1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi, Kim Namjoon, "Thiên thần" ba người này là anh em không cùng dòng máu, cả ba đều xuất thân từ cô nhi viện. Thân thiết như anh em ruột thịt từ thời còn bé. Dù sau này các ngã rẽ đều rất khác nhau nhưng do có cùng sở thích và năng khiếu âm nhạc nên quy về một mối vẫn là có sự liên quan.

Min Yoongi là producer có tiếng tăm vang dội, dù cố căn đã có sẵn chất giọng trầm vang để chơi rap và dù lối nhả từ lên chữ của anh ta chưa bao giờ kém cạnh Kim Namjoon nhưng vì bản tính mèo lười không thích va chạm con người nên anh đã chọn con đường phát triển cho mình thiên về hướng ở phòng thu, hay lui về phía sau cánh gà hơn là ánh sáng đèn màu sân khấu.

Kim Namjoon, 13 tuổi đã tự có cho mình những ver rap đầu đời tuy vô cùng giản đơn, ít từ nhưng khiến người nghe thấm thía. Tuy nhan sắc thời đó còn kém nhưng không ít lò đào tạo idol dòm ngó, thậm chí là mời gọi.
Đến năm 15 thì đầu quân cho một công ty nghệ thuật, kiểu start up be bé thôi. Về sau này, một mình Kim Namjoon bằng tài năng và tư chất lãnh đạo đã không những cứu công ty khỏi việc phá sản, mà còn nâng lợi nhuận lên thành hàng "big" của ngành âm nhạc.
Để giờ đây, có một Kim Namjoon cao to, vạm vỡ đầy thanh lịch vừa là Rapper lẫy lừng từ Á sáng Âu, lại còn kiêm giám đốc âm nhạc cho công ty quản lý và đầu tư nghệ thuật H.

"Cái miệng em há ra làm gì, tính chen nghang câu chuyện của anh hay gì?" Jung Hoseok quơ quơ chiếc muỗng gỗ ăn kem trước đôi môi của Kim Tae Hyung.

Tae Hyung nhanh nhảu:
"Sao anh có được thông tin cá nhân của nhà người ta mà chi tiết như vậy ?.
Em không tin là anh chịu dành thời gian tìm thông tin trên mạng đâu."

Hoseok cười đắc chí, mặt ngẩng cao ra vẻ rồi nói:
"Em quên anh Jin là bác sĩ tâm lý của ai à?"

"Thì cứ cho là bác sĩ tâm lý của "Thiên thần" đi nhưng mà sao lại có được thông tin gia phả nhà người ta."

"Nói ra làm chi cho người ta biết em ngốc, em lại quên anh Jin là kiểu người không cần mở lời mà người ta sẽ tự động mang chuyện đến kể cho ảnh à."

Mấy ai biết được, chính tính cách này của bác sĩ Kim Seok Jin lại là nút thắt cũng là chìa khoá mở ra hết những bí mật, uẩn khúc về sau.

Không chờ Tae Hyung hỏi, Hoseok nói tiếp:
"Ai cũng biết Namjoon đưa em út của anh ta đến gặp bác sĩ tâm lý với thù lao một giờ tư vấn cao chót vót tên Kim Seok Jin để điều trị chứng u uất. Nhưng chưa hề có ai biết được rằng..."

"Namjoon và Yoongi cả hai đều yêu Jimin nhưng không phải là thứ tình anh em căn bản."

Hoseok những tưởng đã trở thành vĩ nhân với mớ thông tin gà mờ của mình, giờ lại bị Tae Hyung làm cho há hốc phải mở to hai mắt:
"Sao em biết?"

"Trong tiểu thuyết hay trên phim mấy vụ đó có đầy." Tae Hyung trơ trơ, bình thản như không khí.

Hoseok thở dài:
"Thì người ta lấy chi tiết từ ngoài đời đem đi viết tiểu thuyết, viết kịch bản phim đó chứ đâu."

Tae Hyung níu tay anh chàng đồng nghiệp:
"Ủa anh, em nói vậy thôi mà là thiệt hả?"

Hosek quăng tay Tae Hyung ra, nom đứng dậy rời đi:
"Em đi mà hỏi bác sĩ Jin ấy, chán em rồi, anh không kể nữa."

"Ơ, Hoseok !!! Này, mau quay lại, này tiền bối !!!"

Từ xa vang lên một giọng nam cao nhưng không hề khó nghe:
"Y tá Kim, đừng tưởng đẹp trai thì anh không phạt em tội làm ồn ở phòng khám của anh đâu đấy."

Theo sau giọng nói vừa rồi là vị bác sĩ tâm lý dáng dấp cao cao, bước chân đạo mạo, mặt mũi tương xứng, nét nhìn dễ chịu. Tóc chải gọn gàng để lộ vầng trán ngời ngời. Mọi phần cấu thành một ít nhưng tổng quan lại mang đến cho người nhìn một thứ cảm giác luôn muốn ở gần. Chắc cũng nhờ thứ "huyền năng" này mà phòng khám, tư vấn tâm lý của Kim Seok Jin chưa vắng khách ngày nào.

Tà áo blouse đánh nhẹ trong không khí, xua tan chút nóng rảy của mùa hè Hàn Quốc một năm nào đó. Bác sĩ Kim lại nói: "Em chuẩn bị cho anh hủ nến thơm trong phòng nhé, chút nữa anh có lịch hẹn với bệnh nhân của anh."

Một năm qua, không nói thì ai ai ở phòng khámnày cũng biết, ngày nào nến thơm trong phòng làm việc của bác sĩ Kim Seok Jin đượcđốt lên là ngày đó "Thiên thần" sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro