1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[04/12/2023]

Nếu mấy năm sau bạn bất ngờ gặp lại mối tình đầu của mình, bạn sẽ?

A. Coi nhau như bạn bè bình thường.

B. Dò hỏi xem cậu ấy có còn độc thân không rồi tiếp tục theo đuổi.

C. Giả vờ như không quen biết.



_____




Gặp lại mối tình đầu thời cấp 3 là việc mà Park Jimin trước nay chưa từng nghĩ đến. Lúc nhận được lời mời từ Kim SeokJin đến quán cà phê mới khai trương của cậu ấy anh chưa từng nghĩ đến việc cậu ấy cũng sẽ mời cả những người khác từng ở trong câu lạc bộ nghệ thuật của trường cấp 3 HwaYang.

Mà trong số các thành viên đó, có một đàn em mà anh từng đem lòng thầm mến, em ấy tên là Jeon Jungkook.

"Yo, Jimin, cuối cùng cậu cũng đến rồi, sao lại đến muộn thế hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi, mình căn thời gian nướng bánh không chuẩn lắm cho nên đến muộn. Chào mọi người nha!"

Park Jimin vừa nói vừa tiến đến gần quầy pha chế, anh nở nụ cười ngượng ngùng với Kim SeokJin rồi dúi vào lòng cậu ấy một hộp bánh kem thật to.

"Chúc cậu làm ăn phát đạt nhé! Đây là bánh kem dâu tây mình mới làm đó, to lắm, đủ cho tất cả chúng ta cùng ăn."

"Thật là, đã bảo các cậu không cần mang theo cái gì đến vậy mà đứa nào cũng tặng quà. Nhưng mà cũng cảm ơn lòng tốt của các cậu, mình và Mary thật sự rất biết ơn."

"Chứ không phải là anh nhắc khéo bọn em nhớ mang quà đến đừng đi tay không đấy à?"

Giọng nói mang đầy tính trêu chọc đó làm Park Jimin sững người trong giây lát, anh quay đầu sang nhìn thì thấy quả nhiên là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu duy nhất là hay đâm chọt, cạnh khoé với Kim SeokJin. Hai con người này dù là quan hệ đàn anh - đàn em học chung một trường, nhưng cách mà bọn họ đối xử với nhau chẳng khác gì bạn đồng trang lứa, hết kề vai bá cổ lại lao vào choảng nhau, nói chung là cạnh tranh nhau tới mức toé ra lửa.

Lần này cũng không ngoại lệ, mặc dù ai nấy cũng đều trưởng thành cả rồi tuy nhiên chỉ có tính cách trẻ con của hai người họ là không bao giờ thay đổi. Nhưng lần này thì lại khác...bởi vì Kim SeokJin đã kết hôn rồi, đối tượng là Kim Mary.

"Thằng nhóc thối, mi có ngon thì nói lại cho anh nghe xem nào!"

"Nói thì nói, anh tưởng em sợ anh chắc, muốn đánh nhau hả!?"

"Hai người các anh thôi ngay đi, đừng có hơi tí là lại đòi đánh nhau nữa. Lớn xác cả rồi chứ có phải còn nhỏ nữa đâu chứ, hừ!"

Mary đứng chống nạnh nhìn hai con người kia với ánh mắt sắc lẹm, Kim SeokJin nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng, anh đi đến bên cạnh Mary, tay ôm quàng qua thắt eo của cô, vừa nói vừa chậm rãi xoa xoa cái bụng mềm dưới lớp vải áo mỏng manh.

"Bà xã à, anh sai rồi anh xin lỗi, em đừng giận nữa nhé, không tốt cho con của chúng ta đâu."

"CON Á???"

Ngoại trừ Kim SeokJin và Mary, những người còn lại đều đồng thanh hét toáng lên, biểu cảm trên gương mặt của họ vặn vẹo hệt như một khối bột bánh nhão nhoét vì cho quá nhiều nước, rốt cuộc vẫn là Kim Taehyung lắp ba lắp bắp đập tan đi bầu không khí cực kì vi diệu lúc này.

"M-Mary, em...em có thai rồi!?"

"Vâng, cái thai đã được 2 tháng rồi đó anh."

Mary mỉm cười ngọt ngào trong khi những người còn lại cảm thấy thế giới quan của mình đã sắp sụp đổ đến nơi. Người nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh là Jung Hoseok, anh hắng giọng rồi nói.

"Kim SeokJin, cậu thật cao tay, hai người mới kết hôn được bao lâu chứ, bây giờ ngay cả con cũng có rồi. Haizz, cậu muốn những con người độc thân như chúng tôi phải sống sao đây hả? Bố mẹ chúng tôi lúc nào cũng lấy cậu làm tấm gương để dạy dỗ chúng tôi, giờ thì hay rồi, cậu sắp làm bố đến nơi, màng nhĩ của chúng tôi chắc chắn sẽ tiêu tùng với bọn họ cho mà coi!"

Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook ai nấy cũng gật gù đồng ý, sau đó bọn họ thay phiên nhau gào lên với Kim SeokJin một cách oán hận như một đàn Husky. Cuối cùng, Mary vẫn là người có quyền lực nhất mặc dù cô bằng tuổi với Jungkook, một mình Mary quát nạt 5 người đàn ông một trận vì tội dám làm ô nhiễm âm thanh trong quán.

"Thôi em đói lắm rồi, không có sức mắng các anh nữa, chúng ta mau mau nhập tiệc thôi nào!"



_____




Rượu quá ba tuần, ngoài Mary là phụ nữ mang thai không thể uống đồ uống có cồn ra những người còn lại đều đã say khướt. Vì là chủ xị nên Kim SeokJin liên tục bị chuốc rượu, thành ra anh đã nằm lăn quay ra bàn mà ngủ. Jungkook và Mary đã cùng nhau dìu anh vào phòng ngủ của cặp vợ chồng. Sau khi hai người họ trở ra Mary đã đề nghị cả bốn người ở lại nhà cô ấy ngủ qua đêm rồi sáng mai hẵng về. Nhưng mà tất cả bọn họ đều không đồng ý.

"Mary à bọn anh chưa say đến mức đó đâu nên em đừng có lo, dù gì bọn anh cũng đều là đàn ông cả nên cũng chẳng sợ bọn lưu manh. Bọn anh sẽ đi bộ hóng gió cho tỉnh táo rồi sẽ bắt taxi về nhà nên em cứ yên tâm đi."

"Vậy phiền anh Hoseok chăm sóc cho những người còn lại nhé, trong bốn người em chỉ tin tưởng mỗi anh thôi đấy."

Park Jimin lên giọng kháng nghị.

"Này này, em nói vậy làm anh Jimin và anh Taehyung đau lòng lắm đấy nhé, bọn anh cũng cùng tuổi với Hoseok cơ mà, bọn anh cũng đã 25 tuổi rồi!"

"Phụt...hahaha, các anh chỉ được mỗi cái lớn xác thôi, còn độ đáng tin cậy thì còn thấp hơn cả Jeon Jungkook nữa."

"Cảm ơn cậu vì đã tín nhiệm mình, Mary."

"Mồ, Jimin, cậu xem cái bản mặt vênh váo của thằng nhóc đó kìa, thật muốn đánh nó một trận nhừ đòn!"

Thế là Taehyung và Jungkook lao vào tẩn nhau, nói thì nói vậy nhưng thực chất họ chỉ thi nhau xem ai có thể vò đầu đối phương nhiều hơn mà thôi.



_____




Bây giờ đã là tháng 12, tiết trời càng ngày càng lạnh, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đã đủ làm cho một người lớn trưởng thành phải run lên cầm cập chưa kể là còn có tuyết rơi. Bầu trời đêm đen nhánh được điểm xuyết bởi những bông tuyết trắng như bông gòn trông không khác mấy những bức hoạ tuyệt đẹp sử dụng hai gam màu đối lập trắng - đen, mặc dù đối lập nhưng lại rất hài hoà.

Chúng tôi đã tạm biệt Mary và đang trên đường về nhà, trên đường đi tôi len lén nhìn Jungkook đang đi phía trước tôi, em ấy đang chăm chú lắng nghe Taehyung kể chuyện về những chuyến đi vòng quanh thế giới của cậu ấy để tác nghiệp với vai trò của một người nhiếp ảnh gia, thi thoảng em ấy cũng nói chêm vào vài câu rồi cả hai người cùng cười đùa rất vui vẻ.

Jungkook của tôi đã lớn thật rồi, trong 7 năm không gặp em ấy đã cao hơn rất nhiều, thậm chí em ấy còn cao hơn tôi cả nửa cái đầu. Quan trọng nhất là em ấy cũng đẹp trai hơn nữa, đường nét khuôn mặt có phần trẻ con lúc trước đã trổ mã thành đường nét khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành, mặc dù đeo một chiếc kính gọng tròn dễ thương nhưng em ấy trông vẫn rất ngầu.

Có vẻ ánh mắt của tôi khá lộ liễu cho nên Jungkook đã ngoái đầu lại nhìn tôi, tôi chớp chớp mắt nhìn em ấy rồi híp mắt cười, em ấy thấy vậy cũng nhìn tôi mà cười rồi lại tiếp tục quay trở lại câu chuyện đang nói dở dang với Taehyung.

Người nhận ra điều bất thường của tôi là Jung Hoseok, cậu ấy cứ há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, cứ liên tục như vậy mấy lần. Cho đến khi rốt cuộc không nhịn được nữa cậu ấy mới nắm lấy tay tôi khiến bước chân của tôi chững lại. Khi thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã khá xa so với Jungkook và Taehyung cậu ấy mới chịu mở miệng nói chuyện.

"Cậu vẫn còn thích Jungkook à?"

Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu ấy, tôi vẫn chưa nhận ra câu nói đó có gì sai sai, qua một lúc tôi mới chầm chậm gật đầu tỏ ý cậu ấy đã nói đúng. Sau đó, tôi nghe cậu ấy thở dài một tiếng.

"7 năm trôi qua rồi mà cậu vẫn còn yêu đơn phương em ấy sao?"

"Làm sao mà cậu biết được?"

Lần này tôi thật sự sửng sốt, nếu nói những hành động khá lộ liễu vừa nãy vô tình làm Hoseok phát hiện được thì đó cũng là chuyện thường tình. Nhưng việc tôi thích Jungkook từ 7 năm trước thì không thể nào, bởi vì lúc đó tôi đã che giấu tâm tư tình cảm của mình rất kĩ, vào khoảng thời gian đó tình yêu đồng tính vẫn chưa được chấp nhận nhiều như hiện tại, tôi sợ nếu như tình riêng của mình bại lộ thì Jeon Jungkook sẽ ghét tôi và trở nên xa cách với tôi.

"Chúng ta quen nhau từ nhỏ nên dĩ nhiên là mình biết. Mình không phải là cái tên Taehyung ruột để ngoài da kia nên cậu đừng có coi thường mình. Chúng ta chơi thân với nhau lâu như vậy chỉ cần mình để ý cậu một chút thì sẽ biết được người mà cậu thích là ai."

"Vậy sao, cậu thật không hổ danh là người tinh tế nhất trong nhóm "Mỹ Nam" của chúng ta."

"Cậu đừng có tâng bốc mình, còn nữa, cậu mau thu cái nụ cười ngốc đó lại đi vì những điều mình sắp nói đây sẽ làm cho tâm trạng của cậu đi xuống đó."

"Sao cơ?"

Vẻ ngờ ngệch hiện rõ trên khuôn mặt tôi, nhưng lần này tôi đã thực sự không cười nữa. Đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của Hoseok, những lời mà cậu ấy nói tuy là nhẹ nhàng nhưng lại chẳng khác nào một con dao sắc nhọn hung hăng cứa vào trái tim tôi.

"Jungkook thích người khác rồi, là người mà cậu quen - Lee Chaewon, cô gái học cùng lớp với Jungkook, từng tham gia câu lạc bộ Hợp xướng."

Lee Chaewon, cái tên này làm sao tôi có thể quên được cơ chứ, lúc trước mỗi khi trường có lễ hội Jungkook luôn kéo tôi đến câu lạc bộ Hợp xướng để nghe hát. Thời gian đầu tôi vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, nhưng dần dần tần suất Jungkook chạy đến câu lạc bộ Hợp xướng ngày càng tăng, mà chủ yếu là để nghe Lee Chaewon biểu diễn.

Tôi đứng sững người quên cả việc phải chớp mắt, Hoseok có lẽ là thấy tôi quá tội nghiệp nên dùng tay vuốt vuốt đỉnh đầu tôi, thỉnh thoảng cậu ấy còn chỉnh lại vài sợi tóc rối.

"Mình cứ nghĩ thời gian trôi qua 7 năm, cậu sẽ không còn cảm giác gì với Jungkook nữa. Nhưng tối nay, dù là lúc ở quán của Jin hay là ngay lúc này, cậu luôn luôn vô thức đưa mắt dõi theo hình bóng của Jungkook. Thật lòng, mình cảm thấy thương cậu nhiều lắm đó, Jimin à..."

Lần này tôi nhìn thẳng vào mắt của Hoseok, đôi mắt nâu đen của cậu ấy giống như một cái hố sâu thăm thẳm vậy, nó thu hút ánh mắt của tôi khiến tôi không thể nào rời khỏi nó. Chẳng biết tại sao nhưng tôi chợt nhận ra một người luôn tràn đầy năng lượng như Hoseok vậy mà lại có một đôi mắt buồn chất chứa rất nhiều phiền muộn, là do trước nay tôi chưa từng nhìn kĩ vào mắt cậu ấy hay là từ trước đến nay đôi mắt của cậu ấy lúc nào cũng trông ưu phiền như thế này?

"Này Jimin, Hoseok, hai người các cậu làm gì mà đứng im một chỗ vậy, bọn này không thấy các cậu đâu hết nên mới quay lại đây đó!"

"Hai người các anh có chuyện gì sao?"

Tôi và Hoseok đưa mắt nhìn nhau, tôi bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng cho nên chẳng biết phải làm sao để lấp liếm cho qua chuyện nữa. Có lẽ Hoseok cũng thấy được tôi đang bối rối, cậu ấy vừa vỗ vỗ đầu tôi vừa chất vấn hai tên đối diện.

- Hoseok: "Các cậu tối nay định ngủ ở đâu?"

- Taehyung: "Hỏi hay nhỉ, tất nhiên là ngủ ở nhà chúng ta rồi!"

- Hoseok (nở một nụ cười bí hiểm.jpg): "Thế nhà chúng ta ở đâu?"

- Taehyung (husky kiêu ngạo.jpg): "Thì nhà chúng ta ở phố Dongheon chứ còn ở đâu nữa!"

Jungkook, người nãy giờ im lặng nghe Hoseok và Taehyung người hỏi người đáp có lẽ đã nhận ra điều bất thường, em ấy bước lên một bước nhỏ, dùng một tay níu níu tay áo măng tô của Taehyung.

"Anh à, phố Dongheon cách nơi này xa lắm đấy, đi ô tô cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ."

- Taehyung: "..."

- Taehyung: "!?"

- Taehyung: "Really??? Sao chú em không chịu nói sớm! Jimin cậu xem hộ mình bây giờ là mấy giờ vậy!?"

"25 giây nữa sẽ tròn 11 giờ đêm."

- Taehyung (husky gào thét.jpg): "OMG! Đã muộn như vậy rồi sao!?"

- Hoseok: "Giờ cậu mới nhận ra vấn đề à, trễ quá rồi đấy."

- Jungkook: "Hay là em và hai anh tìm khách sạn nào đó rồi nghỉ lại một đêm?"

- Taehyung (ánh mắt long lanh.jpg): "Em thông minh thật đó, chúng ta đi thuê phòng đi!"

Ý tưởng hay thì có hay đấy nhưng tôi ngay lập tức lên tiếng đập tan mộng đẹp của họ.

"Nơi này không giống phố Dongheon của các cậu, ở đây có ít khách sạn lắm."

- Taehyung: "Đùa à, chẳng lẽ tối nay bọn mình phải ngủ ngoài đường? Biết thế lúc nãy đã nghe lời Mary ở lại quách cho rồi."

Tôi đứng đó nhìn ba người bọn họ vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách sinh tồn trong đêm đông khắc nghiệt mà cảm thấy buồn cười vô cùng.

"Tớ có ý này, tiệm bánh của tớ cũng ở gần đây, các cậu có muốn ở lại đó qua đêm không? Các cậu đừng lo không có chỗ ngủ, nói là tiệm bánh nhưng mà nhà của mình ở tầng 2, trong đó có một phòng ngủ và một phòng cho khách, nếu chịu khó ngủ chung hai người một phòng thì vẫn ổn."

- Taehyung: "Cậu chính là cứu tinh của bọn này đó, ông đây nhất định sẽ trả ơn cho cậu thật xứng đáng!"

Đi bộ khoảng 15 phút nữa là đến tiệm bánh, lên tầng 2 tôi bắt đầu chia phòng ngủ cho bốn người, tôi và Hoseok sẽ ngủ ở phòng ngủ của tôi còn Taehyung và Jungkook thì ngủ ở phòng cho khách.

Cơn buồn ngủ và hơi men nhanh chóng đánh vật chúng tôi, trong đêm khuya thanh vắng yên tĩnh của phố Yongshin chúng tôi chìm sâu trong mộng mị, nhưng trong đầu tôi trước khi hoàn toàn mất ý thức hẳn vẫn còn vương vấn đâu đó những lời nói lúc nãy của Jung Hoseok. Đêm nay cậu ấy phá lệ nói rất nhiều nhưng điều mà tôi để tâm nhất đó chính là Jungkook của tôi đã thích một cô gái khác rồi, hơn nữa em ấy lại còn là người chủ động theo đuổi.



_____

Góc lảm nhảm: Các bạn có nhận ra Mary là cách viết đảo trật tự các chữ cái của Army không? Mình ship SeokJin với Army đấy 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro