Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyền sứ giả Jeon đến"

Một giọng nói đầy mị lực, trầm và kinh sợ. Nó vốn thuộc về vị thần đáng gờm nhất ở nơi mà khi con người từ giã cõi nhân gian, họ sẽ đến nơi đó. Nơi mà ngàn nỗi đau đều được giải phóng, nơi mà những kẻ oai oán sẽ được tiếng gọi là công bằng - Thiên Đàng.

Áng mây hồng bồng bềnh và lớn làm che mất một phần bầu trời xanh mướt, cùng với những làn gió dịu nhẹ thơm mát, ánh nắng ấm áp lăn tăn nhảy đùa trên mái tóc những chư vị thánh thần nơi đây. Lướt đi nhẹ như bẫng trên những tầng khói vô định vị ấy, người con trai với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tròn sâu thẳm, dừng lại trước vị thần có quyền lớn nhất.

"Thưa ngài, ngài gọi con ạ ?"

"Jungkook ! Ta có nhiệm vụ mới cho con, đi thăm dò tình hình người này"

Vị thần tỏa sáng ấy đặt lên tay Jungkook một tấm giấy mỏng màu trắng. Trên đó, là hình ảnh một người con trai với đầy đủ thông tin cá nhân, nhưng thứ khiến cậu phiền lòng lại là một dòng chữ nho nhỏ khác, ngay bên dưới, bảo rằng người con trai trong tấm giấy này đang trong tình trạng cận kề cái chết, là tâm trí của anh ta, chứ không phải thể xác. Nhưng nó vốn có sự liên kết với nhau. Nhiệm vụ của cậu khá đơn giản: mang anh ta về thiên đàng sau một đại nạn. Cái gì cũng có cái giá của nó, nếu không hoàn thành, sứ giả của thiên đàng - Jeon Jungkook sẽ bị tước chức, trở thành một kẻ bình thường, không ma lực, không quyền phái gì, chỉ có thể nhìn ngắm thế gian từ trên cao, mãi cũng không thể đặt chân xuống. Đó là lệnh !

Tại một bệnh viện có tiếng nằm yên giữa lòng Seoul nhộn nhịp, nơi có các dãy hành lang đông như hội, náo nhiệt và ồn ào. Jungkook sải bước nhẹ như bay, lấn lướt qua lớp người đi vội kia, rồi dừng lại trước cửa một căn phòng có bảng tên Doctor Park Jimin, vị trí mà cậu được nhận. Chẳng vì một điều gì, tim cậu trật nhịp, lo lắng khi sắp phải đối mặt với nhiệm vụ. Từ trước đến giờ cậu đã mang không ít người về thiên đàng, nhiều đến nỗi cậu không nhận thức rõ nổi mình là thiên thần, hay là một tên thần chết độc ác nữa.

Chưa bao giờ Jungkook khó thở đến như vậy. Bên trong căn phòng là một màu tối đen, chỉ có vài ba tia nắng nhỏ len lỏi qua khe cửa sổ mà soi sáng. Bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo, cùng với đó là tiếng khóc đau đến xé lòng.

Trên chiếc bàn trắng tinh khôi là một vị bác sĩ điển trai, hai tay vò lấy mái tóc của mình, hai hàm răng đay nghiến lại, nước mắt giàn giụa, liên tục rơi không kiểm soát. Từng âm thanh nức nở ấy ghim sâu vào màng nhĩ của Jungkook, giống như một đứa trẻ, nhưng đau đớn hơn rất nhiều. Lồng ngực anh phập phồng thở gấp, tay quệt nước mắt đến đâu thì nó vẫn cứ chảy dài, tràn lan từ khóe mắt đến mi mắt. Là tình trạng tồi tệ nhất, buồn tủi nhất, khổ tâm nhất từ trước đến giờ Jungkook từng thấy. Ngồi trong màn đêm đen kịt, cô đơn, và áp lực, nếu là cậu, chắc chắn sẽ không chịu được.

Người con trai ấy úp mặt mình xuống bàn, tiếng sụt sịt vẫn còn đấy, tay bấu chặt lại như cố kiềm nén bản thân mình, nhưng xem ra không được hiệu quả cho lắm. Điều khiến Jungkook bất ngờ hơn là khi anh cào lấy chiếc cổ trắng xinh của mình, hằn lên nó những đường sưng đỏ rực rỡ xếp chồng lên nhau không theo bất kì quỹ đạo nào. Đôi mắt ấy vô hồn tìm kiếm lại hình ảnh sau màn nước mắt nhạt nhòa, lúc này đây, tâm can của người đó đã đau đến tê tái. Jungkook cũng vậy, lòng cậu như một mớ hỗn độn cuộn tròn lại, không biết nên làm thế nào để gỡ rối, không biết tại sao tâm phế mình lại tê liệt hết cả, chỉ vì một người con trai đang nức nở.

"Ai vậy ?"

Giọng nói run rẩy nghẹn ngào như vỡ đột ngột kéo Jungkook trở về thực tại. Cậu hoàn toàn bị anh làm cho bất ngờ, thứ nhất là vì anh đã ngừng khóc, thứ hai là anh nhìn thấy cậu.

"Tôi nói cậu đấy ! Sao lại trơ ra như thế ?"

"Anh...anh thấy em ạ ?"

Nói về độ lễ phép thì Jungkook là nhất rồi. Cậu thấy ban nãy anh còn khóc điên khóc cuồng, ngay trước mặt người khác thì anh lại vờ như mình chẳng bị sao, tỉnh như ruồi. Giả mạnh mẽ để làm gì ? Để chứng minh điều gì ?

"To như con voi, ai mà không thấy"

"À vâng...em là Jeon Jungkook, rất vui được gặp anh"

Gương mặt anh bất ngờ vô cùng, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ngay tại phòng làm việc của mình.

"Anh là...Park Jimin...nhưng...làm thế nào em vào đây được ?"

"Mở cửa vào là được ạ"

Jungkook nói dối, vì cậu ban nãy đi xuyên cửa vào luôn chứ làm gì có chuyện đóng mở cửa. Vẻ mặt của Jimin còn bất ngờ hơn ban nãy, mắt mở to hết cỡ, nhìn chăm chăm về người con trai đẹp tựa tiên tử kia.

"Cửa khóa, làm thế nào mà mở được ?"

Thôi xong, cậu nên giấu diếm thân phận của mình, hay là quạch tẹt ra ? Nếu Jimin biết cậu đến để bắt anh đi, thì liệu cậu có bị cạch mặt luôn không ?

"Chắc anh quên khóa hoặc khóa chưa kĩ ấy mà, em vẫn vào được"

"Thôi sao cũng được, giờ này là giờ nghỉ trưa, bác sĩ không làm việc, em đi ra ngoài đi"

Nhìn dáng vẻ mỏi mệt của Jimin, Jungkook cũng chả buồn ở lại làm phiền nên nhanh chóng rời khỏi đó. Lần này cậu có mở cửa đóng cửa đàng hoàng, không đi xuyên như ban nãy nữa. Vừa ra khỏi phòng, cậu đã hớt ha hớt hải gửi tin liên lạc với anh của mình-Junghyun, đồng thời cũng là người giám sát, hỗ trợ Jungkook nếu gặp khó khăn trong nhiệm vụ lần này. Xuống trần gian, cậu cũng như những người bình thường, dùng điện thoại để gửi tin nhắn, Junghyun trên thiên đường hoặc anh ấy ở bất cứ đâu cũng nhận được.

                    To "Junghyunie"

[JK]: hyung ! Cứu em !

[JH]: bị sao vậy ?

[JK]: cái anh Park Jimin đó nhìn thấy em.

[JH]: gì ? Thật không ?

[JK]: em đùa hyung làm gì, trước giờ chưa ai thấy em hết, nhưng mà Jimin thì có

[JH]: về đây mau, hỏi Thần Vương !

Nhận được lệnh, Jungkook ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo không một ai nhìn thấy rồi cậu mới tan biến vào không trung, chỉ để lại những hạt bụi nhỏ.

Áng mây hồng lại đưa cậu đến chỗ có Junghyun và vị thần quyền lực. Cậu sẽ giải quyết khuất mắc của mình ở đây, về lý do làm cậu không khỏi ngỡ ngàng từ khi gặp Jimin. Với dáng vẻ phong trần, bình thản nhất, Thần Vương nói.

"Tần số của con và Jimin ngang bằng nhau, nên việc nhìn thấy con cũng là lẽ thường tình"

"Sao đó giờ con không biết có chuyện này vậy ạ ?"

"Hiếm gặp, nhưng giờ thì biết rồi đấy ! Thằng bé ở trần thế khổ đau, thì con hãy mang nó về đây theo như nhiệm vụ, nếu có gì khuất mắc nữa có thể gửi tin về, không cần thiết phải đích thân về. Hãy lo lắng cho nhiệm vụ của con thật tốt !"

Thần Vương luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các sứ giả của mình. Jungkook là một người thông minh, lanh lợi, bao nhiêu việc giao cho từ trước đến nay đều hoàn thành đúng ý ông. Vì thế nói về tin tưởng, thì ông tin Jungkook nhất.

Thật tâm Jungkook mà nói, cậu sợ phải đối mặt với những người có tâm lí bất ổn, hoặc có nguy cơ trầm cảm cao. Nên cậu rất đề cao nhiệm vụ lần này...

_______________________________________
Tớ mới tập viết nên chưa hay lắm, mong các cậu sẽ ủng hộ vài ba mẩu truyện nho nhỏ của tớ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro