4. Ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14/01/2024]

Đêm qua, sau khi nói chuyện với Jungkook thêm một lúc lâu tôi đã chào tạm biệt em ấy để về nhà nghỉ ngơi vì hôm sau tôi còn phải dậy sớm để làm bánh. Jungkook thậm chí còn săn sóc đưa tôi sang đến tận cửa nhà của tôi rồi mới quay trở lại nhà mình chỉ vì lúc đó đồng hồ sinh học của tôi đã đến giới hạn và hai mí mắt thì thỉnh thoảng cứ díu díu lại với nhau làm em ấy cứ lo lắng tôi sẽ bất cẩn té ngã lúc nào không hay.

Trước khi mơ màng thiếp đi trên giường ngủ cùng Mike và Neko, ý thức còn sót lại trong đầu tôi đó chính là sự tử tế và ga lăng của Jungkook. Nếu tôi là phụ nữ chắc chắn tôi sẽ đổ em ấy đứ đừ ngay lập tức. À mà có vẻ như tôi đã nghĩ hơi quá rồi, bởi bản thân tôi chẳng phải đã "đổ" em ấy từ rất nhiều năm về trước rồi hay sao...



_____




Sau khi bỏ khay bánh cuối cùng vào tủ kính trưng bày tôi liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, làm việc quần quật từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng đã làm cho xương cốt của tôi rệu rã đến nỗi cử động nhẹ một chút cũng có thể nghe thấy tiếng xương kêu 'răng rắc'. Kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn rằng mọi thứ đều đã hoàn tất, tôi liền đi vào quầy tự pha cho mình một ly cà phê nóng để uống cho tỉnh táo.

Hôm nay Hana xin nghỉ, trước đó cô bé bận làm bài tiểu luận để kịp thời hạn giao nộp cho giáo sư nên đã vô cùng gắng sức, kết quả là đổ bệnh. Sáng nay khi Hana gọi cho tôi, giọng nói trong trẻo thường ngày của cô bé đã khàn đặc, cô bé nói rằng mình chỉ bị cảm cúm thôi nên bảo tôi đừng quá lo lắng, khi nào khỏi bệnh cô bé sẽ gọi điện báo cho tôi sau.

Trong tiếng nhạc ballad du dương tôi vừa nhấp một ngụm cà phê nóng vừa nhìn một vòng quanh cửa tiệm rồi thầm nghĩ, chắc ngày hôm nay tôi sẽ cảm thấy cô đơn và buồn tẻ lắm đây.


_____



"Cốc cốc cốc"

Ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên trong không gian tối tăm chỉ có một tia sáng leo lét từ bóng đèn dây tóc của cửa hàng, Park Jimin ngẩn ngơ ngậm trong miệng một điếu thuốc lá ngước nhìn đồng hồ treo tường, vươn tay tắt máy phát nhạc, dụi tắt điếu thuốc rồi lẩm bẩm: "Vẫn chưa đến giờ mở cửa mà, ai lại đến đây vào giờ này thế không biết..."

"Cạch"

"Xin lỗi quý khách, tiệm của chúng tôi vẫn chưa..."

"Jimin-hyung."

"Jeon Jungkook? Sao em lại đến đây?"

Park Jimin mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook mặc độc một cái áo len màu trắng sữa đứng trước cửa, anh cố gắng nhớ lại xem hôm qua mình có rủ rê Jungkook đến nhà vào buổi sáng hay không nhưng nghĩ mãi mà vẫn không tài nào nhớ nỗi. Thấy anh thật lâu vẫn chưa hoàn hồn thì cậu cười nói:

"Anh không định mời em vào trong ngồi sao, ngoài này lạnh lắm đấy."

Nghe Jeon Jungkook nói xong Park Jimin liền luống cuống mở rộng cửa ra để cậu đi vào nhà. Nhác thấy không gian trong tiệm tối om, anh liền nhanh chóng vói tay bật công tắc đèn rồi đóng cửa lại để ngăn không cho những cơn gió lạnh đầu xuân lùa vào.

Bên trong, Jungkook ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau một lúc thì mới ngồi xuống chỗ cái bàn có gạt tàn thuốc mà lúc nãy Jimin ngồi hút thuốc.

"Sao em đến đây sớm thế?"

"Lời hứa." Jungkook đáp ngay tắp lự.

"Lời hứa gì cơ?"

Park Jimin ngồi đối diện nhíu mày khó hiểu nhìn Jeon Jungkook, thấy anh có vẻ như chẳng còn nhớ gì cả nên Jungkook lại cười. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào tách cà phê mà anh đang uống dở, dùng ngón trỏ gõ gõ nhịp nhàng lên thành cốc rồi nói.

"Hôm qua anh nói sẽ mời em một tách espresso để uống cùng khi ăn bánh Black Forest, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Em đau lòng lắm đó~"

Jeon Jungkook cố tình kéo dài chữ "đó" rồi giả vờ bày ra vẻ mặt buồn bã. Thật ra thì Park Jimin không quên, ngược lại là còn nhớ rất rõ, nhưng anh lại không ngờ được Jeon Jungkook sẽ đến đây vào buổi sáng ngày hôm sau để đòi quà.

"Em ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Chưa ăn sáng mà đã muốn ăn đồ ngọt rồi sao?"

"Không được hả anh?"

"Tất nhiên là không rồi, như vậy không tốt chút nào."

Lần này thì Jeon Jungkook đã thu lại vẻ mặt buồn bã giả dối, thay vào đó cậu cứ mở to cặp mắt tròn tròn của mình mà nhìn Park Jimin chăm chăm, nhất thời làm cho anh có ảo giác rằng cặp mắt đó đang chiếu ra thứ ánh sáng bling bling mê hoặc lòng người.

Cuối cùng thì Park Jimin cũng không thoát khỏi mưu kế làm trò dễ thương của Jeon Jungkook mà tự giác đi vào quầy pha cho cậu một ly espresso, đến khi anh pha xong và quay ra nhìn thì thấy Jungkook thế mà vẫn luôn dõi mắt theo anh tự bao giờ, làm hai bên gò má của anh thoáng xuất hiện hai rạng mây hồng hây hây.

"Đây, của em."

"Cảm ơn anh, em sẽ uống thật ngon miệng."

"Uống ít thôi đó, chờ anh đi làm bữa sáng cho em đã."

Jungkook nghiêng đầu nhìn Jimin với ánh mắt phán xét.

"Anh biết nấu ăn hả? Em tưởng ngoài đồ ngọt ra thì anh chẳng biết làm gì nữa?"

"Thế em nghĩ anh còn sống tới bây giờ là nhờ ăn bánh ngọt với thức ăn nhanh bên ngoài à? Ấu trĩ."

Bỏ lại câu nói đó cho Jungkook, Jimin đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai mặc cho cậu lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ cùng ly cà phê.



_____




Park Jimin lấy một ít trứng đập vào âu inox, trộn với sữa và kem rồi cho thêm một ít đường sau đó trộn đều. Tiếp theo anh cho hỗn hợp vào một cái chảo lớn, ngâm bánh mì thấm đều và cho chúng vào lò nướng đã làm nóng sẵn.

"Là French toast nhỉ, chẳng phải nó cũng là sở trường của anh hay sao, vậy mà em cứ nghĩ là anh sẽ thết đãi em món cơm chiên kim chi hay một món gì đó đại loại vậy."

"Chịu thôi, anh định tối nay mới đi siêu thị nên trong tủ lạnh chỉ còn mỗi trứng gà và bánh mì sandwich."

"Lúc nói Park Jimin còn không quên trưng ra vẻ mặt u ám cho Jeon Jungkook xem."

"Haha, em chỉ đùa thôi, đừng làm mặt quỷ với em chứ."

"Tương cà và mayonnaise em thích cái nào?"

"Hửm, em tưởng anh đang làm món ngọt mà?"

"French toast bản thân nó đúng là một món ngọt thật nhưng thỉnh thoảng cũng có khi nó được chế biến thành món ăn mặn, lúc đó bánh mì khi chiên sẽ được rắc chút muối hoặc tiêu, và sau đó ăn kèm với nước xốt như tương cà hoặc mayonnaise."

"Em ở Pháp cũng được một thời gian rồi nhưng đây là lần đầu tiên em biết điều này đó, hyung siêu thật."

Park Jimin không quan tâm lời tán dương của Jeon Jungkook lắm, hai tay anh cầm một chai tương cà và một chai mayonnaise, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lúc nãy. Jeon Jungkook thuộc cung Xử Nữ nhưng lúc phải đưa ra lựa chọn lại chẳng khác gì người thuộc cung Thiên Bình là anh, cậu cứ xoắn xuýt mãi vì tương cà và mayonnaise cái nào cũng ngon, cuối cùng thì phần French toast của Jungkook được ăn kèm với cả hai loại xốt.

Park Jimin hiếm khi ăn sáng, đây là phần ăn sáng vô cùng hiếm hoi của anh kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, vì bị đau dạ dày nên anh không ăn được nhiều, phần còn thừa đều vào bụng của Jeon Jungkook.

Vì Park Jimin đã có công nấu nướng nên Jeon Jungkook tự giác xung phong đi rửa chén, đến khi quay lại bàn thì cậu thấy một đĩa bánh Black Forest vô cùng bắt mắt y hệt như cái ngày hôm qua đã được đặt trên đó từ trước.

Bánh mới làm hoàn toàn khác với bánh đã để qua nhiều giờ, xắn một miếng bánh đưa lên bên mũi ngửi có thể nghe được mùi cherry đen thơm lừng và rượu Cherry Brandy đặc trưng, còn khi đưa vào miệng thì cảm nhận được vị hơi đăng đắng của cốt bánh sô cô la và vụn sô cô la được bào mỏng cùng kem tươi béo nhưng không quá ngậy. Cái bánh này hợp khẩu vị và ngon hơn cả cái hôm qua Jungkook ăn nên loáng một cái đĩa bánh đã được ăn sạch bách ngay cả vụn bánh cũng không thừa.

Thấy cậu ăn chăm chú làm Park Jimin cảm thấy trong lòng rất vui, dù biết rõ nhưng anh vẫn cố hỏi:

"Ăn ngon không?"

"Ngon lắm, còn ngon hơn cả phần bánh hôm qua anh mang sang cho em nữa. Nhưng mà hình như cái bánh lần này ít ngọt hơn một chút đúng không anh?"

"Ừ, anh cố tình đó."

"Tại sao?"

"Vì anh nghĩ là em thích vị đắng và ít ngọt hơn cho nên anh đã giảm lượng đường và sữa, đồng thời tăng lượng sô cô la đen lên."

"Làm sao anh biết được khẩu vị của em?"

Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, anh cũng nhìn thấu được điều đó nên lập tức giải đáp thắc mắc của cậu.

"Bởi vì Jeon Jungkook trước kia mà anh biết sợ đắng chết đi được, em chỉ ăn sô cô la trắng, tuyệt đối không ăn sô cô la đen. Vậy mà hôm qua khi anh tặng bánh Black Forest, em ăn sạch veo, đã vậy còn tiếc nuối vì trước đó không pha cà phê để uống cùng. Kể từ lúc đó anh đã biết rằng khẩu vị của em đã thay đổi."

Phải, chỉ trong vòng 7 năm - một khoảng thời gian không dài mà cũng không hề ngắn, cậu nhóc hậu bối trước kia của anh đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình đến tính cách, từ sở thích đến khẩu vị. Sau ngày tái ngộ ở nhà Kim SeokJin cho đến nay anh đã luôn cố gắng tìm hiểu Jeon Jungkook thông qua Jung Hoseok, dần dần anh nhận ra rằng Jungkook của bây giờ là một con người hoàn toàn mới, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh lại phải quay trở về vạch xuất phát và bắt đầu từ con số không.



_____




Vẫn như thường lệ, đúng 9 giờ 30 sáng Park Jimin liền lật ngược tấm biển 'Closed' treo trên cửa để lộ dòng chữ 'Open'.

Jungkook vẫn chưa chịu về mà còn ngồi lại tán gẫu với anh, tầm giờ này vẫn chưa có khách cho nên anh cũng không để tâm lắm, câu được câu không mà đáp lời cậu.

Bây giờ Jungkook đang ôm trong lòng hai con mèo, hết nhéo móng vuốt con này lại vuốt lông con kia cực kì bận rộn. Bình thường thì anh sẽ không đem mèo xuống khi tiệm bánh mở cửa, một phần vì lo chúng nó sẽ chạy mất, một phần vì lo những vị khách sẽ làm chúng khó chịu, nhưng bây giờ cửa tiệm đang trong thời kì vắng khách, hơn nữa lại có một 'cây bạc hà' di động bằng xương bằng thịt ở đây, tội gì mà không cho chúng chơi đùa một chút cho khuây khỏa, suốt ngày bị nhốt trong một căn phòng với bốn bức tường và cửa sổ đóng kín, đừng nói là mèo, ngay cả anh đây cũng không chịu nổi.

"Giờ em mới để ý, cô nhân viên phục vụ của tiệm anh hình như không tới làm việc, cô ấy nghỉ việc rồi sao anh?"

Jeon Jungkook cảm thấy kì lạ nên hỏi, bởi vì lần trước cậu đã từng gặp qua Choi Hana khi đến nhà của Park Jimin ngủ nhờ cùng Kim Taehyung và Jung Hoseok, sáng đó Hana đến sớm hơn giờ mở cửa tiệm một tiếng rưỡi để phụ giúp Jimin lau dọn và sắp xếp bàn ghế, lâu lâu cô bé lại xen đôi ba lời vào câu chuyện của ba người và dễ dàng chọc cười họ bằng khiếu ăn nói vô cùng hài hước của mình.

"Hana bị cảm lạnh nên xin nghỉ, hôm nay trong tiệm chỉ còn mỗi mình anh thôi."

"Thế em bầu bạn với anh cả ngày hôm nay nhé, vừa lúc em cũng có việc muốn làm ở đây."

"Việc gì cơ?"

"Vừa nãy khi bước vào trong tiệm em đã để ý rồi, bức tranh vẽ tường chủ đề giáng sinh của anh đến giờ vẫn chưa đổi mặc dù bây giờ đã là đầu xuân. Em muốn trang trí lại nó, anh đồng ý chứ?"

Lời đề nghị này thực sự quá hấp dẫn, Park Jimin cũng muốn ở riêng cùng Jeon Jungkook lâu hơn nên trong lòng có hơi lưỡng lự.

"Nhưng em vừa mới chuyển đến, không phải là nên dọn dẹp lại nhà cửa của mình một chút sao?"

"Anh đừng lo, hôm qua em đã thức trắng đêm dọn dẹp đấy."

"Nếu vậy thì em cũng nên ngủ bù chút đi, sức khoẻ vẫn quan trọng hơn mà, còn bức tranh vẽ tường đó khi khác anh thuê hoạ sĩ đến vẽ loáng cái là xong."

Park Jimin vừa mới dứt lời thì đã nghe thấy tiếng Jungkook cười rộ lên, chẳng biết câu nói nào của anh đã chọc cười cậu mà mãi một lúc lâu Jungkook mới ngừng lại được. Jeon Jungkook đưa tay lên quẹt quẹt vài giọt nước mắt ứa ra trên khoé mi, vừa tủm tỉm vừa nói:

"Anh thật là ngốc, hoạ sĩ nổi tiếng đang ở ngay trước mặt anh, đúng theo kịch bản thì anh nên tận dụng em, thậm chí là vắt kiệt sức em mới đúng, sao lại quan tâm em như vậy chứ hả? Đáng yêu chết đi được!"

Dứt lời Jungkook liền rướn người sang, dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo má Jimin kéo ra một khoảng nhỏ giống như cái cách mà cậu vừa nựng hai con mèo trong tay. Hậu quả là bị miêu trảo của Jimin đánh một cái bộp rớt khỏi mặt anh.

"Làm gì đấy, anh đây lớn hơn em một tuổi, vậy mà em hết mắng anh ngốc lại nựng má anh, bộ em coi anh là mèo thật đó hả?"

"Nào nào đừng cáu chứ, em giỡn chút thôi mà. Nói chứ em uống cà phê anh pha xong liền tỉnh cả người, anh cứ chờ đi, em về nhà lấy dụng cụ vẽ rồi sẽ quay lại giúp anh tân trang nhé."

Giao lại Mike và Neko cho Jimin, Jungkook liền nhanh chóng rời đi mặc cho hai con mèo ở phía sau cứ 'meo meo' không dứt vì 'cây bạc hà' của chúng đã bỏ đi xa.

Park Jimin nhìn xuống hai con mèo cưng cứ cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay mình chạy theo Jungkook rồi tự nhủ, có lẽ anh cũng nên đổi hiệu dầu gội và sữa tắm hương cam quýt của mình sang hương bạc hà, nếu không thì hai con mèo này sớm muộn gì cũng sẽ bỏ nhà theo trai.



_____




Hôm đó Jungkook ngồi vẽ từ giữa trưa cho đến tối muộn, có mấy cô gái đến tiệm mua bánh tình cờ nhận ra hoạ sĩ mà mình yêu thích nên kích động không thôi, hết xin chụp ảnh cùng thì lại nhờ Jungkook kí tên cho. Tuy vậy lượng khách vẫn cứ là thưa thớt vì thời tiết cứ se se lạnh, nhờ đó mà cả hai anh em cũng có nhiều thời gian riêng tư hơn.

Những lúc như vậy anh thường gặng hỏi Jungkook rằng có muốn anh tặng quà hay làm gì đó cho cậu để trả ơn vì đã giúp anh vẽ tranh hay không nhưng Jungkook trăm lần như một bảo là không cần. Dần dà thấy anh cứ hỏi mãi thì cậu mới đáp bâng quơ rằng nếu anh muốn trả ơn cho cậu đến như vậy thì cứ ghi nợ trước đi, khi nào cậu cần anh làm gì thì nhất định sẽ nhờ vả anh sau.

Chỉ chờ có thế, Park Jimin liền cười toe toét.



_____




Đêm đó sau khi Jungkook đã về nhà, Park Jimin cứ đứng ngắm mãi bức tường còn chưa khô màu mực vẽ. Màu xanh lam của bầu trời, màu trắng của áng mây, màu xanh lục của phiến lá cùng màu hồng phớt của những cánh hoa anh đào, tất thảy những gam màu ấy hội tụ lại trong một bức tranh tạo nên khung cảnh ngày xuân tươi sáng và đẹp đẽ.

Trong cái không khí lành lạnh của tiết trời đầu xuân, Park Jimin lại cảm thấy lòng mình là một mảnh ấm áp. Ngay cả anh cũng không phân biệt được sự ấm lòng này là do bức tranh hay là người đã vẽ nên nó mang lại nữa...


_____


French toast

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro