0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỵ Sĩ nửa đêm, từng đợt gió lạnh thốc qua làm cánh cửa sổ va lạch cạch vào bức tường khiến cho màn đêm nơi đây càng thêm phần ức hiếp.
Đèn không bật, nến thơm cũng vừa bị dập tắt, một người, một đàn, ôm lấy nhau, thanh âm réo rắt, trơ trọi đúng nghĩa.

Những giọt đàn ướt đẫm lần lượt rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, mãi cho đến khi chàng trai kia gục lên mặt bàn, thiếp vào cơn mê vì khóc nhiều, vì quá mệt, vì cả thuốc.

Cho đến khi tất thảy những thanh âm bên trong căn phòng vừa tắt, bản chất lặng im sâu thẳm của đêm đen được trả lại. Kim Namjoon mới hít một hơi thật đầy mà cũng thật nặng, tay đẩy nhẹ cửa, anh biết mình không cần phải gõ xin phép để mà làm gì. Vì người bên trong đã lịm đi nhờ thuốc an thần.

"Chiếc mê cung tàn nhẫn này ai tạo nên anh không hận họ, chỉ giận mình chưa đủ thuyết phục để em chịu bước ra."

Câu nói đắng ngắt đổ ầm từng chữ trong lòng Namjoon, cũng là thanh âm từ tận đáy tim, giày vò anh ngần ấy năm qua. Khi anh đã tìm mọi cách, làm mọi điều để xoa dịu, để khiến người con trai đang khép mi bên trong căn phòng kia được thoát khỏi những mơ hồ quá khứ, để đưa đứa em bé nhỏ, núm ruột tuy không cùng dòng máu của anh và Min Yoongi ra khỏi vòng đày đoạ đầy những cũ kĩ nát tan, giờ đang lụi dần, lụi dần trên phím đàn mà hằng đêm em đều đặn nhịp phách.

Điện thoại rung lên báo tin nhắn từ Min Yoongi đến, ánh sáng lờ nhờ hiện lên dòng tin ngắn gọn nhưng bao hàm mọi âu lo của người làm anh.
"Bất cứ bên nào trả cao hơn cũng mặc. Anh cho em ba ngày, lịch trình Thuỵ Sĩ của hai đứa chỉ vậy thôi, mang Jimin về Hàn ngay cho anh."

Đêm nay, không có giọt buồn nào rơi ra từ khoé mắt Namjoon nhưng ngay khắc giây này, biết chắc, lòng anh cũng ướt đẫm vì những phiền lo đang chực chờ ập tới.

"Bác sĩ Jin ơi."

                                                                             ...

Có mấy lúc, dưng muốn hút thuốc lại. Mà rồi cũng thôi, đi qua, không ghé vào mua.

Hồi trước, mỗi khi muốn gì là sẽ làm liền, làm ngay, làm lập tức.

Hồi giờ, không biết là vì gì, mà ở đâu có được vài giây khựng lại có khi là để suy nghĩ, có khi là để bật ra từ chính miệng mình "Thôi, đừng có làm màu nữa đi."

Vậy rồi cũng thôi.

Đợt này, hạ dài hơn hay do mình cứ để bản thân trượt dài trên mùa hạ cũng không chừng.

Anh im lặng luôn từ mùa hạ trước, cứ tầm vài tuần lại thấy check in ở một địa điểm mới.

Mình thì cứ trượt dài, trượt dài như một đứa nhỏ, mùa mưa thì lếch thếch, còn mùa hè thì cứ lê thê.

Tối qua anh Tae nhắn tin bảo: "Nghe đâu dạo này cậu ấy ổn lắm, được tay rapper mạnh từ nội lẫn ngoại lực, mạnh từ tài đến vật, còn được cả tâm, dành hết, dành hết."

Còn chưa kịp úp mặt điện thoại xuống bàn thì anh Hoseok gửi đến cho một đường link. "Rộ tin Hotboy cõi mạng họ Park, vai kề vai trên phố cùng nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng SugarD."

Chép miệng một cái nghe nhạt thếch, nước bọt gợn lên từ bụng nghe vị chua nhờn nhợn, nhìn sang cốc nước cạnh bên còn đầy, Jungkook cũng chưa có ý định làm nó vơi đi dù là một ít.

Ợ chua như đang ăn phải giấm, mới mùa hạ trước còn nghe thấy giọng anh ngọt ngào lời chia tay không tròn vành rõ chữ, vậy mà hạ này ...

"Anh đã ổn rồi sao? Anh yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro