Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối vẫn lộng hành, bao trùm lên toàn bộ không gian tĩnh mịch của căn phòng. Park Jimin hướng đôi mắt sưng đỏ nhìn ra cửa sổ, rồi bước đến trong vô thức. Từng bước chân của anh nặng nề như bao nỗi đau anh đã gánh ròng rã nhiều năm cuộc đời, bây giờ, có lẽ cũng đến lúc Jimin giải thoát cho mình. Nếu anh làm vậy, nhiệm vụ của Jungkook không cần làm cũng hoàn thành, nhưng không biết Jimin sẽ xuống hell, hay là heaven ? Không biết được, thường chết vì tự tử sẽ bị đày xuống địa ngục, vì tội không tôn trọng mạng sống của mình. Nếu thật sự như vậy, Jungkook cũng coi như thất bại, rồi cậu sẽ mất hết ma lực, suốt ngày chỉ có ngồi yên trên trời mà nhìn xuống, cậu đương nhiên là không muốn thế rồi.

Bàn tay nhỏ của Jimin đặt lên thành cửa kính, từ tốn kéo nó trong tâm trạng tồi tệ nhất. Phải, Jimin phân vân lắm, anh đã từng không muốn chịu thua số phận, vậy mà giờ đây lại đang có những suy nghĩ nông cạn đến độ ngu ngốc như vậy ! Số phận và cuộc đời éo le sẽ đẩy con người ta đến bước đường cùng, đau đớn đến không tha thiết được sống nữa, đó là sự thật, và sự thật thì lại rất phũ phàng.

"Anh làm gì vậy ?"

Jimin giật mình quay lại khi nghe tiếng nói của Jungkook kêu lên. Cậu đang đứng trước mặt anh, chăm chăm nhìn, có chút căng thẳng.

"Lại là em ? Làm quái nào mà vào được nữa vậy ? Em rốt cục muốn cái gì ? Tôi đang phát điên lên đây này"

"Hãy nói với em là anh không định nhảy xuống đó đi !"

"Định đấy ! Tôi định nhảy xuống đó, chết đi cho xong !"

Cậu bực mình liếc mắt ra cửa sổ, ngay lập tức nó đóng sầm lại. Người con trai với dáng người nhỏ bé và gương mặt xinh đẹp đó ngồi bệt xuống, ôm lấy gối mà rơi lệ. Nhẹ nhàng, im lặng chứ không nức nở như ban nãy, nhưng lại buồn và tủi thân hơn rất nhiều.

Jimin rất đẹp, dáng người chuẩn, trắng và thơm như em bé. Còn Jungkook trong mắt Jimin, cũng là một kẻ đẹp như tiên, xinh trai và cao ráo, hơn Jimin có khi là cả cái đầu.

Thân ảnh nhỏ co ro kêu lên từng tiếng thút thít đáng thương giữa bóng tối u mịch, thật biết cách làm người khác đau lòng. Bước đến gần hơn, cậu dịu dàng ôm lấy anh, vuốt ve, xoa đầu như đứa trẻ. Đáng lẽ ra Jimin sẽ cảm thấy phần nào đỡ hơn, nhưng ngay lập tức trong đầu anh hiện lên hàng loạt những cơn ác mộng mà anh đã gặp, với một tên ác ma và hai cái sừng đỏ.

"Không...làm ơn..."

"Có chuyện gì thế ?"

Jimin gào thét lên khi nghe được tiếng nói của tên ác ma đó văng vẳng không ngừng trong đầu mình, bảo rằng "tránh xa tên đó ra đi", cứ vậy mà lặp đi lặp lại, tấn công cực mạnh vào tinh thần của anh

"Đi...đi đi !"

"Anh..."

"Tôi bảo đi đi mà ! Tránh xa tôi ra đi !"

Cậu chẳng hiểu gì hết. Nhưng một mực không chịu rời đi dù nửa bước. Jimin không ổn, anh ấy bị hoảng loạn. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt, hai người nhìn nhau đến hơn cả phút. Sâu thẳm trong đôi mắt nhỏ long lanh ướt át ấy là một nỗi buồn chẳng ai thấu. Lạ kì thật, Jimin bỗng dưng lấy lại được bình tĩnh, sự tỉnh táo của mình và cơn ác mộng ban nãy cũng biến đi đâu mất.

"Nhìn em này...anh ổn chứ ? Tâm sự với em đi"

"Hãy cho anh một lý do để tâm sự với một kẻ ất ơ như em đi ?"

Gắt gỏng, nhưng Jungkook hiểu tâm lý của anh lúc này, cậu không trách, chỉ muốn dịu dàng ôn nhu để giúp anh mà thôi.

"Em là ai ? Tại sao có thể ra vào phòng anh một cách tùy tiện, rõ ràng anh có khóa cửa mà ? Và em xuất hiện ở đây vì mục đích gì ?"

Một loạt câu hỏi được đưa ra, Jimin nhất định phải hỏi cho bằng hết mọi thắc mắc về Jungkook.

"Anh chỉ cần biết em ở đây để giúp anh"

"Giúp ? Làm ơn...đừng vướng bận vào một kẻ như anh..."

"Em-"

Còn chưa kịp trả lời xong, Jungkook đột ngột biến mất, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ, mọi thứ diễn ra một cách quay cuồng như lòng Jimin hiện giờ vậy. Anh chẳng hiểu gì cả, cũng không tin nổi vào mắt mình về những gì vừa xảy ra, nó giống như một trò đùa, nhưng hoàn toàn là sự thật.

Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng Jimin, lạnh đến gai người. Anh hoảng loạn, nghĩ rằng mình đã gặp phải ma, hoặc một vong hồn vất vưởng nào đó tìm đến anh để ám. Nếu vậy thì...chạy là thượng sách !

Ngay đại sảnh của thiên đường, Jungkook lại bất chợt bị Junghyun gọi về. Bầu không khí ảm đạm, Junghyun thì đang không ngừng nhăn nhó, bản thân cậu cũng chẳng vui vẻ gì, kiểu gì Jimin cũng sợ đến phát khiếp khi cậu bay biến vào không trung như vậy.

"Hyung ! Anh hại em một phen rồi đấy"

"Anh xin lỗi, gọi em về gấp chứ cũng cấp bách lắm"

"Có chuyện gì thế ?"

"Jackson, sứ giả địa ngục đã và đang làm nhiệm vụ hệt như em !"

Có một chút ngỡ ngàng, Jungkook không nghĩ sẽ có ngày chạm mặt một vị sứ giả của địa ngục là Jackson, hắn ta là một kẻ mạnh, thành công làm nhiều người phát điên rồi tự tử, mục đích là bắt những người đó hầu Diêm Vương. Nếu thật là vậy, xem ra gánh nặng của Jungkook tăng thêm bội phần, vừa dè chừng Jackson không cho làm hại đến Jimin, vừa đấu tranh để đánh đuổi được Jackson trở về địa ngục, rời bỏ Jimin. Đến hẹn, Jungkook sẽ mang Jimin về thiên đường.

"Kookie, anh tin em sẽ không để Jackson khống chế mình đâu"

"Vâng, em biết rồi, hyung đừng lo"

"Bảo vệ Jimin 100%, sứ mệnh của em, đến hẹn mới được mang cậu ấy về đây"
____________
Bệnh viện Seoul

Người người vẫn đông đúc như thường lệ. Sải bước mỏi mệt đến quầy tiếp tân, Jimin gượng cười với điều dưỡng như thể mình ổn, nhưng hoàn toàn không

"Bác sĩ Park, anh đến thăm bệnh nhân số 103 xem bệnh tình thế nào, xong lúc 6 giờ rưỡi sẽ có bệnh nhân chuyển từ tỉnh khác đến"

"Đưa tôi hồ sơ"

"Đây"

Cô điều dưỡng chuyền vào tay anh tệp hồ sơ bệnh nhân, xong liền rời đi. Công việc hằng ngày của Jimin là thế, bệnh nhân đặt lên hàng đầu, cũng là ước mơ nhỏ nhoi của anh lúc bé, rằng sẽ được giúp đỡ thật nhiều người, mang lại cho người khác một cuộc sống tốt hơn. Ấy vậy mà anh lại từng có ý định tự tử.

Jimin đứng trong thang máy một mình mà nghĩ ngợi, và sẽ chẳng có vấn đề gì nếu âm giọng quen thuộc lại tẩn vào màng nhĩ của anh. Anh rụt cổ lại, vì sợ đến sởn gai ốc.

"Hyung ?"

"Holy shit...nam mô a di đà phật"

"Hyung sao thế ?"

Sợ lắm, nhưng anh vẫn cố liếc mắt sang nhìn, vẫn là gương mặt đẹp trai đó. Giờ thì Jimin biết rõ Jungkook như thế nào rồi, ban nãy anh vào thang máy một mình, nhưng giờ thì cậu đang hiện diện ở đây. Ôi chúa tôi ! Làm ơn hãy cứu Jimin đi chứ sợ muốn són ra quần.

"Tha cho anh, đừng ám anh mà..."

"Ai ám anh cơ ?"

"Jungkook...em chưa siêu thoát được sao mà lại tìm anh..."

"Anh nghĩ em là ma ạ ?"

Cậu cười, vì trông dáng vẻ của Jimin vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Không phải ma chứ còn gì nữa...làm ơn đi anh sợ ma đó..."

"Bác sĩ Park ạ...em không phải loại ma vất va vất vưởng ngoài kia đâu, em cao cấp hơn nhiều !"

Nhích đến gần Jimin hơn, anh ngửi được một thứ mùi hương dịu ngọt, dễ chịu từ Jungkook, cảm giác sợ hãi không an toàn ban nãy cũng giảm bớt...nhưng chỉ vì một lời nói của Jungkook mà anh sẽ để cậu đi theo mình sao ? Không đâu !

Cửa thang máy mở, Jimin lập tức chạy ào ra ngoài, quay mặt lại thì vẫn thấy Jungkook ở trong đó.

"Đừng đi theo anh, anh sợ đó !"

Cậu vẫn đứng im bất động. Trong tâm anh vẫn không ngừng cầu nguyện, những thứ tâm linh hoặc thế giới thứ hai là điều mà anh rất sợ khi nhắc đến. Khi thấy cửa thang máy đóng lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Jungkook sẽ không đi theo mình nữa, nhưng rồi...

"Oái !!!!"

Jimin bị dọa một phen hết hồn muốn bật ngửa. Vừa quay người lại đã chạm ngay mặt Jungkook, em ấy đứng sừng sững, tay đút vào túi, điệu bộ thản nhiên vô cùng.

"Hyung sợ em thật sao ? Em đáng yêu như vậy mà !!"

"Đồ hâm, đừng đi theo anh nữa !"

"Bộ trông em giống ma lắm sao ?"

"Ờ đó !"

Anh nhanh chóng lướt qua cậu, cố gắng để không để tâm đến nữa. Dù cho cậu có là gì, Jimin cũng không muốn dính tới. Gặp ma cũng được, gặp thánh thần phương nào cũng được, miễn là đừng phiền đến anh, hoặc dọa anh như cậu đã làm là ok.

Phải công nhận, dọa Jimin rất vui, Jungkook thích nhìn Jimin như thế hơn là khóc lóc ủ rủ, chửi mắng cậu cũng được, miễn anh vui hơn.


_______________________________________
Bình chọn hộ tớ với các tình yêu ơi !
Mỗi lần thấy dù chỉ một lượt đọc thôi cũng khiến tớ có động lực viết lắm ấy, cảm ơn các cậu đã dành chút thời gian để đọc truyện của tớ nhá <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro