương Tiểu An vô cùng dễ chịu. Ấn tượng hôm nay về Tiểu An của Chí Mẫn tốt vô cùng. Duy chỉ có một điểm Chí Mẫn thấy vô cùng không hợp lý, đó là Tiểu An suốt một tiết giảng của thầy dạy Triết nổi tiếng của trường đại học này, Tiểu An lại giới thiệu và sơ lược cho Chí Mẫn nghe về thông tin của tên nào đó hình như là gì gì đó Quốc thì phải. Xin cậu đó. Tôi không có quan tâm mà.

Dù có thể Chí Mẫn không có quan tâm. Nhưng tên đó thực sự rất đẹp trai a. Cao ráo, lưng và vai thực sự rộng. Thật sự ghen tỵ!

Nhưng có ai làm ơn giải thích dùm là tại sao Tiểu An lại cười ranh mãng với Chí Mẫn như vậy không? ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro