3. Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18/12/2023]

Kể từ sau sự kiện đó Park Jimin đã đóng cửa tiệm bánh 1 tuần liền cốt là để cho các cô gái đó không tìm đến nữa. Nếu là những người khác thì chắc chắn họ sẽ nắm chặt lấy thời cơ có một không hai để mà hốt bạc nhưng với Park Jimin thì lại khác. Lí do thứ nhất là nhà anh không có thiếu tiền bởi vì ông ngoại của anh là chủ tịch của một tập đoàn tài chính, anh chỉ làm bánh vì đam mê mà thôi. Còn lí do thứ hai thì là do anh không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý, trải qua một trận kinh hồn bạt vía như thế đã để lại trong lòng anh một bóng ma tâm lý, cứ nghĩ tới thôi là anh lại bất giác rùng mình.

Vì đóng cửa 1 tuần liền mà không có thông báo gì cả cho nên ngày cửa tiệm mở cửa lại khách vắng hơn thường ngày, Hana nhàn rỗi không có việc gì làm nên cứ chốc chốc lại lấy chổi lông gà phủi bụi, còn không thì lấy khăn lau từng cái lá cây cho đến khi chúng trở nên xanh bóng.

"Chán chết đi được, có ai ngược đời như anh không chứ ông chủ, người khác còn chê khách ít, anh thì lại chê khách quá đông không thèm mở cửa. Giờ thì hay rồi, vắng tanh như cái chợ bà đanh, số bánh anh làm chắc chắn sẽ vào bụng của em hết."

"Biết thế cho nên anh cũng không có làm nhiều lắm, chốc nữa đem đi phát cho mấy đứa trẻ vô gia cư ăn lót bụng cũng được."

"Em sẽ đi với anh! Em thích mấy đứa trẻ đó lắm, ngoan ngoãn với cưng quá trời luôn! Nếu như sau này có điều kiện em chắc chắn sẽ nhận nuôi một đứa."

"Em thích mấy đứa trẻ đó gọi mình là "chị gái xinh đẹp" thì cứ nói thẳng, trước mặt anh không cần nói vòng vo như vậy."

Sự thật bị Park Jimin bóc trần trong giây lát làm cho khuôn mặt trắng nõn của Hana dần dần ửng hồng vì xấu hổ; cô bé le lưỡi làm mặt xấu với anh rồi tức giận giậm chân đùng đùng bỏ ra ngoài quán tưới nước cho mấy bụi hoa hồng đỏ ngoài đó. Sợ cô bé giận quá mất khôn tưới nước nhiều làm cây chết úng cho nên Park Jimin đuổi theo nhắc nhở.

"Tưới in ít thôi trời cũng sắp tối rồi, đừng có làm chết cây như tháng trước, chủ tiệm hoa cũng ngạc nhiên với cái tài phá phách của em lắm đấy. Hên cho em là anh dễ tính, nếu gặp ông chủ khác chắc em bị đuổi việc từ lâu rồi, đã hậu đậu thì chớ lại còn ngốc hết chỗ nói."

"Mồ, anh có im đi không hả, bộ ngày nào không khịa em thì ngày đó anh ăn cơm không ngon hay gì! Tưới chết anh! Cho anh lạnh cóng luôn!"

Đột nhiên Hana giơ vòi xịt phun nước tung toé vào người Park Jimin làm anh không kịp trở tay nên bị ướt cả đầu tóc, cũng may là cô bé vẫn còn chút lương tâm, trước đó đã cố ý chỉnh vòi nhỏ lại một chút nên lượng nước cũng chỉ như một cơn mưa phùn ngắn ngủi.

Sau khi làm chuyện xấu Hana không nhịn được mà ôm bụng cười đến nhũn chân, Park Jimin đang rũ nước trên tóc thấy cô bé không chút mảy may đề phòng thì nở một nụ cười xấu xa. Anh đứng trên cao rũ nước trên tóc về phía Hana làm cho mặt của cô bé cũng bị ướt, khi Hana phát hiện ra thì cô bé gào lên như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi.

"Ông chủ, anh là cái đồ đại gian ác! Có biết con gái tụi em quý trọng lớp trang điểm đến mức nào không hả!!!"

"Cái này người ta gọi là 'gieo gió gặt bão' đó cô gái."

Park Jimin nở một nụ cười đắc ý dưới cái nhìn giận dữ của Hana, cô bé phụng phịu bĩu môi, quay ngoắt vào trong quán để trau chuốt lại lớp trang điểm của mình, trước đó cũng không quên đóng sầm cửa tạo nên tiếng kêu thật vang để tỏ rõ sự tức giận của bản thân. Park Jimin tiến đến thử vặn tay nắm cửa, quả nhiên đã bị khoá từ bên trong.

"Ai da, sơ ý bỏ quên áo khoác ở trong đó rồi, biết thế đã không trêu chọc con bé." Park Jimin nói thầm với vẻ mặt bất lực rồi lặng lẽ nhìn từng luồng khói trắng phả ra đều đều khi mình hít thở.

Bây giờ đang là giữa tháng 1, cũng là thời điểm lạnh nhất của Hàn Quốc, từ đây nhìn ra bên ngoài chỉ có độc một màu trắng tinh khôi của tuyết bao phủ khắp các ngõ ngách  của con phố. Tuy nhiên Park Jimin lại chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen hơn nữa đầu tóc lại còn ướt sũng đứng ngoài trời hứng gió đông, lúc này anh đang vừa run lên vì lạnh vừa thầm mắng cô nhóc vô lương tâm ở bên trong cửa tiệm.

Bất chợt Park Jimin nghe thấy tiếng động cơ xe ở phía đối diện, ngước nhìn thì thấy là một chiếc xe vận chuyển, lúc này anh mới nhớ ra cách đây mấy hôm bà lão ở căn nhà đối diện đã chuyển đi nơi khác sống, còn căn nhà thì đã được bán cho một người khác, nghe nói là do tuổi tác đã cao nên bà lão muốn chuyển đến ở cùng với các con. Có thể là chủ mới của căn nhà đã chính thức dọn đến sống rồi, Park Jimin thầm nghĩ có lẽ nên chừa lại ít bánh ngọt để đem đi tặng cho hàng xóm mới sẵn tiện kết giao với họ.

Khoảng chừng 5 phút sau cô nhóc vô lương tâm - Choi Hana rốt cuộc cũng chịu mở cửa cho Park Jimin vào trong, vừa đóng hộp cho những chiếc bánh ngọt anh vừa liên tục cảm khái nếu như Hana ráng chờ thêm độ chừng 10 phút nữa có khi đã được thừa kế cửa tiệm này của anh luôn rồi...


_____



Lúc phát xong toàn bộ số bánh ngọt cho những đứa trẻ vô gia cư thì trời cũng đã tối hẳn, vì Hana còn có bài luận văn chưa làm xong nên cô bé đã bắt một chuyến tàu điện để đi về ký túc xá trước. Lúc đi thì hai người nhưng lúc về chỉ còn một người, không có Hana bên cạnh lải nhải nữa làm Park Jimin có chút không quen, trời càng lúc càng lạnh, anh dừng lại quấn khăn quàng cổ chặt thêm một chút rồi thọc tay thật sâu vào túi áo khoác, chỉnh trang xong đôi chân thon dài lại tăng tốc để có thể nhanh chóng trở về nhà.

Lúc đi đến gần nhà mình Park Jimin bất giác đưa mắt nhìn vào sân vườn của căn nhà đối diện, lúc nãy đồ đạc vẫn còn chất đống nhưng bây giờ đã không còn bất cứ thứ gì nữa rồi, chắc là chủ nhà đã chuyển xong đồ đạc. Anh đưa mắt nhìn kính cửa sổ thì thấy bên trong tối om, không lẽ chủ nhà đã đi đâu đó? Park Jimin thoáng nhìn xuống hộp bánh trong tay mình rồi thầm nghĩ: Chắc là phải chờ thêm chút nữa rồi mới đem đi tặng được.

Trong khoảng thời gian chờ đợi Park Jimin đã đi tắm rửa rồi nằm ườn trên ghế sofa vừa xem phim vừa ôm mèo, bình thường thì chúng sẽ không cho anh ôm nhưng bây giờ đang là mùa đông, mèo sợ lạnh nên chúng nó không thể không thoả hiệp, hai con mèo tam thể chen chúc trong lòng Park Jimin để sưởi ấm thỉnh thoảng lại "meo meo" vài tiếng làm nũng đòi anh gãi gãi cằm cho chúng.

Lúc xem xong bộ phim thì đã là 9 giờ tối, Park Jimin liếc mắt nhìn qua cửa sổ, chủ nhân của ngôi nhà đó vẫn chưa về, anh đặt hai con mèo xuống ghế, chúng nó nghi hoặc nhìn anh đi về phía cửa sổ rồi cũng nhảy xuống ghế đi theo cọ cọ mắt cá chân của anh.

"Giờ cũng đã muộn rồi, để mai rồi hẵng tặng vậy..."

Park Jimin vừa mới dứt lời thì đèn nhà đối diện vụt sáng, ngay lập tức đôi mắt một mí lập loè ánh sáng của anh mở to, anh lẩm bẩm: Cuối cùng cũng về rồi...

Park Jimin quơ tay lấy đại một cái áo khoác móc trong tủ đồ rồi mặc vào, khi anh đi xuống lầu hai con mèo cũng đi theo, mãi đến lúc anh định đóng cửa mới nhận ra bản thân đã quên nhốt mèo ở trong phòng. Nhưng nếu như quay lại nhốt mèo thì sẽ không kịp mất nên anh đành mặc kệ chúng lẽo đẽo theo sau mình.

Đến cửa nhà đối diện, anh hít vào một hơi thật sâu rồi mới nhấn chuông cửa, tầm 3 giây sau anh liền nghe thấy một giọng nam pha lẫn âm thanh máy móc hỏi: "Ai ở ngoài đó vậy?"

Park Jimin sững người một lát, giọng nói này có hơi quen tai thì phải, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều mà lập tức đáp lại.

"Xin chào tôi là Park Jimin, là người ở căn hộ đối diện. Nghe nói anh là hàng xóm mới chuyển đến nên tôi đến đây để chào hỏi."

"A, vậy cậu chờ tôi một lát, tôi ra ngay đây."

Park Jimin thành thật đứng chờ, lúc này anh đang nghĩ giọng nói của vị hàng xóm mới này hình như anh đã từng nghe qua ở đâu đó rồi, giọng nói rất quen thuộc làm anh càng tò mò về gương mặt của người đó.

Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng bất thình lình chiếu vào mắt làm Park Jimin phải nheo mắt lại theo bản năng, lúc mở mắt ra lần nữa thì anh hoàn toàn đứng hình, bởi người đang đứng trước mặt anh không phải ai xa lạ mà chính là Jeon Jungkook!

"J...Jungkook, sao lại là em!?"



_____




Bên ngoài trời lạnh không tiện nói chuyện cho nên Jungkook đã mời tôi vào trong nhà ngồi, bên trong căn hộ vẫn còn chất đầy những thùng carton nên hơi lộn xộn, nhưng thay vào đó thì bàn ghế đều có đủ. Tôi đặt hộp bánh trên bàn trà rồi ngồi xuống ghế sofa, hai con mèo thấy thế cũng phóng đà từ dưới đất phi lên làm ổ trên đùi tôi.

Lúc nãy Jungkook hỏi tôi có muốn uống nước không, em ấy vừa mua cà phê hoà tan và một hộp trà chanh ở cửa hàng tiện lợi, tôi nói rằng tôi uống trà chanh nên em ấy đang đun nước nóng để pha trà. Trong lúc chờ đợi tôi và em ấy tán gẫu với nhau.

"Sao em lại chuyển đến đây, còn là căn hộ đối diện tiệm bánh của anh nữa."

"À, là do ngày đó đến nhà anh ngủ tạm em có thấy căn nhà này đang treo biển rao bán cho nên sau đó đã đến để mua lại."

"Còn Taehyung và Hoseok thì sao, em đang ở chung với họ ở phố Dongheon mà."

"Hai anh ấy một người là nhiếp ảnh gia, một người là thầy dạy vũ đạo, còn em lại là một hoạ sĩ nên tính chất công việc không giống nhau. Từ lâu em đã muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để có thể tập trung cao độ, lần tụ tập ở nhà anh Jin em đã để ý tới phố Yongshin rồi, không giống như phố Dongheon sầm uất, nhộn nhịp, nơi này rất yên bình mặc dù không phải thôn quê. Đối với em thì đây là một nơi lý tưởng cho nên em đã quyết định mua nhà riêng."

Jungkook xé gói bột trà chanh cho vào ly, đổ nước nóng vào, rồi dùng thìa khuấy đều cho bột tan hết. Làm xong em ấy cầm ly nước đem đến chỗ tôi đang ngồi rồi bản thân em ấy cũng ngồi xuống ghế.

Khi tôi đang định nói sang chuyện khác thì Jungkook lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở dang.

"Thật trùng hợp là ngôi nhà này lại vừa vặn đối diện với tiệm bánh của anh. Anh nói xem đây có phải là duyên phận hay không."

Tôi giật mình. Không phải vì ly trà chanh nóng mới pha mà là bởi vì từ "duyên phận" thốt ra từ miệng của em ấy. Dù tôi biết em ấy không có ý gì nhưng bản thân tôi lại rất nhạy cảm với từ này, vì tôi thích Jungkook...Nếu như người ngồi đây lúc này là Park Jimin năm 18 tuổi tôi chắc chắn hai gò má của tôi sẽ ửng hồng vì những ảo tưởng xuất hiện trong tiềm thức, nhưng đáng tiếc tôi là Park Jimin của năm 25 tuổi cho nên đã biết che giấu cảm xúc thật của bản thân.

"Chắc đúng như em nói đấy." Tôi nở một nụ cười giả dối.

"Cái bánh này là tặng em đúng không? Em mở ra nhé?"

"Ừm."

Thật may khi Jungkook đã chuyển sự chú ý sang cái bánh mà tôi mang đến, điều này làm tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm, tôi ôm lấy một trong hai con mèo để vuốt lông cho nó đồng thời cũng lo lắng không biết em ấy có thích cái bánh đó hay không.

"Cái bánh này là Black Forest nhỉ? Anh tự làm nó thật sao?"

"Anh là thợ làm bánh chính hiệu đấy đừng có xem thường anh nhé!"

"Em chỉ đùa chút thôi, Jimin-ssi bớt giận đi nè."

"Kính ngữ đâu, kính ngữ đâu rồi hả cái thằng nhóc này!"

Tôi lúc này chẳng khác gì một con mèo đang xù lông, chuyện là vào ngày đầu tiên tôi gặp Jungkook em ấy đã gọi tôi là "Jimin-ssi" một cách trổng không mặc dù bảng tên của tôi rõ ràng là khác màu với em ấy, chứng tỏ tôi lớn hơn em ấy vì lúc đó em ấy là học sinh năm nhất của trường cấp 3 HwaYang. Khi nghe tôi giải thích xong thì em ấy lại bảo rằng vì thấy tôi lùn quá cho nên mới không dùng kính ngữ với tôi. Đây là cái đạo lí gì cơ chứ!? Lúc đó tôi cao ngang em ấy nhưng bây giờ em ấy đã cao lớn hơn tôi, việc em ấy không dùng kính ngữ càng làm tôi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục gấp trăm ngàn lần so với trong quá khứ.

Chờ đến khi tôi bình tâm lại thì Jungkook đã nhấm nháp gần xong cái bánh Black Forest đó rồi, em ấy uống một ngụm trà chanh rồi tặc lưỡi.

"Tiếc thật, biết vậy lúc nãy em đã pha cà phê để uống."

"Lần sau đi, lần sau đến tiệm của anh anh sẽ đãi em một ly espresso nhé, tất nhiên là để uống kèm với Black Forest."

Hai chú mèo từ nãy đến giờ lạ chỗ cho nên yên tĩnh vô cùng đột nhiên chẳng biết nổi chứng gì mà nhảy phóc sang chỗ của Jungkook hết cọ lại ngửi từ đầu đến chân. Jungkook cũng vô cùng phối hợp để mặc chúng muốn làm gì thì làm, những ngón tay thon dài hết vuốt lông con này lại nựng cằm con kia.

"Hai con mèo của anh tên gì thế?"

"Mike và Neko."

"Hahaha!!!"

Jungkook đột nhiên phì cười làm tôi không lường trước được, thấy tôi nhìn với ánh mắt nghi hoặc thì em ấy mới giải thích.

"Em cười vì độ thành thật của anh đó. Không lẽ vì chúng nó là mèo tam thể nên anh mới đặt chúng tên là 'mèo tam thể' đó chứ!?"

A, cuối cũng tôi cũng đã hiểu lý do rồi, vì đã nuôi Mike và Neko lâu năm nên tôi đã gọi đến quen miệng, nhất thời quên mất ý nghĩa của 'Mikeneko' trong tiếng Nhật có nghĩa là 'mèo tam thể'.

Thật là xấu hổ quá đi, Jungkook là một hoạ sĩ khá nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước, biết nhiều thứ tiếng cũng không lạ, chỉ là lâu nay không một ai biết ý nghĩa thật sự của hai cái tên khi ghép lại mà nay lại bị bóc trần sự thật. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất đồng cảm với Hana, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà!

Mắt thấy hai con mèo có xu hướng muốn vung móng vuốt trèo lên đầu lên cổ Jungkook đến nơi tôi liền vội vã đứng dậy bế lấy chúng khỏi người Jungkook.

"Bình thường tụi bây không có bám người mà, sao hôm nay lại làm loạn thế hả! Xin lỗi em nhé Jungkook, quần áo của em dính đầy lông mèo mất rồi..."

"Không sao đâu anh, dù gì chút nữa em cũng thay đồ. Mike và Neko kích động như vậy chắc là do dầu gội của em có hương bạc hà đi."

Jungkook đứng dậy duỗi tay nựng mặt của hai con mèo trong lòng tôi rồi nhẹ nhàng hỏi chúng nó: "Có phải không?". Có vẻ như là chúng nghe hiểu hay cũng có lẽ chỉ là hành động vô thức, cả hai con mèo sấn mặt tới hết lòng làm nũng như vô cùng tán thành với những gì mà em ấy nói.

Tôi len lén nhìn thẳng vào mặt Jungkook, lúc này em ấy cười rất đỗi dịu dàng, nụ cười của em ấy chói chang như ánh mặt trời làm xua đi cả cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Đối với tôi thì em ấy chẳng khác gì một mặt trời nhỏ, rất ấm áp nhưng lại xa không với tới, mà cho dù có với tới đi nữa thì chắc chắn kết cục cuối cùng sẽ là bị thiêu thành tro bụi, giống như đôi cánh của Icarus vậy...



_____

Black Forest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro