5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trước ...

"Thực ra, suốt các buổi vừa qua, anh chưa áp dụng biện pháp thăm khám hay tư vấn hay bất kỳ phương thức nào liên quan đến chuyên môn của anh lên bệnh lý, à mà không, phải nói là vấn đề của em."

Jimin cười. 

"Em nghĩ bộ môn Tâm Lý hay Tâm Thần Học cần được đổi giáo án đi thì hơn. Mọi người cứ trùng nhau kiểu gì ấy."

"Bảo đảm không như kiểu này." Jin ném thật nhanh quả bóng tennis về phía chàng bệnh nhân mỹ nam của mình.

"Này, em báo cảnh sát đó nha."

Jin vừa cởi bỏ chiếc áo blouse vừa nói. "Em có 10 phút thay quần áo, anh xuống xe trước." 

...  ...  ...

"Tối nay em bay." Lạnh lùng.

"Em bắt đầu vào kì nghỉ rồi à." 

"Dạ"

"Ý anh là thì em làm gì có lịch diễn ở New Zealand." Yoongi gãy gọn.

"Thì em đâu có nói là sang đó để diễn." 

"JIMIN" Namjoon cau mày. 

"Vâng"

"Em rõ biết, ai là người sắp xếp lịch trình của em mà đúng không?" Yoongi.

"Vâng, là anh Joon" Jimin đều giọng.

Yoongi dằn mạnh đôi đũa xuống mặt bàn 

"Em định quẩn quanh tới khi nào mới chịu nói ?"

Jimin cũng buông đũa, đứng lên, uống hết cốc nước lọc, cố cho trôi xuống mấy thứ nhằn nhì nãy giờ nhai mãi chưa xong, thật lòng thì cậu cũng chẳng bận tâm nổi những thứ cậu đưa vào miệng ăn từ đầu buổi tới giờ là những gì. 

"Ngay từ đầu, là do hai anh không chịu đi thẳng vào thứ mà hai anh muốn biết. Không phải do em." 

"Với lại ..." 

"Em nghĩ anh Joon dạo này quá bận rồi hay sao. Sắp xếp lịch trình cho em kiểu gì, mà hôm nay. Từ set đèn cho em, sửa tóc cho em, đến chụp ảnh cho em. Chỉ có mỗi Jeon Jungkook."

Jimin rời đi. 

Min Yoongi không còn tức giận.

Kim Namjoon không buông lời giải thích. 

"Em huỷ hết kế hoạch cá nhân của em trong hai tuần tới đi." Yoongi nói nhưng giọng điệu như đang ra lệnh.

"Anh đừng đùa."

"Em có hai lựa chọn. Hoặc huỷ hết kế hoạch cá nhân. Hoặc huỷ hết kế hoạch của cả nhà." 

"Yoongi, em đã cố nói với anh nhiều lần rồi, anh vẫn không nhận ra là chúng ta không thể bảo bọc Jimin cả đời này được sao."

"Đây cũng không phải lần đầu anh khẳng định với em, anh còn sống là còn lo cho Jimin." 

"Như vậy không phải là cách, càng không thể cho rằng đó là tình yêu, Yoongi !" 

"Miễn anh biết, anh có yêu em ấy là được."

"Vậy thì mặc xác cái tình yêu mù quáng của anh, em sẽ yêu thương Jimin như đứa em ruột, chỉ đến đó thôi. Chấm hết." 

Namjoon, gượm bước. 

"Còn nữa, anh có biết, một con chim luôn ngoan ngoãn ăn, uống, làm sạch lông, quanh quẩn năm tháng ở trong lồng. Không đồng nghĩa với chuyện một khi anh mở cửa lồng là nó sẽ không đập cánh bay." 

"Thì rõ ràng là anh đã và luôn sẵn sàng bay theo em ấy sang New Zealand đó thôi. Hộ chiếu của anh ở ngăn nhỏ bên trái. Cảm ơn chú." 

Namjoon vừa vò cái đầu đinh 3 phân mới toanh, vừa nhoẽn miệng cười hiền, lòng bất lực. 

"Fuck !!! - tình yêu là cái chó gì vậy trời !!!" 

Min Yoongi không quên đệm thêm một nhát trước lúc rời đi. 

"Anh cá bác sĩ Jin có câu trả lời mà em cần, và anh cũng cần.

Một - yêu là cái chó gì ?

Hai - Jin yêu em hay chỉ muốn lợi dụng em để cho thằng em ruột của Jin kia được dịp về nước lại tung hoành." 

Lần này Min Yoongi thật sự nhấc bước định rời đi thì điện thoại cả anh và Joon đồng loạt vang lên tin báo. 

"Hai anh hãy bay sang vào cận cuối kỳ nghỉ, nhà mình uống với nhau một bữa. Thời gian này, đừng ! "

Suốt chuyến bay đêm đó, Jimin cứ tưởng là mình mơ. 

Cơn mơ lạ kỳ khi nằm giữa chiếc giường được kéo dài ra từ ghế ngồi khoang hạng nhất chỉ dành cho VVIP. 

Tại sao đầu cậu lại trên vai Jungkook ? 

Tại sao gò má cậu lại được ve vuốt bởi đôi bàn tay to lớn, gân nổi đầy của Jungkook?

Tại sao lại là mùi hương ấy ?

Tại sao ... lại là Jungkook ? 

------------------------------------------------------

Hãy comment cho Pi nha! 

Comment để ủng hộ tinh thần Pi cũng được. <3 

Hoặc comment thắc mắc của các bạn cũng được. 

Cái chính là Pi sợ các bạn sẽ không hiểu chap này theo đúng hướng mà Pi muốn truyền tải (T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro