4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cầm con dao, dòng máu đỏ tươi rỉ rả, tên đàn ông bạc nhược nhìn thẳng vào thân ảnh người phụ nữ mà hắn đã từng yêu thương, từng ngọt ngào gọi cô là vợ.
"Mẹ kiếp ! Không phải tao, con khốn này. Không phải tao."

"Mẹ, mẹ ơi. Đừng mà, mở mắt ra nhìn Jimin đi mẹ."

"Chính mày, chính mày đã làm con đàn bà này chết. Không phải tao, không phải tao, chính mày, Jimin, chính mày."

Tiếng còi xe cứu thương mang thân xác người mẹ đi, hòa chung vào tiếng inh ỏi của xe cảnh sát cũng mang đi người mà có lẽ Jimin sẽ chẳng bao giờ muốn gọi là ba.

Cả hai người cùng lúc bị mang đi.

Cả hai âm thanh đau thương, đớn lòng. Cùng lúc ập đến, rồi rời đi như một cơn sóng bạc đầu, to lớn, đẩy đứa bé mang tên Jimin kia một cú thật mạnh, thật đau, vào đời.

Một cuộc đời tuy không đơn độc, nhưng, vô cùng u uất

...

"Không ! Không phải tôi ! Không !"

Chàng trai mái tóc bạch kim, rối bời, bật dậy sau tiếng hét thất thanh.

Cánh cửa bật mở, theo sau là Kim Namjoon đang nhanh chóng bật sáng căn phòng và cả máy sưởi.

Min Yoongi đã lao về phía trước, rất chuẩn xác, anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Tay giữ lấy đôi vai gầy của chàng trai vừa tỉnh mộng kia, nhưng đôi mắt anh lại đang hướng về phía Namjoon.

"Hôm nay, bác sĩ tâm lý lại khơi gợi kí ức của em đúng không?"

Namjoon nhíu mày.

"Hyung, chỉ là em mơ thấy ông ấy thôi."

"Thì bác sĩ đã phải làm gì nên em mới mơ như vậy, 6 tháng nay em có mơ đến hét như vầy đâu."

"Em đã luôn mơ thấy cây gậy bóng chày, con dao và cả gương mặt đầy căm phẫn của ông ấy. Em đã luôn ... mà hyung."

"Không. Chắc do bản nhạc em đang viết có một đoạn da diết quá thôi, để mai em cho hai anh nghe. Rồi hai người chỉnh lại cho em chỗ đó."

Gương mặt cậu trắng bệch, toát lên sự lạnh lùng, xa cách. Không nhanh không chậm, hai tay giơ lên vuốt đám tóc rối hết về sau. Làm hiện ra nét mặt, tuyệt vời.

Tuyệt vời với đôi mắt nhỏ, tuyệt vời với chiếc mũi thon gầy cũng nhỏ, tuyệt vời với đôi môi dày nhưng trông rất mềm mại.

Nhưng sao, đôi mắt này lại lạnh, ánh nhìn này lại rất lạnh.

Namjoon phá ngang dòng câu hỏi đang chuẩn bị tuôn ra từ phía anh lớn.

"Mai anh cho người lắp thêm màn hình điều khiển nhiệt độ tại các phòng.

Chàng trai nhìn Namjoon bằng đôi mắt đã bắt đầu có chút thần, cậu nói
"Hyung, đây là nhà mình mà, đâu phải phòng vô trùng nuôi trồng thực vật."

Min Yoongi lúc này lại đồng tình với Namjoon
"Anh đồng ý. Nếu em không thích bật máy sưởi, thì để anh hoặc Namjoon bật cho em."

Chàng trai lại vuốt tóc, nhìn thẳng lên trần nhà.
"Em vô dụng đến vậy sao?"

"Không." Cả hai người anh đồng thanh.

Min Yoongi không muốn phải rót thêm chút uỷ mị nào vào căn phòng nữa, lại càng không muốn làm trỗi dậy sở thích chống đối của đứa em.
Anh đứng lên, lặng lẽ xem xét màn hình hiển thị nhiệt độ phòng hiện tại.

"Ngày nào tụi anh còn sống thì để tụi anh lo cho em."

Min Yoongi rời đi. Đôi mắt anh, không biết đang tức giận điều gì.

"Hay để em xuống hầm lấy rượu lên cho anh nha, anh hai."
Chàng trai nói vọng theo sau cánh cửa do Yoongi vừa khép lại.

"Em muốn ăn chửi nữa hả?" Namjoon nhoẽn cười.

"Ảnh chửi nghe vui mà anh. Thôi anh cũng về đi, phòng cũng ấm dần lên rồi, em sắp ngủ lại rồi á."

Xoa nhẹ lên vai người em, Namjoon nhẹ giọng
"Anh biết em thích mùa đông, thích tuyết, thích không khí mát lạnh. Nhưng nhiệt độ lạnh quá không tốt cho giấc ngủ của em. Nhớ chưa hả?"

"Tuân lệnh nhị sư huynh."

"Ngủ ngon, Jimin!"

Đèn phòng đã được tắt nhờ Namjoon tiện tay, cánh cửa phòng khép lại nhờ Namjoon ân cần.

Jimin vùi cả mặt, cả tóc vào chăn.

"Mẹ ơi, con muốn gặp mẹ. Xin mẹ hãy đừng để ông ta đến tìm gặp con nữa. Mẹ ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro