2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"U tối nhất cũng là rực rỡ nhất."
Là lời tóm gọn về kết quả sau cuộc trò chuyện đầu tiên giữa bác sĩ Jin và em ấy."
Giữ giọng đều đều Namjoon trả lời trước ánh mắt đăm chiêu đợi chờ từ Yoongi.

Min Yoongi có vẻ không được vui khi nghe lời nhận xét của bác sĩ về tình trạng của em trai mình. Đôi mắt đã bé nay lại càng khép lại, anh nói:
"Nếu u uất cũng là một dạng rực rỡ thì thế giới hẳn sẽ phải đa sắc lắm."

"Anh đừng nóng, em nghĩ Jin có lý do của anh ấy khi đưa ra lời nhận xét như vậy. Vì không ai hiểu rõ em ấy hơn anh em mình, ngoài vấn đề tâm lý hiện tại, em ấy luôn xuất sắc về mọi thứ."
Chiếc cằm có phần đưa ra vì khó chịu, Namjoon nói.

"Thì sao? Bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu cuộc trò chuyện, bao nhiêu trải nghiệm? Em thử đếm xem. Cuối cùng, em ấy vẫn vậy, có chút thay đổi nào không?"
Min Yoongi cao giọng nhưng âm từ nghe có vẻ đang rất thất vọng.

"Đôi khi em nghĩ vấn đề không còn nằm ở bệnh tình của em ấy nữa đâu hyung."

"Em nghĩ là do anh đang ép em ấy sao?"

"Không, không phải do anh. Do chúng ta mới đúng."

"Em muốn nói gì thì rõ ràng đi, nói năng loanh quanh không phải là cách của em."
Yoongi dần mất kiên nhẫn.

"Có bao giờ em ấy từ chối lời đề nghị của chúng ta đâu, bác sĩ nào em ấy cũng đồng ý gặp, sắp xếp thời gian nào em ấy cũng mỉm cười gật đầu. Chưa bao giờ anh em mình dừng lại và hỏi em ấy rằng có muốn hay là không."
Tông giọng ân hận bao trùm lấy những lời Namjoon vừa nói.

Ly rượu cầm trên tay suốt cuộc trò chuyện, Yoongi động tác gọn gàng, hất hết vào cổ họng thay cho lời kết thúc.
Bước chân hướng khỏi gian phòng làm việc ngột ngạc với khắp tường toàn sách là sách của Namjoon, trước khi mạnh tay đóng cửa anh còn không quên cà khịa em mình.
"Gọi thẳng tên bác sĩ nhà người ta, còn không có kính ngữ. Hai người thân nhau quá nhỉ ?"

Anh em nhà họ là vậy, tranh luận nhưng không cãi nhau. Ngôn từ đôi khi có phần khó chịu nhưng sẽ luôn biết nghĩ cho nhau. Không bàn đến chuyện tình cảm cá nhân. Mối quan hệ hơn cả ruột thịt của ba người luôn được kết nối một cách mạnh mẽ bởi hai sợi vô hình và hữu hình. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu là ngày tháng, dù lòng người có đổi thay theo thời gian, tất cả mọi điều họ làm luôn quy về một mối, thứ nhì là âm nhạc, thứ nhất cả cuộc đời là đứa em út. Chỉ ngắn gọn vậy thôi.

Nhưng, phải gặp một tích cách như thế nào, cực kì thế nào thì bác sĩ Kim Seok Jin mới cho ra một câu nhận xét thơ đến vậy.

Gõ nhẹ viết lên trán Taehung, Jung Hoseok làm ánh mắt hâm doạ, nhắc nhỏ đàn em đừng có mà bép xép. Vì anh cũng chỉ vô tình, là hoàn toàn vô tình nghe được lời nhận xét của bác sĩ Kim trong lúc anh trò chuyện với người nhà của "Thiên thần".

"Em tức riết cũng chết, sao anh toàn được gặp, còn em toàn bị rơi vô ngày nghỉ. Thật không công bằng!" Taehyung nhăn nhó.

"Là do cách em ăn ở cả thôi."
Jung Hoseok hứngchí bỏ đi, để một Kim Taehyung vừa tội, vừa buồn cười ở lại, dậm chân, nắm áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro