3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen vầng vũ, gió thét gào từng đợt như cả bầu trời đang nổi lên cơn giận dữ.

Chiều hoàng hôn nắng tắt gần hết, bầu trời không có váng tím hồng, trơ trọi.
Người qua, xe lại, vội vàng mong tránh được cơn mưa đang kéo về.
Ai đâu rảnh hơi dừng lại bận tâm đến ba chiếc bóng người: một nam, một nữa, một bé trai tầm đâu đó sáu, bảy tuổi đang in xuống, méo xệch trên cây cầu.

"Không, tôi không cho phép. Có chết tôi cũng không bao giờ để anh làm điều đó với con trai tôi."

Tên đàn ông bóp mạnh vào cằm của người phụ nữ vừa mới lên tiếng.
"Con c*c. Nếu tao không ban phát đám tinh trùng vào buồng trứng của mày thì bây giờ mày có được nó chắc."

"Tôi tưởng mấy gói bột trắng đã làm anh quên hết mọi thứ trên đời rồi chứ."

Cầm thật chặt cái gậy bóng chày trên tay, người đàn ông giáng xuống một cú đánh tưởng chừng mất mạng, nhưng thật may, hắn đã cố tình chệch hướng khiến cho cái gậy đánh ầm vào tay vịn lan can trên lối dành cho người bộ hành.

Gió càng lúc càng mạnh, tiếng gió rít càng lúc càng siết vào tai.

Trên cầu, hai người lớn chầm, mặt giáp mặt, mắt đôi mắt vào nhau như sắp có một trận sống chết.
Bên dưới cầu, dòng nước theo hướng gió gầm mà chảy càng lúc càng siết hơn.

Lớp rỉ sét trên thành lan can bong ra, ngay sau tiếng choang đanh tai bởi cú rơi của chiếc gậy và bởi lực tay mạnh hoảng hồn của hắn ta. Hắn tiếp tục hét lên:

"Cứ cho là tao đẻ ra nó đi, nhưng nó không phải con tao. Mày nghe chưa, tao không có đứa con chỉ biết mày là mẹ mà không biết có tao là cha."

"Anh nói nghe tội quá nhỉ!
Là ai, lúc thằng bé khóc đến tím tái vì đói thì mấy đồng won cuối cùng để mua được ly sữa lạt cũng bị anh lấy đi.
Là ai, nhà còn không tới nửa chén gạo tôi cố nấu được miếng cơm để lấy nước cơm pha đường cho con thì anh say sỉn đập đồ, đá đổ.
Là ai, khi tôi làm ngày làm đêm đủ thứ công việc, cơm không no, ngủ không dám quá giấc, chắt mót mua được chiếc nôi cũ cho con trẻ được yên giấc thì lại bị anh cưỡm đi bán đồng nát để đủ được một mũi tiêm.
Là ai đã làm vậy với mẹ con tôi, hả?"

Tên đàn ông nhất thời im lặng, không biết đã thấm thía gì chưa, hay chỉ là do cơn thèm thuốc đang cắn xé cơ thể khiến hắn ta chẳng còn suy nghĩ gì thêm được nữa, dù trước mặt là vợ, là con mình.

"Con anh nằm viện tưởng chừng tắt thở biết bao lần? Con anh hiện giờ bao nhiêu tuổi?
Tôi có thể cắn lưỡi chết ngay tại chỗ này nếu anh trả lời đúng đó.
Còn nhiều, còn nhiều điều mà người không xứng làm cha như anh không biết lắm Bong Jo à!"

"Mày đừng có già mồm nữa đi, tao giờ đang thèm thuốc lắm, đếch nghe hiểu mày đang nói cái chó gì đâu."

Gió thốc làm bay lên vạt áo sơ mi caro đã mòn sờn từng sợi chỉ, đứa nhỏ nãy giờ đứng im nắm chặt lấy vạt áo mẹ. Giờ đã dám ngẩng mặt lên, thâm tâm run rẩy của nó đang nói với chính nó rằng
"Là ba sao, ba mình là người đàn ông hung hăng này đây sao?"

Nó còn nhớ rõ, ngày hai mẹ con còn ở căn nhà một nửa cửa sổ nhìn được lề đường, một nửa còn lại thì bên dưới lòng đất.
Hôm nào trời mưa nước và rác đổ vào ngập hết sàn không có chỗ ngủ, mẹ phải kê hai cái ghế lên cái bàn, mẹ ngồi lên, rồi cho nó ngồi vào lòng.
Hai mẹ con vắt vẻo, ôm nhau cả đêm, chập chờn đợi cho đến khi mưa tạnh, nước rút.

Mấy lúc vậy, mẹ sẽ vừa xoa tóc nó, vừa thầm thì kể về ba.

Mẹ kể, ba nó hiền lắm, ba đánh đàn hay nữa.
Lúc chưa phát bệnh, ba thương mẹ lắm, ba cũng nói là ba sẽ làm, sẽ chuẩn bị mọi thứ đợi ngày nó chào đời.
Những lời mẹ kể, ba nó không dữ tợn, không chưởi rũa như thế này đâu.

"Mình, ghét người đàn ông này." đứa nhỏ thầm nhủ.

"Mày nhìn cái gì hả cái thằng kia, mau qua đây, tao đã cực khổ tìm ra được mày. Mau, bước qua đây. Hai ông bà bên sòng bài đang đợi tao dẫn mày tới, rồi mày sẽ có cơm ăn, còn tao thì có thuốc chích."
Hắn khẩy khuôn miệng cười với mớ râu mọc như rậm cùng đám răng đã ố vàng vì thuốc.

"Cuộc đời tôi đã từng rất ngu muội khi tin vào anh, tin vào tiếng đàn chết tiệt của anh mà bỏ hết để chạy theo anh. Để rồi, mọi thứ trong cái cuộc đời bê tha tàn tệ của anh, toàn là giả dối.
Anh nghĩ anh có xứng đáng làm cha nó không?
Ai cho anh cái quyền về đây đòi bán con của tôi, hả?
Anh một chút làm người cũng không, cả cầm thú anh cũng không bằng, anh mau cút khỏi mẹ con tôi đi."

"Cầm thú này, mày nói ai cầm thú hả con chó cái?" cú tát điếng hồn rơi thẳng xuống gò má sớm đã rám nắng phủ sương của người phụ nữ.

Cô không bất ngờ, tay trái siết chặt tay con trai mình. Tay phải giơ chiếc bình xịt hơi cay loại bỏ túi lên xịt thẳng vào mắt tên đàn ông côn đồ. Cô tìm thấy nó trong mớ phế liệu mà cô mua được hôm nay, thật may vì chiếc bình xịt kia dù hết hơi, nhẹ bâng, nhưng nó vẫn còn đủ để làm tên đàn ông hung tợn kia tạm thời không mở được mắt.

"Chạy nhanh đi con trai, mau chạy về nhà thờ, nhờ các Sơ đến đây cứu mẹ. Chạy mau đi con."

"Mẹ ơi, mẹ chạy với con." Đứa nhỏ bắt đầu mếu máo.

"Con trai mẹ giỏi, dũng cảm lên con, chạy nhanh đi con. Gần tới nhà thờ rồi. Con mau chạy về báo nhanh cho các Sơ đến cứu mẹ. Nha con, cứu mẹ nha con!"

"Mẹ ơi, con sẽ cứu mẹ, con sẽ cứu mẹ mà."
Đứa trẻ kia ngẩng cao đầu chạy thật nhanh trong chiều gió ngược, lấy hết sức lực từ ổ bánh mì khô khốc mà nó có trong ruột, nó chạy, co chân lên chạy hết tốc lực hòng kịp về nhà thờ, để nhờ người, nhờ các Sơ đến cứu mẹ của nó. Nhưng nó nào biết, giây phút nó vừa buông tay khỏi vạt áo mẹ, co chân chạy đi.

Cũng chính là phút giây cuối cùng.


*Mô tả căn nhà dưới lòng đất  suy sụp, tồi tàn, sống tạm bợ qua ngày của hai mẹ con trong những đêm mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro