Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc tê nồng nặc, tiếng máy đo nhịp tim chạy không ngừng, từng tiếng tít như ghim vào đầu mỗi vị bác sĩ đang tụm lại với nhau, trước một bệnh nhân đang bị bệnh nặng, cần phẫu thuật gắp. Phòng phẫu thuật lạnh ngắt, tiếng dao kéo, tiếng thiết bị máy móc, bịch nước biển và máu dự trữ như thôi thúc Jimin phải làm thật tốt. Sẽ là vậy, nếu anh không vô tình liếc mắt lên góc phòng, tim anh bỗng trật mất một nhịp vì nhìn thấy Jungkook, cùng với ánh mắt hờ hững, quyến rũ, đứng tựa lưng vào tường mà nhìn. Khiếp thật ! Tuy vậy Jimin chưa từng thấy tên "ma" nào mà đẹp trai vô đối như cậu.

"Bác sĩ Park, có sao không ?"

"À...ừm...tôi hơi căng thẳng, cho tôi nghỉ ngơi một chút"

Đặt dụng cụ phẫu thuật xuống, Jimin dụi mắt mình, hết uống nước rồi đến vệ sinh găng tay, Jungkook vẫn đứng đó, chăm chú xem các bác sĩ làm việc, chẳng thèm nhìn anh nữa. Thế là Jimin bước từ từ đến cậu, nhỏ giọng kêu.

"Này..."

"Sao thế hyung ?"

"Anh đã bảo em đừng đi theo anh nữa mà, em ám anh rồi có đúng không ?"

"Ủa bác sĩ Park ! Cậu nói chuyện với vậy ?"

Một vị bác sĩ đằng kia phát hiện ra liền hỏi. Jimin có chút bối rối cười rồi lắc đầu, song vẫn liếc nhìn Jungkook, cậu vẫn cứ hiên ngang như thể chẳng có gì, trong khi anh thì vừa sợ vừa tức.

"Họ không thấy em sao ?"

"Em đã bảo rồi, em không phải ma, muốn gặp là gặp sao ?"

"Chết tiệt...lý do gì anh lại nhìn thấy em ? Hay anh sắp chết nên thấy ma ?"

Cậu tròn mắt xong liền đổi tư thế đứng sang dáng vẻ nghĩ ngợi. Nói bao nhiêu lần, suy cho cùng Jimin vẫn nghĩ cậu là ma, làm gì có ma nào đẹp như cậu chứ, Jungkook thắc mắc.

"Anh định đứng nói chuyện một mình đến khi nào ? Các bác sĩ kia đang gọi anh kìa"

"Bác sĩ Park !"

"Em ở đây làm anh chẳng thể tập trung được ! Đi đi mà"

Jimin nói rồi liền quay trở về công việc phẫu thuật của mình. Jungkook có ở đó, nhưng một lúc sau đã không còn nữa, dù gì cũng khiến anh nhẹ nhõm hơn mà làm tốt phần trách nhiệm của mình, bệnh nhân cuối cùng cũng được chuyển đến phòng hồi sức.
_______________________________________
Một ngày nọ.

Jimin đang cặm cụi nhìn vào màn hình máy tính trong phòng làm việc thì lại nghĩ đến chuyện không vui, về những áp lực anh đã phải gánh chịu, bất chợt thấy mệt mỏi đến đau cả đầu, Jimin đã tự dặn mình phải chuyên tâm công việc, nhưng xem ra trái tim mạnh mẽ của anh đã tan nát từ lâu, không một vết tích.

"Đừng nói với em là anh định khóc nữa đấy"

"Ơ Jungkook ????"

"Hừm...anh vẫn chưa quen với sự hiện diện của em sao ?"

"Rốt cục em có phải linh hồn chưa siêu không ? Anh lập dàn cúng cho em nhé ? Rồi đừng theo ám anh nữa !"

Cậu bật cười bất lực. Jimin dù sợ thì sợ nhưng vẫn giao tiếp tỉnh như không có gì, nếu là người ta sợ đã bỏ chạy thục mạng. Cậu thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng anh vậy mà Jimin vẫn thản nhiên ngồi yên vị đó mà đuổi.

"Em đi đi, anh mệt lắm, không rảnh giỡn với em đâu"

"Cứ đuổi em hoài, sứ mệnh của em như vậy mà anh cứ như thế, em biết phải làm sao"

"Sứ mệnh của em là ám anh à ? Vậy thì kết thúc nó nhanh đi"

Jimin thật lòng rất mỏi mệt, mấy nay Jungkook rất thường xuyên xuất hiện, đi đến đâu trong bệnh viện cũng thấy cậu, nhưng vấn đề là chỉ mỗi anh thấy. Nhiều khi khó hiểu đến stress luôn ấy.

"Ui...bằng chứng nhận bác sĩ giỏi nè, anh tài thật đó nha"

"Em đi đi mà"

"Anh làm bác sĩ hẳn cũng áp lực lắm"

"Đi đi mà~"

"Anh thích cứu người ạ ?"

"Jeon Jungkook !"

Cậu giật mình khi anh kêu đến cả tên cúng cơm của cậu ra, một cách rõ từng chữ như vậy. Cậu bỗng biến mất, rồi dịch chuyển đến ngay đằng sau ghế Jimin. Tay choàng qua cổ anh ôm lấy, mùi hương của cậu đã và đang xâm chiếm lấy khoang mũi của Jimin. Nhưng anh sau đó đã hất tay cậu ra, gương mặt không khỏi khó chịu pha chút sợ hãi. Một thứ như linh hồn mà ôm lấy mình, ai mà chả sợ.

"Jungkook ! Em..."

Càng khó chịu hơn khi Jungkook lại biến mất thêm một lần nữa. Cậu ghét bị mắng, nên đã chuồn trước, một ngày nghe Jimin lải nhải mãi cũng mệt tai chứ, cậu chứ xuất hiện ở đó chứ có làm gì anh đâu, vậy mà lúc nào cũng bị bảo "đi đi"

Jimin là bác sĩ ở đó và có đăng ký ngủ tại ký túc xá bệnh viện luôn, nơi mà các điều dưỡng và nhiều bác sĩ trực đêm khác cũng ở.

Phòng ngủ của Jimin ấm áp lắm, nhưng cũng ảm đạm không kém. Đã hơn 22 giờ rồi, anh vẫn chưa dám lên giường ngủ. Vì sao ư ? Vì cứ mỗi khi chìm vào giấc ngủ sâu, anh lại thấy tên ác ma với hai chiếc sừng đỏ, tìm cách vùi dập Jimin. Có khi nào tên đó cũng là ma, giống với Jungkook ?

Nhắc tào tháo tào tháo đến ngay, Jungkook đã ngồi bên thành giường của Jimin, bên cạnh anh. Jungkook xuất hiện rất nhanh, rất im lặng, nên nhiều khi khiến Jimin muốn đứng cả tim.

"Ôi má !"

Đang sợ vụ ma ám này nọ về giấc mơ thì tên Jeon đó cứ ve vãn trước mặt. Tức lắm chứ, tình trạng này cũng được nhiều hôm rồi, không biết phải do tâm lí hay không nhưng kể từ khi Jungkook xuất hiện, ác mộng của Jimin càng dữ dội hơn.

"Em đi đi mà Jungkook ! Anh xin em đó, đừng ám theo anh nữa !"

"Em có làm hại gì anh đâu"

"Nhưng anh rất áp lực, chỉ cần nhìn thấy em, anh sợ chứ, anh mệt chứ, nếu chưa siêu được thì em cứ bảo anh để anh cúng biếu cho, chứ đừng cứ lẽo đẽo theo anh từ sáng đến chiều nữa"

Lần này xem ra Jimin thật sự rất nghiêm túc, chắc là tức giận lắm rồi đây, mặt đỏ hết cả lên. Suốt hành trình đi bắt người của Jungkook, chưa bao giờ cậu gặp trường hợp có thể nhìn thấy cậu như anh, và chưa từng có ai xua đuổi cậu như thế. Bộ Jungkook phiền lắm sao ?

"Em-"

"Đi đi, anh còn ngủ"

"Em chỉ muốn-"

"Anh nói là đi đi ! Đừng xuất hiện nữa !"

Thật sự rất tổn thương, Jungkook luôn dõi theo Jimin, luôn âm thầm giúp đỡ anh, chẳng hạn như tránh va chạm với người khác khi anh đi quá nhanh, hay mua nước cho anh đặt sẵn trên bàn, cả thức ăn nữa...nhưng anh không nhận ra hay sao ?

Rồi Jungkook nhìn thấy bóng hình ai đó thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo đằng sau người con trai xinh đẹp ấy. Bằng tâm linh tương thông, cậu liếc nhìn hắn, chỉ cần mắt chạm mắt, hắn đã hiểu ý cậu.

"Được...Jimin hyung...nếu anh muốn, em sẽ nghe lời"

Cậu đáp gọn rồi lạnh lùng tan biến thành bụi, đèn phòng tắt, Jimin trùm chăn lên đầu, chẳng lẽ Jungkook sau bao lâu cứng đầu cũng chịu biến mất sao ? Dễ dàng vậy sao ? Ạn có nghĩ nhiều như thế nào cũng chẳng thông, nhưng hôm nay anh mệt, chỉ muốn ngủ cho khỏe.

Ở đâu đó trong một khoảng không gian u tối, một thiên thần với đôi cánh trắng tỏa sáng, cùng với một tên ác ma cánh đen to như đại bàng. Hai người đứng đối diện nhau, mắt ai cũng hình viên đạn, đầy căng thẳng.

"Mày muốn gì ở Jimin ?"

Jungkook lên tiếng.

"Tao hỏi mày mới đúng đấy Jungkook ? Rõ ràng tao là người tới trước"

"Mày không thấy Jimin rất đau khổ sao ? Khóc đến sưng cả mắt, đêm ngủ không yên, bọn chúng mày chẳng có tí lương tâm gì sao ?"

"Haha, bọn tao độc ác nhưng biết cách tồn tại, còn mày thì vừa bị đuổi quách đi kìa, mày sống tốt, cố giúp nhưng vẫn bị la mắng, tao hả dạ lắm !"

Điệu cười của hắn làm cậu sởn cả gai ốc, độc ác không thôi. Kẻ thù truyền kiếp của thiên đàng chính là địa ngục, mãi mãi cũng không đội trời chung.

"Bao nhiêu người ngoài kia không bắt, sao lại là Jimin ?"

"Mày hỏi lại mày đi, mày cũng đi bắt người ta mà còn nói tao ?"

"Jackson, tao giúp Jimin thoát kiếp khổ cực"

"Thì tao cũng giúp cậu ta thoát kiếp mà ?"

"Ở thế gian anh ấy chưa đủ khổ sao, mày còn bắt người ta xuống đó mà đày đọa, hầu hạ cho bọn khốn các người ?"

Jungkook rất giận, nhưng cậu cũng không rõ tại sao mình lại bảo vệ Jimin một cách thái quá đến vậy. Cậu biết không phải vì sợ nhiệm vụ thất bại, mà là vì một lý do khác.

Jackson là một kẻ manh động, chưa gì đã ra đòn tấn công Jungkook. Cậu bị ma lực của hắn làm choáng váng, nhưng vẫn chưa ngã. Phải nói, cả hai đã có một trận chiến thực thụ. Hết người này tẩn ma lực vào người kia, người kia lại đấm người họ như phim hành động. Khói trắng, khói đen tượng trưng cho hai phe phái khác nhau làm mù mờ hết cả tầm nhìn. Đánh nhau như để tranh giành con mồi cũng đã được khá lâu, ai cũng mệt rã rời, bầm dập hết cả.

Hắn ta định chơi xấu, tranh thủ Jungkook bị ngáng tầm nhìn bởi ma lực, hắn vung cánh bay đến định một phát kết liễu cậu, đó là bản chất máu lạnh nhất của hắn, nhưng còn chưa kịp đáp hắn đã bị một thứ lực gì đó đẩy ra làm dính hẳn vào vách tường.

"Junghyunie ?"

Jungkook dụi mắt mình, anh trai cậu đang ở đó, mắt đăm đăm nhìn về phía Jackson. Đây là cơ hội để cậu niêm phong hắn ta trên vách, coi như là chút sức lực cuối cùng.

"Mẹ kiếp !"

"Jackson, động đến em trai tao thì không hay đâu"

Junghyun bình thường thì dễ thương, nhưng trong những lúc thế này, anh ấy giống như một vị anh hùng. Jungkook không đánh nhau nhiều nên ít có kinh nghiệm, cậu có điểm yếu là sớm bị kiệt quệ sức lực, nhưng điểm mạnh lại là những đòn tấn công mạnh mẽ. Cứ mỗi khi đối đầu với các phe phái không yếu như địa giới này thì Jungkook đều đấu đến mệt lã người, không thắng thì hòa, cậu chưa bao giờ chịu thua.

"Cút về địa giới đi"

Junghyun tiễn Jackson xuống lại nơi ở của hắn, và hắn đã bị Diêm Vương mắng cho một trận. Còn về phía Jungkook, cậu ở thiên giới thì đang tận hưởng cảm giác được anh trai yêu dấu chăm sóc.

Nằm dài trên làn mây mềm mại, cậu thả lỏng cả tay chân mà nhắm nghiền mắt, để cho Junghyun hết làm lành vết bầm tới thay quần áo cho cậu bằng ma lực. Jungkook rã rời chân tay, chẳng muốn động đậy thêm tí nào nữa.

"Gan lắm đó, dám thách đấu Jackson luôn cơ"

"Ơ hyung...tại hắn ta đáng ghét quá mà"

"Nếu anh không đến kịp, em đã ngủm củ tỏi rồi"

"Bởi thế em yêu hyung nhất !"

Cậu cười thật tươi, nụ cười của một chú thỏ ngây ngô. Ngoài kia Jungkook mạnh mẽ đến đâu thì khi ở bên cạnh Junghyun cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quậy phá và nghịch ngợm.

"Em và Jimin thế nào rồi ?"

"Hyung ấy đuổi em rồi chứ thế nào nữa"

"Gì ? Em làm gì người ta giận à ?"

"Em có làm gì đâu, em chỉ hay xuất hiện rồi đi lòng vòng ngắm nghía, em không biết như thế thì có gì là phiền hà nữa"

"Có thể cậu Park đó sợ ma, mà em thì cứ lúc ẩn lúc hiện mãi đấy, người phàm không ra người phàm, ma không ra ma"

"Yah hyung ! Thế em phải làm sao ?"

"Không cần xuất hiện ra mặt đâu"

"Nhưng sẽ kiệt sức nếu cứ ẩn mình dưới trần thế thời gian dài, anh biết điều đó mà ! Em sẽ bị khó thở, em sẽ bị chóng mặt khi tín hiệu ẩn không còn hiệu dụng nữa đấy"

"Thôi tùy em, làm sao thì làm, nhưng đừng để mình bị thương nữa đấy"

"Vâng hyung"

Jungkook có hơi buồn, nhưng chỉ là vu vơ vài ba câu nói của người kia.

Thật quá đỗi kì lạ, Jimin cả đêm đó ngủ rất ngon, không mộng mị, một giấc thẳng đến sáng. Đó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cuộc đời anh. Sau khi Jungkook biến đi thì lập tức trở nên như thế, vậy Jimin đúng hay sai nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro