2. "Tarte à L'orange"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10/12/2023]

Đã tròn 1 tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó, sau khi nhóm Jungkook rời khỏi nhà Jimin để trở về phố Dongheon thì cuộc sống của anh lại bắt đầu với nhịp sống như thường ngày. Từ sáng sớm anh đã thức dậy để rèn luyện thể lực, sau đó thì bắt đầu làm bánh ngọt rồi mở cửa tiệm đón khách.

Gần đây không biết vì sao mà lượng khách đến tiệm bánh tăng lên rất nhiều, lúc trước chủ yếu chỉ là những nữ sinh học ở những trường học gần đây hoặc là những người nội trợ ghé đến mua bánh, nhưng dạo này thỉnh thoảng cũng xuất hiện những vị khách mới. Trông cách ăn mặc của họ là có thể biết được họ là khách từ xa đến, không biết có phải do Park Jimin tưởng tượng ra hay không nhưng dường như thỉnh thoảng anh lại bắt gặp những ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình như có như không khiến anh sởn cả da gà.

"Lại nữa rồi, những vị khách nữ ở bàn số 1, 3, 6 và cả bàn số 8 kia nữa, từ nãy đến giờ bọn họ cứ nhìn về phía anh đó ông chủ. Chậc, công nhận số anh đào hoa thật đấy."

Người vừa nói là Choi Hana, nhân viên phục vụ của tiệm bánh, cô bé đang là sinh viên đại học nên cần đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí.

"Hana, đừng đùa cợt, mau đem cái bánh "Tarte à L'orange" này ra cho vị khách nam bàn số 9 đi."

"Yes sir!"

Hana cười một cách lém lỉnh, cô bé bưng lấy khay bánh rồi rảo bước đến bàn số 9, vừa đặt bánh xuống bàn vừa nói câu "Chúc quý khách ngon miệng" quen thuộc. Chàng trai lịch sự nói "Cảm ơn", khi anh vừa ăn xong miếng bánh đầu tiên thì anh mới chợt nhận ra cái bóng của Hana vẫn còn đứng yên ở đó, anh ngước mắt nhìn thì thấy cô bé đang nghiêng đầu đánh giá mình nhưng chàng trai không hề tỏ ra khó chịu. Anh bỏ dao và nĩa đang cầm trên tay xuống, dùng hai khuỷu tay chống trên bàn và tựa cằm lên mu bàn tay rồi hướng về phía Hana cười nhẹ với cô.

"Em có gì muốn nói với anh sao, cô bé?"

- Hana: "!!!"

Hana hoàn toàn sửng sốt, cô không ngờ là bản thân đã đứng nhìn anh lâu như vậy. Có lẽ cô bé cũng nhận ra hành vi của mình thật bất lịch sự nên liên tục khom người xin lỗi anh. Chàng trai nhanh chóng đỡ lấy cô bé rồi kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình, khi quay lại chỗ ngồi anh tiếp tục lặp lại câu hỏi vừa nãy với cô bé, và lần này Hana đã nghiêm túc trả lời.

"Thật ra thì lúc đầu em nhìn anh cảm thấy khá quen mắt, nhưng vừa nãy lúc anh ngẩng đầu nhìn em thì em đã biết được đáp án rồi. Anh chính là Min Yoongi, một Pâtissier chuyên gia sử dụng cam có phải không ạ!?"

Pâtissier: thợ làm bánh nam.

Vì đang kích động nên giọng của cô bé vang rất to, đến nỗi Park Jimin đang đứng trong quầy cũng nghe thấy. Anh đang đi ra định xách cái cô bé ngốc kia vào trong thì đã bị những cô gái khác trong tiệm chạy đến bao vây lấy.

"Nè nè cậu nhìn xem có phải là anh ấy không?"

"Hình như là đúng rồi đó."

"A! Người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa!"

"Tôi u mê rồi! Các chị em mau mau đỡ tôi!"

Park Jimin bị các cô gái bao vây chặt chẽ đến nỗi không kịp trở tay, những điều mà bọn họ vừa nói anh một chút cũng không hiểu. Anh đánh bạo nắm lấy bàn tay đang cầm di động của cô gái đứng gần mình nhất rồi hỏi.

"Rốt cuộc các cô đang nói về việc gì vậy!?"

"Ủa anh không biết sao, tiệm bánh của anh được nhiếp ảnh gia Kim V nổi tiếng giới thiệu trên trang cá nhân của anh ấy đó, Kim V còn đăng ảnh chụp nữa nè."

Cô gái bấm bấm gì đó trên điện thoại một lúc rồi giơ thẳng đến trước mặt Park Jimin cho anh xem, cô chỉ tay vào người trong ảnh rồi nói.

"Đây là ảnh Kim V chụp anh nè, vì cái nhan sắc thần tiên này của anh mà không ít fan hâm mộ chạy đến đây để ngắm đó!"

"Đúng đúng đúng, mặc dù bánh rất ngon nhưng mà người làm bánh lại càng "ngon" hơn!"

"Quả nhiên là người đẹp trai thường chơi chung với nhau mà, không uổng công tôi lặn lội từ Seoul đến đây!"

Chẳng biết lại bật trúng công tắc nào mà các cô gái lại thi nhau la hét ầm ĩ, vất vả lắm Park Jimin mới trốn thoát được, bây giờ anh đang tìm kiếm cái Blog chết tiệt của tên Kim Taehyung kia.

Đúng là Kim Taehyung đã đề cập đến tiệm bánh của anh trong bài viết gần đây nhất, cậu ta còn viết dòng caption là: "Bánh rất ngon, chủ tiệm bánh cũng 'ngon' không kém, còn chờ gì mà không đến thưởng thức!? Tui siêu siêu đề cử bánh kem dâu tây nhá, dâu tây siêu ngon!!!", kèm theo đó là bốn bức ảnh. Hai bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp cửa tiệm và nội thất bên trong, còn hai bức ảnh còn lại một cái là ảnh chụp cậu ta đang nhai bánh Pancake dâu tây ngấu nghiến, còn một cái thì là ảnh chụp lén góc nghiêng của Park Jimin lúc đang chăm chỉ nhào bột bánh.

Park Jimin thật sự cạn lời rồi, cái gì mà "Ông đây nhất định sẽ trả ơn cho cậu thật xứng đáng!" chứ, Taehyung chính là cái đồ lấy oán trả ơn! Nhác thấy trời cũng đã nhá nhem tối anh bèn định kêu Hana đóng cửa sớm nhưng nhìn quanh quất một hồi vẫn chẳng thấy cô bé đâu. Lúc ánh mắt anh lướt qua bàn số 9 thì thấy cô bé đang trò chuyện rất vui vẻ với khách. Park Jimin thật sự tức giận rồi, nhưng anh không thể ra ngoài, những cô gái đó kích động như vậy, anh sợ các cô ấy sẽ ăn thịt anh mất QAQ.

"Ting, ting, ting", âm báo tin nhắn đến dồn dập ngắt ngang cuộc nói chuyện của Hana. Cô bé lấy điện thoại ra xem thì thấy toàn bộ đều là tin nhắn của ông chủ của mình.

"Có chuyện gì sao?" Min Yoongi tò mò hỏi.

"À, ông chủ của em bảo em đóng cửa tiệm sớm."

"Có vẻ ông chủ của em gặp rắc rối với những cô gái lúc nãy nhỉ?" Min Yoongi cười tủm tỉm.

"Vâng anh biết không, ông chủ của em nhát gái lắm. Thôi để em đi giúp ông chủ cái đã nhé, anh cứ ăn bánh tiếp đi không cần về vội, đối tượng mà ông chủ muốn đuổi khéo là những cô gái cuồng nhan sắc kia thôi."


_____



Sau một hồi vận động cơ miệng thoăn thoắt Hana rốt cuộc cũng đã tiễn được vị khách hàng nữ cuối cùng rời khỏi tiệm. Cô bé treo tấm biển "Closed" lên rồi quay vào quầy pha chế uống nước ừng ực như người lữ khách đã đi một ngày dài trên sa mạc vậy. Vừa uống cô bé vừa ngừng lại trách móc ông chủ của mình, cứ liên tục như vậy mấy lần rốt cuộc Park Jimin cũng không chịu được cô nàng cứ càu nhàu bên tai mình mãi.

- Jimin (lăm le đe doạ.jpg): "Rốt cuộc thì ai mới là chủ đây, có tin anh giảm lương tháng này của em không?"

- Hana (nở một nụ cười khinh bỉ.jpg): "Ha, anh có tư cách gì mà đòi giảm lương của em chứ!?"

- Jimin (mặt cười.jpg): "Với tư cách là ông chủ của em, chủ thuê của em."

- Hana (tràn ngập oán khí.jpg): "Hừ, biết thế vừa nãy cứ để các cô gái đó ở lại lâu thêm một chút!"

- Jimin (vẫy cờ trắng đầu hàng.jpg): "Rồi rồi anh chịu thua em rồi bà cô của anh, cuối tháng này tăng lương cho em, được chưa!"

- Hana (nhanh chóng lật mặt.jpg): "Ông chủ của em là tốt nhất! Ngay từ đầu đã như vậy thì có phải hay hơn không nè!"

Park Jimin lắc đầu ngao ngán trước sự đắc ý của Hana, miệng lưỡi của cô bé này linh hoạt kinh khủng!

Bất chợt, ánh sáng trước mắt Park Jimin bị che đi mất, anh ngước mắt nhìn thì thấy một người đàn ông đang đứng ngược sáng nhìn anh từ trên cao; lòng cạnh tranh ẩn sâu bên trong nhanh chóng sục sôi, anh cũng không e dè gì mà trực tiếp mắt đối mắt với hắn. Hiện trạng của cả hai cứ giữ nguyên như vậy một lúc lâu, cho đến khi đã nhìn đủ rồi người đàn ông mới chủ động kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Xin chào tôi là Min Yoongi, vì đây là lần đầu gặp mặt cậu trực tiếp cho nên tôi cư xử có hơi thất thố một chút, mong cậu bỏ qua cho."

Lúc thấy một bàn tay thon dài trắng nõn xuất hiện trước mặt mình Park Jimin mới hồi thần trở lại, anh không ngờ cái người trông có vẻ lạnh lùng này lại có một tông giọng khá hay, rất hợp gu của một người thanh khống như anh. Park Jimin cũng bắt lấy bàn tay của Min Yoongi rồi giới thiệu tên của mình, lúc định rút tay về thì lại bị tay của người đàn ông kia nắm chặt lấy.

"Này, anh làm cái gì vậy, mau buông ra!"

"Đúng như tôi nghĩ, tay cậu có rất nhiều vết chai, quả nhiên là một Pâtissier giỏi giống như tôi vậy."

"Giống như anh!?"

Min Yoongi rốt cuộc cũng chịu buông tay anh ra, hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện khiến cả hai người mặt đối mặt với nhau.

"Cũng giống như những ngành nghề khác, trong giới Pâtissier cũng có một câu nói rất nổi tiếng: 'Đằng sau những chiếc bánh là đôi bàn tay chai sạn của người làm bánh'. Tương ứng với câu nói đó, hễ Pâtissier nào tay càng có nhiều vết chai thì chứng tỏ tay nghề của người đó càng cao."

"Xem ra chúng ta rất giống nhau."

"Ừ, không chỉ giống nhau ở những vết chai này, chúng ta còn giống nhau ở việc đều từng in dấu ấn của bản thân trên trang Blog cá nhân của Kim Taehyung nữa kìa."

Không hiểu vì sao nhưng sau khi Min Yoongi vừa dứt lời thì Park Jimin đã có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi vị chua chua đang phảng phất đâu đó trong không khí, còn Choi Hana thì ngược lại, cô bé cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc thay vào đó...


_____



Rốt cuộc trong tiệm chỉ còn mỗi tiếng cười khằng khặc giòn tan mỗi lúc một xa của cô sinh viên Choi Hana vừa mới bước ra khỏi cửa, cả tôi và Min Yoongi đều đứng hình cả rồi.

Nói qua nói lại một hồi hoá ra tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Nguồn cơn của câu chuyện bắt đầu từ 2 tuần trước tại tiệm bánh của Min Yoongi ở Paris, sau khi tiệm bánh đóng cửa thằng nhóc Kim Taehyung chết bằm kia đã hẹn Min Yoongi ra dưới gốc cây cam để tỏ tình với anh, nhưng ngặt nỗi chẳng biết Kim Taehyung lúc ấy bị cái gì mà ôm mặt bỏ chạy ngay trước khi nghe câu trả lời của Min Yoongi. Kết quả là khiến Min Yoongi phát điên lật tung cả thủ đô Paris để tìm người nhưng bất thành bởi vì Kim Taehyung đã chạy về Hàn Quốc ngay trong đêm đó vì quá xấu hổ, tình cờ thay mấy ngày sau cậu ta lại đăng ảnh của tôi lên trang cá nhân, làm cho Min Yoongi hiểu lầm cậu ta đã thay lòng đổi dạ, hôm trước vừa mới tỏ tình với anh ấy, hôm sau đã đăng bài quảng cáo tiệm bánh cho người tình mới.

Bộ dáng lạnh lùng lúc đầu của Min Yoongi đã biến mất sạch bong không còn bóng dáng, thậm chí tôi còn có thể đọc được suy nghĩ muốn đào một cái hố rồi chui hẳn xuống đấy luôn của anh ấy.

"Thành thật xin lỗi cậu, Park Jimin. Là tôi suy nghĩ không thấu đáo, đã làm phiền cậu rồi."

"Không sao, không sao. Đều tại cái tên Taehyung đó cả mà."

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, càng nhìn càng cảm thấy đối phương thuận mắt, thế là mọi tội lỗi đều bị chúng tôi âm thầm đổ hết lên đầu của Kim Taehyung.

"Này, cái bánh "Tarte à L'orange" lúc chiều tôi ăn cậu làm ngon lắm. Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ còn làm nó ngon hơn thế nữa."

"Cái tật cạnh tranh vẫn không bỏ nhỉ?"

Tôi buồn cười nhìn Min Yoongi, từ nãy đến giờ anh ấy cứ luôn cạnh tranh so kè với tôi, cứ cho rằng sau khi làm hoà rồi sẽ không như vậy nữa nhưng xem ra tính cách của anh ấy khá giống với một chú mèo kiêu ngạo, vẫn cần một chút thời gian mới có thể từ từ hạ mình xuống.

"Th...thì bởi tôi dù gì cũng là một thợ làm bánh chuyên gia sử dụng cam mà, nên tất nhiên là món bánh "Tarte à I'orange" đó khi vào tay tôi thì chắc chắn sẽ vươn lên tầm cao mới. Nè, cậu có thể ngừng cười khi người khác đang nghiêm túc nói chuyện không hả!"

"Hahaha... xin lỗi nhưng mà...haha, tôi buồn cười quá...haha...nên nhịn không có được...hahaha..."

Nhìn Min Yoongi cuốn quýt bào chữa nhưng vẫn không quên tâng bốc bản thân khiến tôi tức cười không chịu được, vừa nói dứt lời là tôi liền ôm bụng cười lấy cười để đến nỗi bản thân nghiêng ngả đủ hướng. Mãi đến khi Kim Taehyung đến tôi mới trở lại bình thường, chính tôi là người đã len lén nhắn tin bảo cậu ta đến đây mà không cho Min Yoongi biết, kết quả lại thành ra thế này đây, bầu không khí vui vẻ ban nãy cứ như chưa từng tồn tại mà hoàn toàn đông cứng mất rồi!

Kim Taehyung và Min Yoongi người đứng người ngồi, họ chỉ nhìn mặt nhau một lần duy nhất khi Taehyung vừa đến đây, sau đó thì cả hai đều im lặng cúi đầu không nói làm cho tôi bị kẹt ở giữa cực kì lúng túng, nếu Hana còn ở đây thì tốt biết mấy, con bé luôn luôn biết cách hoá giải những tình huống xịt keo cứng ngắc như thế này!

"Taehyung, hay là cậu đưa anh Yoongi về đi, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi nữa."

"À, được thôi."

"Vậy tôi về nhé, khi khác lại gặp cậu."

Miệng thì nói thế nhưng mà hai con người này vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, lúc này chắc là tôi phải dùng biện pháp mạnh rồi!

Đã nghĩ là phải làm, tôi kéo lấy tay trái của Kim Taehyung và tay phải của Min Yoongi, sau đó cố ép hai bàn tay của họ nắm chặt lấy nhau rồi dùng sức chín trâu, hai hổ mới có thể đẩy hai con người này ra khỏi cửa tiệm.

"Tạm biệt hai người nhé, có gì muốn nói thì trên đường đi cứ nói hết đi, bây giờ chỉ mới 7 giờ 30 thôi, về phố Dongheon có lẽ vẫn còn sớm đấy."

"Rầm" một tiếng, tôi đóng cửa một cách vô cùng dứt khoát để lại hai con người với chuyện tình hết sức vô tri kia giữa trời tuyết rơi. Dẫu vậy, thông qua kính cửa sổ tôi vẫn thấy hai người họ đứng đó nắm tay nhau nói gì đó một lúc lâu rồi Kim Taehyung cứ như bừng tỉnh đại ngộ, cậu ta nắm lấy hai tay của Min Yoongi đong đưa qua lại cười tít cả mắt. Lại 15 phút nữa trôi qua, mặc cho gió đông lạnh cóng, hai con người có chung một nhịp đập trái tim ấy tay trong tay cùng nhau về nhà.

Năm nay "mùa xuân" của Kim Taehyung đã đến rất sớm, còn "mùa xuân" của tôi biết khi nào thì mới đến đây...


_____

Tarte à L'orange

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro