Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay tấp nập những người, Nam Joon ngán ngẩm nhìn dòng người xô bồ. Anh không thể kiểm soát toàn bộ những người chuẩn bị chuyến bay này. Vụ việc lần trước là một màn cảnh báo, khẳng định ba Kim đã chú trọng hơn về cả tin tức và các thiết bị thăm dò. Nếu không phải anh kiên quyết muốn đi máy bay bình thường, thì giờ này anh đã ngồi vi vu trên máy bay riêng trở về Geneve rồi. Càng nghĩ càng hối hận. Đám đông ồn ào khiến anh có phần đau đầu. Vết thương ở chân chưa khỏi hẳn, lát sẽ rất nhức khi lên cao. Bác sĩ Lee đi đến bên cạnh anh, tay cầm hộ chiếu và vé. Ông bà Kim đã chỉ định chính ông phải chăm sóc cậu hai, lần này không thể lơ là. Muốn kiếm một chỗ ngồi để chờ giờ lên máy bay, thì Nam Joon đưa vali hành lý cho ông, nói: 

- Chú giữ giúp cháu một lát nhé! Cháu đi vệ sinh rồi quay lại ngay.

Nói xong cũng nhanh chóng hướng đó, chống nạng bước. Cậu chàng này cậy có tuổi trẻ, một chút cũng không nề hà mà đòi rời Hàn ngay lập tức. Sẽ tốt hơn nếu thương thế của cậu ta đã lành hẳn, đằng này, chân vẫn bó thạch cao trắng muốt đã muốn đi. Bác sĩ Kim thở dài, liếc mắt, kiếm một chỗ dễ thấy rồi ngồi xuống. Nam Joon đi về hướng nhà vệ sinh, đoạn rẽ sang một bên, đi theo người mặc áo khoác xanh lá tới cạnh một quầy hàng rồi dừng lại. Người kia cũng hiểu ý, bước chậm lại để anh đuổi kịp. Nam Joon khó nhọc nắm chặt cây nạng trong tay, nói:

- Việc tôi nói cậu có xem qua chưa?

Ho Seok móc từ trong túi áo gió ra một chiếc USB, dúi vào tay bạn mình:

- Tất cả đều ở trong này. Cả phần thông tin hôm trước tôi nói với cậu cũng ở đó. Chân cậu thế nào rồi?

Joon lắc đầu cười: 

- Chuyện nhỏ thôi! 

Người kia hơi cau mày, định phàn nàn, nhưng lại như nhớ ra điều gì, hỏi:

- Vụ nhóc Jeon là sao? Cậu vẫn chưa cho nó về Hàn à?

Cậu hai nhà Kim cười khổ:

- Hoba, cậu biết em trai cậu không dễ sai bảo mà. Tôi làm gì có quyền điều động nó chứ, là nó nói muốn đi mà.

Hít một hơi sâu, Ho Seok nén xúc động đánh người của mình lại, nói:

- Nếu ba ngày nữa nó không về tới, tôi sẽ trực tiếp đến Thụy Sỹ hỏi tội cậu.

Joon cười:

- Ồ, vậy tôi sẽ mở rộng cửa nhà chờ cậu tới.

Dường như không muốn nhiều lời với người bạn trước mặt, Ho Seok nhanh chóng rời đi. Nam Joon cũng nhìn đồng hồ mà quay lại chỗ bác sĩ Kim cho kịp giờ lên máy bay.

***

Trên đời có rất nhiều điều lạ lùng, hiển nhiên nhất thì có lẽ là điều mà Park Jimin đang gặp phải. Tên chết dẫm tối qua hiên ngang vào phòng cậu, cầu băng bó, xong rồi lăn ra ngủ hoàn toàn bàng quan chuyện hai người không hề quen biết. Tới sáng nay, khi cậu thu đồ chuẩn bị rời phòng, tên kia vẫn đang say giấc. Cậu đôi lúc không thể hiểu được bản thân mình, vì sao lại đồng ý cho tên lạ mặt kia ở lại cũng chẳng rõ lý do mình dễ dàng hòa thuận với cho hắn. Chỉ nhớ khi hắn mở to đôi mắt thủy tinh, cùng giọng trầm có chút tủi thân nói với cậu "Tôi đang bị thương đó, cậu định để tôi đi ngủ ngoài đường sao?" cậu liền mềm lòng. Rồi đến khi nhìn thấy người trước mặt đang cười thật rạng rỡ, ánh mắt long lanh đầy vui thích, thì mới nhận ra bản thân đã gật đầu đồng tình cho tên này ở lại một đêm. Và hắn cũng rất biết chiếm ưu thế, một mình cướp cả chiếc giường lớn, hại cậu phải ngủ trên sô pha, vì lý do bệnh nhân là số một. Hôm nay là ngày cả đoàn diễn của cậu tới Geneve, phòng sẽ trả sớm, 5 giờ sẽ đi rồi, tên này không dậy, khách sạn sẽ không thể dọn phòng. Jimin sau khi dọn đồ xong, đi đến bên giường muốn gọi tên kia. Nhìn một chút lại ngẩn người. Kẻ kia nằm nghiêng, nửa mặt chìm vào trong gối, chăn cũng quấn quanh người. Đôi mắt thủy tinh mê hồn của hắn nhắm lại, hàng mi dài rủ xuống tạo cảm giác rất ngoan hiền. Cặp chân mày rậm mà sắc nét, mũi cũng rất cao. Môi mỏng hơi hé. Tên này lúc ngủ chẳng giống anh em nhà Kim tí nào, dù hắn hay cả ba người kia đều thực là những mỹ nam. Nghĩ đến đây cậu lại có chút ghen tị. Đều là con trai, sao ai cũng cao ráo, điển trai, ngũ quan cân đối sáng lạn, còn cậu thì... Từ nhỏ đến lớn đều bị khen là xinh xắn. Khuôn mặt này, làn da này, cả bàn tay bé xíu này nữa, nhìn thế nào cũng có nét con gái. Lúc nào đi cạnh Tae Hyung, Jimin cũng đều biến thành em trai nhỏ hết. Thật khó chịu.Nghĩ nghĩ một hồi, không để ý đến người kia đã tỉnh. Vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy cậu diễn viên kia nhìn mình đến mơ mơ hồ hồ, dùng giọng ngái ngủ hỏi:

- Cậu ngắm tôi ngủ cảm đêm sao?

Tên này đúng là có tính tự luyến cao vời vời. Jimin muốn gõ vào đầu hắn, nhưng cử chỉ như thế lại quá thân mật rồi, nên cậu đứng thẳng người, dùng giọng đều đều nói:

- Tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây sớm, vì phòng đã được trả rồi, nhân viên khách sạn sẽ tới dọn sớm. Tôi cũng phải đi bây giờ.Nghe mấy câu có phần lạnh lùng của người nhỏ hơn, tên lạ mặt cũng có chút buồn cười. Định nói thêm thì người kia đã kéo vali đi khỏi. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, "mỹ nhân nào cũng lạnh lùng". Quan sát vết thương đã được băng bó đêm qua vẫn sạch sẽ, vết băng gạc vẫn trắng tinh, hắn nhìn đồng hồ, nhẩm tính toán rồi rời giường.


***

Tae Hyung đưa mẫu thử nấm xanh mới cho anh trai mình xem. Seok Jin ghé mắt vào kính hiển vi, gật đầu:

- Ừ, nếu thêm một chút nhựa mao địa hoàng vào thì sẽ có phản ứng tốt hơn.

- Nhưng nhựa mao địa hoàng có khả năng gây tê liệt thần kinh.

Seok Jin lại cười.

- Đúng vậy. nhưng nếu thử một lượng nhỏ, anh nghĩ người sử dụng sẽ thấy tốt hơn, vì dù sao trong quá trình lành thương, đau đớn là không tránh khỏi. Gây tê thần kinh một chút, người bị thương sẽ cảm thấy tốt hơn.Tae Hyung suy nghĩ, vẫn nói:

- Em không muốn thế. Nếu điều chế thuốc độc thành thuộc gây nghiện thì cũng không gọi là thành công.

Anh cả nhà Kim lắc ống nghiệm thủy tinh trên tay, xem xét kỹ càng trước ánh sáng, lại nhìn đến mấy con chuột bạch trong lồng, hỏi:

- Em đã đem nó đi thử nghiệm chưa?

Cậu em trai lắc đầu. Vẫn luôn như thế, Tae Hyung sẽ không hy sinh bất cứ thứ gì nếu cậu ấy chưa chắc chắn về tác dụng của những thứ mình tạo ra. Seok Jin lại hỏi:

- Nghe nói hai ngày nữa đoàn diễn của Jimin sẽ diễn ở Grand Theatre de Geneve?

Tae Hyung khẽ cười, mắt như nhìn thấy bóng dáng người đó đang nhảy múa, nói:

- Dạ. Hôm nay cậu ấy sẽ về đây.

Kim Seok Jin có chút buồn cười, nhìn bóng em trai hăm hở rời đi khi nhắc tới Jimin. Em trai này của anh là cậu bé ngây thơ nhất, người này không thể giữ bất kỳ một cảm xúc nào trong lòng. Yêu ai sẽ yêu, ghét ai sẽ ghét. Mới nhắc đến tên người ta thôi, hai mắt đã sáng lấp lánh như có sao băng bay qua cửa sổ tâm hồn. Jimin thế nào lại không biết tình cảm của em ấy? Jimin là một chàng trai mạnh mẽ. Cậu ấm nhà Park không hề yếu đuối như vóc dáng của mình. Tuy tính tình cũng ôn hòa, đôi lúc lại nhu thuận ngoan ngoãn, thực muốn cưng nựng. Nhưng em ấy là người thừa kế của PK Ent, là ông chủ tương lai của tập đoàn phim hàng đầu, em ấy rồi cũng sắc sảo và ranh ma như bất cứ một ông chủ nào. Người như thế vốn dĩ có rất nhiều kẻ bám đuôi, việc trở thành diễn viên múa chỉ như thú vui nhất thời của Jimin. Tae Hyung lai muốn nghiêm túc theo đuổi người ta, mà cứ diễn vai bạn thân 10 năm thì chẳng mấy chốc sẽ khóc lóc mà nhìn người mình yêu đi bên người khác. Anh luôn lo lắng cho cậu em út này. Quá lương thiện. Trong giới kinh doanh, hay đúng hơn trong xã hội mà họ đang sống, kẻ lương thiện là kẻ bị tiêu diệt trước. Khóe miệng hơi nhếch cao, rút đầy một xi lanh thuốc xanh vừa mới chế tạo, anh kỹ càng tuyển chọn trong đám chuột bạch cụt chân kia, bắt lấy một con, thong thả tiêm vào. Con vật khẽ giật nảy khi mũi tiễm đâm vào cơ thể, sau đó nhanh trong dại ra, ánh mắt sợ hãi nhìn vào gương mặt đẹp trai của người nghiên cứu.


***

Kim Tae Hyung bọc kín người nhỏ hơn bằng chiếc áo lông dài. Trái tim treo lơ lửng trên không từ khoảnh nhìn thấy người kia mà thả lỏng, lồng ngực bị bóp chặt này được buông ra thư giãn. Kiểm tra lần nữa, thật kỹ càng chắc chắn người kia không bị thương anh mới thực sự yên lòng. Nhịn một lần, rồi một lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà kéo người kia nhét vào trong lồng ngực. Vì chênh lệch chiều cao nên Jimin như hoàn toàn biết mất trong cái ôm của Tae Hyung, chỉ lộ ra một chút tóc, người kia cũng không hạn chế lực, làm cậu có chút khó thở. Đang lúc Park Jimin cảm thấy muốn phát cáu vì mấy hành động như gà mẹ của anh bạn than, muốn vùng vẫy đẩy ra lại nghe thấy tiếng thở dài. Cuối cùng lại mềm lòng ôm lưng Kim Tae Hyung, điềm giọng nói:

- Mình không sao hết!

Tiếng Jimin phát ra trong lồng ngực của người cùng tuổi, nghe như tiếng mèo đang làm nũng. Khiến người kia một mực không buông, siết chặt thêm vòng tay một lần nữa, dụi đầu vào hõm vai người nhỏ, hít một hơi rồi thuận tay siết chặt thêm một chút. Người này thật biết cách làm anh lo lắng. Jimin cuối cùng vẫn là nhịn không được mà muốn gỡ tay người kia ra, cậu cảm thấy mình sắp bị kẹp chết rồi. Tae Hyung là nghiên cứu sinh chứ đâu phải vận động viên, sao lại khỏe như thế? Vậy mà tất cả sự kéo đẩy của Park Jimin với người bạn của mình chỉ như mèo cào, một chút cũng không có tác dụng, cậu vẫn bị kẹt trong lồng ngực cậu Kim út. Jimin thở dài:

- Tae, cậu ôm cũng được, nhưng mình cần được thở!

Vòng tay ôm có chút không nỡ mà nới lỏng ra, nhưng vẫn bao quanh lấy cậu. Kim Tae Hyung vừa phải chịu một đòn tâm lý nên có chút hoảng hốt, bám lấy Jimin không chịu buông. Người nhỏ cũng hết cách, đành nghiêng mặt về hướng vai của cậu Kim mà thở. Tae Hyung khó nhọc nói:

- Cậu làm tớ lo muốn chết, không phải cậu nói sẽ về Geneve diễn sao, đến lại không thấy cậu, về nhà Park cũng không thấy. Đoàn diễn của cậu cũng kỳ lạ, không quản lý diễn viên của mình sao? Tớ gọi cậu cũng không được. Lúc cậu nghe máy lại nghe thấy tiếng hét, rồi va đập, rồi cậu lại ngắt máy... Nếu không phải có bạn làm cảnh sát, tớ có khi đến mai vẫn lang thang tìm cậu.

Giọng anh nghe đầy tủi thân, nói xong lại siết lấy eo Jimin lại gần. Chết tiệt Park Jimin! Người nhỏ thấy đầu ẩn ẩn đau, mấy lời không đầu không cuối của Tae Hyung, cậu nghe không hiểu. Vốn dĩ diễn viên trong đoàn đều có người dự bị, cậu đã diễn vở ra mắt ở Paris, về Geneve chỉ bị mệt nên hôm nay người kia sẽ lên sân khấu. Mới bước ra khỏi phòng y tế của đoàn diễn lại nghe nói cách 3 dãy phố có một hội chợ sách rất lớn, vốn định đi tới xem. Xui xẻo thế nào đi đến nửa đường lại gặp một tai nạn giao thông. Cậu vốn hành nghiệp trượng nghĩa, tính cách lương thiện, không thấy thì thôi, thấy thì sẽ giúp. Hơn nữa, lớn lên cùng anh em nhà Kim, đương nhiên Park Jimin có đủ kỹ năng để sơ cứu người gặp nạn ở mức độc thông thường và chờ đội cứu hộ đến. Nên cuộc gọi của Tae mới bị ngắt giữa chừng. Jimin hít một hơi, vỗ lưng con gấu lớn đang ôm cứng lấy mình, ngượng ngùng nói:

- Tae, được rồi, mình không bị gì hết. Chúng ta về thôi!

Nhắc đến hoàn cảnh hiện tại, Jimin đỏ bừng mặt. Cậu là diễn viên múa nổi tiếng, việc nhiều người chú ý đến cậu cũng không phải điều gì đó quá đặc biệt. Nhưng ngay lúc này, cậu đang kẹp cứng trong vòng ôm của một người khác, sau xe cảnh sát. Chuyện này đồn ra ngoài chắc chắn cậu sẽ không có lỗ để chui xuống. Người kia lại một mực không buông tay, Jimin dùng hết sức bình sinh đẩy anh bạn thân ra khỏi, cười nói:

- Cậu Kim, cậu có thể nhìn nhận vấn đề khách quan hơn không? Cậu xem, tớ có sao đâu.

Kim Tae Hyung sau một giây bị đẩy ra có chút bất ngờ, xong lấy loại lý trí, nắm tay người kia kéo lại gần mình. Nhìn một lượt kỹ càng, rồi lại lấy khăn từ trong túi áo ra lau sạch vết bụi trên mặt người đối diện, trầm giọng:

- Đã lấy xong lời khai chưa? Tớ đưa cậu về.

Tránh né bàn tay của Tae Hyung, Jimin cầm lấy khăn trên tay anh, trực tiếp lau mặt, gật gù:

- Xong rồi, người kia cũng không sao.

Việc Jimin tránh những cử chỉ quan tâm của mình là cậu út nhà Kim có chút khó chịu. Anh muốn hỏi, nhưng nghĩ đến người kia vừa phải trải qua chuyện gì, liền không nỡ làm khó, một hơi đưa người về xe, nhanh chóng rời khỏi. Không hề để ý, trên chiếc xe đen đậu ở góc trái phía bên kia đường, có một người vẫn yên lặng theo dõi họ. Đôi mắt thủy tinh long lanh ý cười trào phúng, nhanh chóng đánh lái đi theo chiếc xe của Kim Tae Hyung.

Park Jimin vừa ngồi lên xe, liền cảm thấy mệt, hôm nay cậu đã mất quá nhiều sức lực, hơn nữa, thuốc cảm của phòng y tế giờ mới có tác dụng, một đòn đánh thẳng khiến cậu chỉ muốn ngủ gục. Nhìn người bên cạnh đang chuyên tâm lái xe, Jimin cười cười. Nếu cậu ngủ gục ở đây, rất có khả năng người kia sẽ trực tiếp mang cậu đến phòng cấp cứu. Nghĩ đến cảnh này thật kinh khủng, nên gượng dậy, cố kiếm chuyện để nói với người kia:

- Tớ nghe nói anh Nam Joon sẽ trở về Hàn.

- Anh ấy đã quay lại đây rồi.

- Nhanh như vậy ư?

Kim Tae Hyung thở dài:

- Jimin, anh ấy đã về Hàn được 4 tháng rồi. Anh ấy vốn không muốn ở Hàn, trở về cũng là sớm muộn.

- Vẫn như lần trước sao?

Tae Hyung nghiêm túc nhìn đường, nói:

- Lần này nặng hơn, anh ấy bị gãy chân.

Jimin mở lớn đôi mắt, cậu hoàn toàn tỉnh ngủ. Thực sự Hàn Quốc luôn rất nguy hiểm với Kim Nam Joon, chỉ cần anh trở về, chắc chắn sẽ có người nhắm tới. Cậu nuốt nước bọt, hỏi:

- Vẫn không tìm ra hung thủ sao?

Tae Hyung lắc đầu, đang định nói thêm gì đó, thì phía sau có một chiếc xe Mercedes Benz GT63S màu xanh thẫm vượt lên, rồi lại giảm tốc đi chắn phía trước họ. Jimin không để ý, nhưng khi Tae Hyung muốn vượt lên thì chiếc xe kia lại chặn đầu không cho họ vượt, còn ra tín hiệu đèn kêu họ giảm tốc. Cậu hoang mang nhìn về người bên canh, Kim Tae Hyung có chút chột dạ. Người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không làm gì Jimin, bà ấy đã thề như vậy, hoặc ít nhất là khi cậu đang ở cạnh anh, sẽ tuyệt đối không có nguy hiểm nào. Vậy kẻ kia là ai?

Jimin nói:

- Phía trước có tắc đường sao? Người phía trước đi xe kỳ cục vậy?

Tae Hyung đáy mắt đen lại khi thấy chiếc xe kia có vẻ như muốn anh dừng lại. Giảm tốc độ, anh nói:

- Jimin, chúng ta có khách không mời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro