Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan sát qua kính chiếc hậu, Tae Hyung thấy phía sau vốn trống không nay lại có thêm 3 chiếc xe đen đuổi sát, đường Geneve vốn rất yên tĩnh, không có chuyện tắc đường, việc này hắc chắn có người nào đó đang theo đuôi họ, hoặc người phía trước. Bình tĩnh chuyển làn xe, anh nhắc:

- Jimin, cậu có thắt dây an toàn chưa? Ngồi thẳng dậy đi nào.

- Ừ. Sao vậy? – Jimin có phần lo lắng.

Tae Hyung cười:

- Không sao, anh đây sẽ lo cho cậu.

Rồi vọt tăng tốc lên, những chiếc xe bám đuôi cũng nhanh chóng đuổi sát. Chiếc Mercedes phía trước cũng nhanh chóng tránh sang một phía nhường đường. Tae Hyung lấy làm lạ, nhưng cũng không nghĩ gì, phải cắt đuôi đám lâu la kia trước. Anh nhấn ga, vội vã đi về phía trước, một lần nhìn vào gương đã thấy 2 trong 3 chiếc xe kia đang bị Merce cản lại, một chiếc lách qua làn vội vã vọt lên. Rẽ trái ở ngã tư, đèn tín hiệu giao thông còn 2 giây nữa sẽ chuyển màu, Jimin hơi lo lắng, muốn ngoái đầu nhìn xem, lại bị anh bạn thân nhắc nhở:

- Jimin, ngồi yên nào.

Tae Hyung tăng tốc 120km/h, lượn qua hơn 5 khúc cua và tiến vào trung tâm thành phố, nhưng chiếc xe kia vẫn bám riết không buông. Rõ ràng chẳng phải xe nhà cậu, hơn nữa vệ sĩ nhà Kim đã được chuấn luyện để bảo vệ một cách bí mật, kẻ nào lại ngang ngược đến mức này. Không để ý, Tae Hyung đã cho xe vào làn ngược chiều, anh hơi khó chịu, muốn lùi xe, nhưng chiếc xe khốn kiếp kia vẫn ở phía sau. Vận tốc này làm Jimin hoảng sợ, Kim Tae Hyung là chàng trai hào hoa, không phải tay đua chuyên nghiệp, anh có thể sẽ giết cả hai trong tình huống này. Bỏ qua nét mặt chết không sờn của Jimin, cậu út nhà Kim hoàn hảo thuận chân ga, chân phanh, lái xe lắt léo, vượt qua một hàng những xe đang đi tới, rồi nhanh chân rẽ phải thêm 2 lần để rồi đi về phía góc đường quốc lộ. Nhưng chẳng mấy chốc, chiếc xe đen kia đã đuổi tới, Tae Hyung bắt đầu nghi ngờ.

- Minie, cậu nhìn phía cánh cửa phía cậu xem có gì như ánh sáng đỏ chớp tắt không?

- Không có.

- Những kẻ đó có lẽ đã gắn chip nhận diện GPS trên xe này. Có lẽ chúng ta phải đổi xe thôi.

Nói rồi, nhanh chóng kết nối với người nhà. Phía bên kia cũng lập tức trả lời, tình huống gấp rút vậy mà Kim Tae Hyung vẫn bình tĩnh xử lý, thông báo có người đang đuổi theo, yêu cầu đổi xe ở địa điểm A. Jimin nhân lúc người bên cạnh không chú ý, ngoài đầu về sau, lại thấy chiếc Mercedes chặn ngang đầu xe bám đuổi, cuộc đua như dừng hẳn lại. Gõ vào tay Tae Hyung, nói:

- Hình như không phải bám theo chúng ta, tên kia ngừng rồi.

Kết thúc cuộc gọi với người nhà, Tae Hyung nghiêm túc nhìn về chiếc xe xanh thẫm kia, nói:

- Vẫn là để chắc chắn, chúng ta sẽ đến chỗ kia.

***

Hai người vừa mới đổi xe, bình đạm lái chiếc xe của Kim Seok Jin từ khách sạn A trở về nhà Park, lại thấy bóng dáng chiếc Mercedes xanh thẫm ban này. Người kia lái xe ngang tầm Tae Hyung, hạ cửa kính ra hiệu cho anh dừng lại, rồi cũng vượt lên tấp vào lề cho xe dừng phía trước. Kim Tae Hyung chậm rãi dừng xe, nghiêm túc nhìn về chiếc xe phía trước. Jimin lúc này dù chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi, có vẻ như người kia không phải người xấu. Hơn nữa, việc mấy cậu con trai nhà Kim gặp vài rắc rối là hoàn toàn dễ hiểu. Thứ nhất, việc người châu Á ở nước ngoài bị kỳ thị có thể coi là chuyện thường gặp, con người là loài động vật khó ưu, kẻ không có ngoại hình giống họ, liền bị ghét bỏ. Thứ hai, dù rất có danh tiếng và bất cứ cử chỉ hành động nào của mấy cậu Kim cũng sẽ gây sự chú ý, nhất là lại gây ấn tượng rất tốt với các mỹ nhân vây xung quanh, nên từ sau khi trổ mã dậy thì, những anh chàng này đã luôn vướng vào những lùm xùm như quyến rũ bạn gái người khác hoặc tương tự vậy dù họ chẳng bao giờ làm thế. Thứ ba, việc là con trai nhà Kim đã khiến mấy anh em nhà Kim như nam châm hút rắc rối, dù họ làm ăn trong sạch nhưng đối thủ trên thương trường của ba Kim không phải mấy người chơi búp bê, nên dã tâm muốn nuốt trọn Kim Group của họ liền hướng sang những điểm yếu nhất của ba Kim – những đứa con của ông. Nghĩ đến đây, Jimin thở dài:

- Hình như từ hồi đại học đên giờ, chưa có khi nào tớ với cậu đi cùng nhau mà không gặp chuyện. Kim Tae Hyung, có khi nào chúng ta khắc mệnh nhau không?

Khóe môi Kim Tae Hyung hơi nhếch cao lên, nhìn sang cậu bạn cùng tuổi nhỏ xíu trong chiếc áo lông anh đưa, đôi tay đang vuốt ve đám lông trên vạt áo, nói:

- Đừng nói bậy, tới với cậu là đồng mệnh tương liên.

Jimin bật cười thành tiếng, đôi mắt nâu trà cong cong híp lại thành đường chỉ dài, hai má hơi nhô lên rất đáng yêu. Kim Tae Hyung vừa ngây người một chút thì chợt nhận ra kẻ ở xe phía trước đang đi tới, hướng về phía cửa xe của Jimin mà gõ nhẹ, ánh mắt anh lập tức đanh lại. Jimin cũng mang theo nụ cười còn vương lại trên môi sau câu nói của Tae Hyung mà nhìn về phía tiếng gõ trên cửa kính. Nét mặt ngay lập tức từ vui vẻ thành ngạc nhiên. Người này...

Người kia siết hai vạt áo phao lại gần nhau hơn một chút, hơi cúi người một lần nữa gõ nhẹ vào cửa kính, thấy nét mặt Park Jimin biến hóa từ vui sang ngây người, hai tai và đầu mũi đỏ hồng hồng, thật giống mèo con. Kẻ ngồi cạnh cậu ta lại không hề nhân nhượng, lập tức xuống xe, từ ghế lái bước xuống, đóng cửa xe nhìn người bên ngoài bằng ánh mắt thù địch. Giọng lạnh tanh gọi:

- Jeon Jung Kook.

Người mặc áo phao thấy gọi tên mình cũng chậm chậm đứng thẳng dậy, đôi mắt thủy tinh long lanh liếc Park Jimin đang ngơ ngác trong xe, rồi nhìn về phía người kia, miệng nhoẻn cười:

- Ồ, Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung như bức tượng Hy Lạp đẹp đẽ, những đường nét trên khuôn mặt anh ta tinh xảo như một vị thần trong truyện cổ. Ánh đèn xe thấp thoáng, gió thổi nhẹ nhàng trên mái tóc đen đã có chút dài quá mắt, thoạt trông như một diễn viên nổi tiếng đang dự sự kiện lớn với những ánh đèn flash bùng nổ. Jung Kook cảm thán, "đến thời tiết cũng muốn cưng chiều cái nhan sắc của anh ta" nhưng cậu chẳng có tí nào hoài niệm khuôn mặt đó, người cậu cần là con mèo nhỏ đang nhớn nhác không biết nên ở yên trong xe hay nên chui ra ngoài - Park Jimin. Toan cúi người gõ cửa xe chỗ Jimin lần nữa thì đã nghe thấy giọng trầm như địa ngục của Tae Hyung ở phía kia phát ra:

- Cậu đến đây làm gì, Jeon?

Jung Kook nhếch mép, cậu biết làm đến mức này, đụng độ với Kim Tae Hyung là không tránh khỏi. Nếu không phải vì chuyện gấp cậu sẽ không lỗ mãng cướp người từ tay tên kia. Vả lại là do tình thế này rất ép buộc, Tae Hyung biết mẹ anh ta đang làm gì và họa chăng, có thể kiểm soát được người đàn bà đó. Nhưng cậu út nhà Kim chỉ có thể kiểm soát được mẹ mình, còn người phụ nữ còn lại của ông Kim, anh hoàn toàn không có khả năng này. Hơn nữa anh ta cũng là một trong những kẻ đang được người kia nhắm tới, để dọn đường, hoặc đơn giản chỉ để khỏi ngứa mắt. Jimin thì rõ là người phụ nữ kia tuyệt đối ghét bỏ rồi, nên nếu hai người này đi cùng nhau, không phải là đang tạo cơ hội cho hai tay bắn tỉa đang núp trong chiếc Ssangyong dừng lại phía sau họ 1 ngã tư. Người này, hẳn là người của mẹ Tae Hyung rồi, vì khi thấy anh ta bước ra, mấy kẻ kia đã dừng lại, nhưng phía cuối con đường này là một chiếc bẫy đã giăng sẵn, hòng tóm gọn là họ Park lẫn họ Kim, nếu không cướp người, e ngày mai cậu sẽ không có cách nào ăn nói với người anh của mình. Bởi Kim Tae Hyung dù sao cũng là em trai anh ấy. Suy nghĩ giây lát, Jung Kook nhếch mép, vẻ mặt đầy hào sảng nói:

- Kim Tae Hyung, dù không thân thiết gì nhưng lâu lắm mới gặp nhau, cậu không nên hỏi những câu như vậy. Theo phép lịch sự thì cậu phải hỏi thăm sức khỏe tôi chứ.

Chàng trai họ Kim nhìn người kia cợt nhả, đanh giọng:

- Tôi không nghĩ giữa đường lại là chỗ hay ho để bạn cũ gặp nhau.

- Tôi không hề có ý định làm bạn cũ của cậu. Hơn nữa tôi là đến đón Jimin đi. – Jung Kook nhún vai.

- Tôi có nói sẽ để cậu ấy đi theo cậu sao?

Jung Kook cười nhạt, cúi đầu nhìn vào trong xe tìm kiếm Jimin. Người nhỏ nghe thấy tên mình loáng thoáng được nhắc đến, hơi bất ngờ, muốn đi ra xem có chuyện gì, lại phát hiện ra Kim Tae Hyung vậy mà giám khóa cửa xe, nhốt cậu ở trong. Đành thò tay, hạ kính xuống, nói vọng ra:

- Tae, cậu mau mở cửa.

Nghe giọng đầy oán trách của người nhỏ, Jung Kook bật cười:

- Ồ, cậu vậy mà thật có ý định giam lỏng người ta.

Tae Hyung hoàn toàn bỏ ngoài tai tên mặt thỏ kia, cúi người nhẹ giọng nói với Jimin:

- Cậu ngồi yên trong đó đi, bên ngoài gió lắm, cậu còn đang uống thuốc, nhớ không?

Jimin ngây người, việc bị cảm cậu hình như chưa hề nói với Tae Hyung. Nghĩ nghĩ một hồi mới thò tay vào túi áo kiếm thuốc bác sĩ của đoàn phim đưa lại không thấy, Jimin vội lật tìm sang túi còn lại thì Tae Hyung đã nói:

- Tớ để ở trong hốc đó, lúc cậu lên xe làm rơi.

Lúc này Jung Kook từ đầu kia đi đến, đôi mắt thủy tinh long lánh đầy tiếu ý nhìn Jimin, nói:

- Park Jiminie, em bỏ tôi lại khách sạn một mình mà đi như vậy rất quá đáng biết không? Tôi cảm thấy mình như bị ăn xong bỏ vỏ.

Giọng người kia ai oán, gương mặt đầy vẻ tổn thương làm Jimin muốn phát cáu. Cái gì mà ăn xong bỏ vỏ, cậu vốn dĩ là người tốt, đã cho người này ở nhờ một đêm, lại còn tiện tay bang bó vết thương cho anh ta, thế mà giờ còn muốn gắp than nóng bỏ tay người. Cậu khẽ nhíu mày, muốn nói thì đã bị Kim Tae Hyung xen ngang:

- Ăn xong bỏ vỏ?

Jimin thầm than, lần này thật sự xong rồi. Người bạn thân này của cậu rất dễ giận, việc kia còn chưa xử lý xong đã dính phải tên này. Jimin nói với Tae Hyung:

- Không phải, không phải, đừng nghe tên này sủa bậy, tớ không hề biết hắn.

- Em nghĩ bỏ rơi tôi sau cuộc cãi vã là xong ư?

- Này anh kia...

- Jeon Jung Kook!

Tae Hyung và Jimin gần như hét lên cùng một lúc. Jimin muốn giải thích, nhưng người kia đã ngăn lại:

- Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, cậu không cần can thiệp, cậu Kim.

Cậu út nhà Kim không hề có ý định nổi giận, nhìn thẳng vào Jung Kook, nói:

- Cậu và cậu ấy tuyệt đối không có gì gọi là chuyện riêng cả. Nhưng nếu muốn nói chuyện thì hãy cùng đến đâu đó ngồi, nếu cậu nghĩ cùng nhau uống cà phê ở đồn cảnh sát là một ý hay vậy tiếp tục đi.

Jeon Jung Kook cười. Anh ghét cái dáng vẻ đạo mạo, muốn ngồi lên đầu người khác của Kim Tae Hyung, 10 năm trước là vậy, đến giờ cũng vẫn vậy. Tiến đến gần họ Kim, đôi mắt đen như địa ngục của anh ta lại tối thêm một chút, Jung Kook nghiêm túc nói:

- Đương nhiên kiếm một chỗ tâm sự sẽ rất vui, nhưng đó là nếu không có cậu đi cùng, Tae Hyung ạ. Và hay hơn nữa là không phải trong tình huống này.

Kim Tae Hyung nhướm mày. Người này đã học cùng lớp sinh tồn với anh năm 17 tuổi – lớp sinh tồn mà bất cứ con cháu tài phiệt nào cũng phải trải qua để tồn tại để phản kháng lại những nguy hiểm có thể xảy ra. Jimin không theo học lớp đó, vì gia đình cậu hoàn toàn trong sạch. Nhưng Jeon cũng không tốt đẹp gì. Cậu con út nhà Jeon này cũng sẽ như vậy. Người kia dưới ánh mắt dò xét của Tae Hyung, nhàn nhạt tiếp lời:

- Tôi cá rằng cậu muốn Park bé nhỏ nằm ngoài vòng xoáy địa vị giữa những kẻ đáng sợ như chúng ta. Cậu chắc cũng đã nhận ra người trong chiếc Ssangyong kia. Và có thể đủ tinh tế để nhận ra mèo con của tôi đang rơi vào tầm ngắm của ai.

Họ Kim nhìn qua tai Jeon Jung Kook về phía trước. Đoạn đường kia như vắng vẻ hơn, đèn đường cũng chớp tắt như đang ra tín hiệu.

- Ý cậu là...

- Tôi chẳng thừa hơi tranh người với cậu. Nhưng Kim Tae Hyung, người kia tốt nhất là để tôi canh chừng.

- Họ Min gọi cậu đến đây sao?

- Ồ, anh họ tôi hóa ra cũng có quan hệ với cậu sao?

Park Jimin ngồi trong xe có chút nóng lòng, hai người kia từ bao giờ đã chuyển sang tâm sự dày mỏng, cậu ở đây nhàm chán muốn chết lại không có ai chơi cùng, họ cũng không muốn cậu tham gia, đành thò đầu ra khỏi cửa ghế lái, hỏi:

- Hai người không đánh nhau sao?

Jeon Jung Kook bật cười, vòng qua Kim Tae Hyung đang đứng như núi chắn trước mặt Jimin, đưa tay nhẹ ấn đầu cậu vào trong, nói:

- Mau ra đây, tôi đưa em về.

Cậu Park rất khó chịu với những yêu cầu của người lạ mặt này, hắn hành động như thể cậu với hắn có quan hệ bất chính nào đó, thân thiết tới mức không dùng kính ngữ. Lại một lần lại một lần gọi Jiminie. Vốn muốn xuống xe đánh hắn nhưng Park Jimin chưa xuống xe được một phút thì trên vỉa hè, một đám người say xỉn đi tới. Jung Kook thở dài, "trò này chán quá, không sang tạo chút nào". Liếc mắt về phía Kim Tae Hyung, thấy người kia cũng nhàn nhạt nhìn đám lâu la đi tới. Nếu mấy kẻ kia không động trước, chắc chắn anh ta cũng không làm gì. Một trong đám say rượu lắc lư đi sát phía Jimin, lại thuận đà ngã về phía cậu. Bàn tay hắn giơ ra như muốn bám lấy vai diễn viên múa thì đã bị người kia xoay người, một cước đá tung. Kẻ say rượu hú lên đau đớn, ôm lấy bàn tay vừa bị thương nằm sõng ra đất. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng bu đến làm loạn, lại nghe tiếng hắng giọng của Jung Kook.

- Cảnh sát đây. Mấy anh muốn tổ chức dân vũ ở đây sao?

Trên tay cũng giơ ra chiếc thẻ cảnh sát, như làm bằng chứng. Đám người kia đã say, thực giả đều lẫn lộn, nhưng nghe chữ cảnh sát cũng có phần nản chí đánh đấm, lôi kéo nhau đi khỏi. Jimin tiến đến, muốn một phát giẫm vào chân của Jung Kook, nhưng lại bị cậu ta ngáng chân, thành ra từ đòn tấn công lại trở thành một cú bước hụt, rơi tõm vào lòng người trước mặt. Kim Tae Hyung lập tức đen mặt, nắm cánh tay Jimin muốn kéo ra, người kia một bước cũng không nhường, trực tiếp ôm chặt thân hình mềm mại, dùng giọng cợt nhả nói:

- Thật nhớ em muốn chết Jiminie, hôm trước tôi cũng ôm em như thế này... trên giường.

______________________

Photo by  Hasya Ns 3 yea.

Cảm ơn các bạn đã xem fic này!!! :)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro