Vương Tiểu An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tiểu An là một cô gái vô cùng lạc quan vui vẻ. Cá tính lại vô cùng mạnh mẽ và manly như một người đàn ông thật sự. Trước đây thời Trung Học Tiểu An vốn là một người đầy nữ tính và dịu dàng, ăn nói lại duyên dáng! Vô cùng thiện cảm với con trai. Còn việc tại sao lại thay đổi như bây giờ thì hơi khó nói.

Thời Trung Học, Năm đầu tiên. Tiểu An cùng bạn trai là Tuấn Chung Quốc  chia tay trong đau khổ. Sự kiện để đời đó mang trái tim đau khổ cùng mối tình đầu của cô chìm trong bể dâu thất tình. Đau khổ bất lực trong suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Mãi sau này Tiểu An quyết tâm vực dậy bản thân và cô trở nên hoang dại như bây giờ. Nhưng thật không may, Vương Tiểu An lại không phải là nữ chính a.

Cuối cùng cũng lên đến Đại Học. Phác Chí Mẫn tỉnh táo đeo lại balo và hướng thẳng tới khoa mình học. Chí Mẫn là một cậu trai dung nhan xuất chúng. Mĩ miều một cách lạ kỳ. Dáng người lại mảnh khảnh, đôi chân nhỏ và thẳng. Tóc mềm mại như mây, da lại mịn màng đến ghen tỵ. Suốt 19-20 năm trời tồn tại trên cái dòng đời nghiệt ngã này, tại sao cậu lại không có lấy một cô gái của đời mình chứ? Chí Mẫn loay hoay tìm đến Ban mình học. Loay hoay nửa này vẫn chưa tìm thấy đường. Vương Tiểu An vừa tìm được Ban mình học xong, liền chọn một chỗ ngồi rồi ra khỏi ban đi đến Canteen của trường lại bắt gặp Phác Chí Mẫn xinh đẹp, đầy dáng dấp của một Tiểu Thụ đang ngây ngốc lúng túng. Tiểu An vô cùng sảng khoái, vốn là một hủ nữ, tại sao lại không chớp lấy thời cơ này mà kết bạn với một tiểu thụ xinh đẹp như thế? ㅠ.ㅠ Người yêu của ai mà thả đi lung tung vầy?

- yauu! Bạn Học! Cậu năm nhất phải không? Lạc đường hả? - Tiểu An cười vui vẻ với Phác Chí Mẫn.

- Ah~ Thật ngại quá! Cậu có biết Ban XY nằm ở hướng nào không? Tớ... - Phác Chí Mẫn đỏ mặt gãy gãy tai - Tớ tìm nửa ngày mà không...có...thấy...

Tiểu An như muốn lăn ngay ra đất lăn lộn mấy vòng vì Chí Mẫn của Tiểu An vô cùng đáng yêuuuuuuu!!!!!!!!!

- A!!! Bạn học! Chúng ta cùng ban rồi!!! - Tiểu An vui vẻ, thân thiện khoác lên vai Chí Mẫn.

Chí Mẫn chớp đôi mắt to tròn của mình như muốn xác nhận lại. Tiểu An nhanh nhẹn :

- Mau!!! Tớ dẫn cậu về Ban!!!

Chí Mẫn tội nghiệp bị lôi đi xềnh xệch. Rồi cũng bị ném vào Ban một cách xềnh xệch. Tiểu An hứng khởi kéo Chí Mẫn ngồi ngay cạnh mình. Bất quá mọi việc đều êm xuôi nếu :

- Vương Tiểu An? - Tuấn Chung Quốc đầy ngạc nhiên nhìn người ngồi phía trước đang cười vui vẻ.

Nhận ra giọng nói quen thuộc Tiểu An ngửa ra sau :

- Ah! Tuấn Chung Quốc?

Tiểu An bỗng thấy bất ngờ. Nói sao nhỉ... Tuấn Chung Quốc của đại học vô cùng khác xa với phiên bản Trung Học. Tuấn Chung Quốc lần này vô cùng là đẹp trai vô cùng hảo soái. Dáng người cao to, khí thế bức người, nhưng lại có nụ cười tươi như hoa, lưng phẳng vai rộng. Sau vạt áo trắng tinh kia thấp thoáng là vòm ngực vạm vỡ, từng múi từng múi như ẩn như hiện.

Chí Mẫn lại có vẻ không quan tâm lắm, quay xuống gật đầu có lệ. Tiểu An không ngại ngùng mà giới thiệu với Chí Mẫn rằng đây là bạn trai cũ thời trung học của mình, gã khốn nạn làm Tiểu An đau khổ hơn 3 năm trời. Giờ thì hết rồi. Chí Mẫn xua xua tay :

- Xin cậu đó! Tớ thật sự không cần biết mà.

Đến lúc này, Tiểu An mới nghiêm túc xem xét Chí Mẫn và Chung Quốc... Một cặp trời sinh!!!!!! Aaaaaaa Chí Mẫn chuẩn thụ lạnh lùng đáng yêu, còn Chung Quốc chuẩn công bá đạo đầy yêu thương!!!

Tiểu An nhìn Chung Quốc cười mập mờ. Tuấn Chung Quốc hất mặt :

- Tiểu An! Chúng ta không thể quay lại được đâu. Cậu biết mà!

Vương Tiểu An nhún vai :

- Ai cần cậu chứ? Tôi đã có lý tưởng sống của đời mình rồi!! (Là tôi sẽ bẻ cong cậu!!! Cậu và Chí Mẫn sẽ là của nhau!!)

Chung Quốc ánh mắt thoáng lộ vẻ yên lòng, hơi liếc về phía Chí Mẫn đang say sưa chuẩn bị sách vở. Hành động đó không thoát khỏi ánh mắt tinh đời của Siêu Cấp Hủ Nữ Vương Tiểu An....

[ngày 9/2/2018 đọc lại =)) cảm thấy tự hỏi vì sao mình có thể viết những dòng đáng xấu hổ như vậy? :<]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro