5. Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14/02/2024]

Mùng ba tết âm lịch năm nay trùng với ngày lễ tình nhân 14/2, quả là một dịp may hiếm có khi niềm vui được nhân đôi trong cùng một ngày, vừa được ở bên gia đình đón tết, vừa được nhâm nhi sô cô la do người yêu tặng, một ngày như này, còn mong gì hơn?


_____



Hai ngày trước chúng tôi đã tụ họp ở nhà Kim SeokJin đón năm mới, vừa được ăn chùa, uống chùa, vừa được chơi bời hăng say, sung sướng không gì tả xiết. Nhưng có lẽ vì vậy mà thời gian Mary vào bếp nhiều gấp hai, gấp ba lần bình thường dù đã có tôi và SeokJin làm phụ bếp.

Kim SeokJin cực kì xót vợ mình, khuya mùng hai cậu ta đuổi chúng tôi về nhà một cách thô bạo và hăm doạ rằng nếu như ngày mai chúng tôi còn dám bước chân vào ngưỡng cửa nhà cậu ấy nữa thì coi chừng cậu ấy đánh gãy mấy cái chân chó của bọn tôi.

Thế là chúng tôi chuyển mục tiêu sang nhà mới của Jeon Jungkook.


_____



"Tân gia vui vẻ nhé, làm phiền rồi." Chúng tôi trăm miệng một lời, đồng thanh nói lớn khi Jungkook chỉ vừa mở cửa ra với đôi mắt mông lung và vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

Đến đây hôm nay ngoài những gương mặt quen thuộc ra thì còn có cả Min Yoongi, vốn dĩ Min Yoongi muốn đón năm mới ở nhà của bố mẹ anh vào ba ngày đầu năm, nhưng vì nghe theo lời mời mọc dụ dỗ của Kim Taehyung - người không muốn phải trải qua ngày lễ tình nhân trong sự cô độc nên bất đắc dĩ mới đến đây hôm nay.

"Này, không phải bây giờ mọi người mới chúc mừng tân gia thì có hơi muộn rồi hay sao? Ngay cả quà cũng không ai mang đến lấy một món, qua loa chết đi được." Mặc dù miệng Jungkook cứ cằn nhằn không ngớt nhưng em ấy vẫn giữ cửa cho bọn tôi vào trong.

Từ khi Jungkook chuyển đến đây số lần tôi ghé sang nhà em ấy làm khách nhiều không đếm xuể, bởi vậy cho nên tôi rất quen thuộc với cấu trúc bên trong của căn nhà, đi qua huyền quan rẽ phải là sẽ tới phòng khách.

Trong phòng khách có lót một tấm thảm dày trên sàn, bên trên đặt một bộ bàn ghế salon và ghế lười cỡ lớn, đối diện là một cái TV 55 inch mà tôi và Jungkook thường cùng nhau chơi game và xem phim mỗi khi rảnh rỗi.

Kim Taehyung vừa vào đã độc chiếm cái ghế lười yêu thích của tôi rồi nằm phè phỡn trên đó, cậu ta cầm điều khiển TV bắt đầu mở game đua xe tốc độ rồi nhét vào tay Hoseok đang lớ ngớ ngắm nghía xung quanh một cái tay cầm chơi game không dây.

Jungkook từ phòng bếp quay lại, trong tay nhiều thêm một dĩa trái cây và một dĩa đổ đầy đủ loại snack khoai tây các loại. Kim Taehyung hai mắt dính chặt vào màn hình, mấy ngón tay nhảy múa như bay trên mấy nút bấm tròn, ra lệnh cho Jungkook đút bánh cho mình liền bị em ấy bịt hai mắt lại khiến cho chiếc xe cậu ta điều khiển bị lạc tay lái lao thẳng chín khúc mười tám cong rơi xuống vực sâu, người chiến thắng hiển nhiên là Jung Hoseok ngồi yên hưởng thái bình.

Sau khi làm cho Taehyung thua thảm hại, Jungkook cười khẩy đút tay vào túi quần bỏ đi ra ngoài sân hóng chuyện.

"Ya thằng nhóc đó, có phải nó vừa mới cười khinh mình hay không?" Taehyung nói đầy giận dữ.

"Taehyungie à, tự tin lên, bỏ chữ 'có phải' đi, thằng bé mới vừa khinh bỉ cậu đó."

Taehyung giận lẫy lên, chụp lấy một quả nho xanh trong dĩa trái cây quẳng vào người Hoseok, cậu ấy không những không giận còn thong thả nhặt trái nho lên thảy vào miệng mình nhai nhồm nhoàm, thành công chọc tức Taehyung đang thẹn quá hoá giận.

Thế là cả hai người họ đột nhiên sấn tới gần nhau đến nỗi trán chạm trán, mũi chạm mũi, ngay khi tôi đang định chạy tới khuyên can thì hai người họ giống như đã đạt được một thoả thuận ngầm nào đó, cả hai ngồi phịch trở lại vị trí ban đầu, ôm rịch lấy hai cái máy chơi game yên lặng mở game đối kháng choảng nhau trên đó.

Hỡi ôi những con người to xác mang tâm hồn trẻ thơ!

Tôi thầm mắng hai cậu ấy "trẻ con" rồi cũng lọ mọ ra ngoài sân ngồi hóng gió.


_____



Chủ trước của ngôi nhà này là một bà lão thích trồng trọt, bởi vậy cho nên trong sân vườn có rất nhiều loại cây cảnh và cây ăn quả. Dưới tán cây cam to nhất trong sân có đặt một bộ bàn ghế đá, bấy giờ tôi mới thấy Kim SeokJin và Mary đang hỏi chuyện Min Yoongi tới tấp ở đó, còn Jungkook thì ngồi trên xích đu cách đấy không xa, yên lặng lắng nghe bọn họ trò chuyện.

Thấy tôi cũng bỏ ra ngoài này, Jungkook vẫy vẫy tay gọi tôi đến rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Tôi ngồi xuống bên còn lại của ghế xích đu rồi bắt chước Jungkook, cũng dỏng tai nghe cuộc đối thoại của ba người kia.

Kim SeokJin và Mary khác với bốn đứa chúng tôi, đây là lần đầu tiên họ gặp Min Yoongi nên hỏi cậu ấy biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Nào là hỏi thăm quê quán, nghề nghiệp, sở thích, rồi hỏi lý do tại sao cậu ấy không thích ai khác mà lại đâm đầu vào một đứa đầu óc tưng tửng như Kim Taehyung. Min Yoongi theo tôi được biết là một người cực kì kiệm lời, nhưng ngay lúc này đây anh ta lại cực kì kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, bộ dạng nghiêm túc không khác gì con rể ra mắt bố mẹ vợ.

"Nhìn anh Yoongi bị hai người họ hỏi cung làm em nhớ ngày xưa quá." Jungkook - người luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ chợt lên tiếng. "Lúc đó hình như cũng giống như bây giờ, là lúc mà anh kéo em đến nhập hội chơi cùng nhóm các anh."

Từng câu từng chữ mà Jungkook nói làm tôi hồi tưởng về quá khứ thời cấp ba, hình như đúng là có chuyện như vậy thật. Vốn dĩ nhóm chúng tôi chỉ có vỏn vẹn bốn đứa bạn đồng niên thân thiết chơi chung với nhau từ hồi còn bé xíu, nhưng vì sau này tôi chơi thân với cả Jungkook nên đã kéo em ấy đến giới thiệu với những người còn lại. Lúc đầu có lẽ bọn họ khá khó chịu bởi vì nhóm chúng tôi chơi thân lâu nay bỗng dưng lại bị tôi nhét thêm một thành viên mới, thế là SeokJin, Hoseok cùng Taehyung đã tổ chức một buổi hỏi và đáp ngay tại chỗ chúng tôi thường cùng nghỉ trưa với nhau, hình thức cũng không khác cảnh sát hỏi cung tội phạm là mấy.

"Hahahaha..." Nhớ lại chuyện đó làm tôi buồn cười không chịu được mà cười vang lên mấy tiếng, Jungkook ngồi bên cạnh cũng cười theo tôi làm sáu cặp mắt phía đối diện nhìn chúng tôi như hai thằng điên dở người.



_____



Chẳng mấy chốc đã đến trưa, trên sòng bài đột nhiên vang lên tiếng bụng sôi ùng ục vì đói của ai đó. Khi chúng tôi đang bận ghẹo nhau thì Mary ngượng ngùng kéo hai bím tóc lên che mặt thú nhận: "Em xin lỗi, do bé con trong bụng đói rồi cho nên..."

"Ài, không sao, trưa trời trưa trật cả rồi ai mà không đói chứ."

"Cũng không phải lỗi của em mà, sao lại phải xin lỗi làm gì."

Thái độ của mấy tên đàn ông quay ngoắc 360 độ bởi Mary là cô công chúa duy nhất của cả nhóm. Kim SeokJin - chồng của công chúa là người bỏ mấy lá bài tây đang cầm xuống đầu tiên, châm ngôn của cậu ấy là vợ cùng con quan trọng hơn bạn bè và mọi cuộc chơi.

"Jungkook à, tủ lạnh nhà chú em còn đồ nấu không?"

"Em ăn ké nhà Jimin-hyung."

SeokJin quay sang nhìn tôi.

"Xin lỗi cậu, tủ lạnh nhà tôi cũng trống trơn cả rồi, mấy hôm nay toàn sang nhà cậu nên tôi vẫn chưa đi siêu thị."

Một khoảng lặng được thiết lập trong chốc lát, làm tôi có ảo giác rằng bên tai thấp thoáng vang lên mấy tiếng quạ kêu.

"Giờ này mới đi siêu thị rồi nấu ăn thì chắc chết đói cả đám luôn mất, sao chúng ta không đặt đồ ăn trên mạng để người ta giao tới cho nhanh?"

"Hoseok nói có lý đó, mùng ba rồi chắc cũng có vài cửa tiệm mở cửa kinh doanh lại." Taehyung gật đầu phụ hoạ.

"Rồi chốt vậy đi, vì em là chủ nhà nên hôm nay phá lệ bao mọi người một chầu vậy!"

"Thánh thần thiên địa ơi, hình như đây là lần đầu tiên Jungkook bỏ tiền túi ra bao chúng ta ăn thì phải, mấy lần trước toàn là SeokJin tôi đích thân mở tiệc đãi các cậu."

SeokJin ôm vai giả vờ run rẩy, chúng tôi mỗi người cũng góp một miếng hài trêu ghẹo cậu em út của cả nhóm.

Mặc dù hay bốc đồng quan điểm nhưng về phương diện ăn uống thì cả đám chúng tôi hợp rơ một cách lạ thường, ai cũng nhao nhao đòi ăn gà rán uống với bia, mặc dù Mary đang có thai nhưng lâu lâu ăn gà rán cũng không phải không ổn, chỉ là công chúa đành phải chịu thiệt mà ăn gà rán uống coca (thật ra thì Mary là một người nghiện bia, em ấy có thể uống bia như uống nước lã nhưng vì đang mang thai nên mới phải tiết chế lại.)

"Em đặt đồ ăn xong rồi, tầm nửa tiếng nữa sẽ có người tới giao, mọi người nhớ để ý tiếng chuông cửa và đừng có làm ồn."

"Yes sir~" Vì miếng ăn chúng tôi đồng thanh vâng dạ.

"Phải rồi, nhắc tới giao hàng anh mới nhớ, có bưu phẩm gửi đến cho em nè Jungkook." Taehyung sờ soạng trong túi xách lấy ra một hộp nhỏ được đóng gói vuông vắn. "Lúc sáng anh có ghé về nhà chung của chúng ta trước khi đi đón anh Yoongi, thì thấy nó đã nằm trong thùng thư rồi, có lẽ người gửi vẫn chưa biết việc em chuyển sang chỗ ở mới."

Jungkook đón lấy chiếc hộp từ tay Taehyung, cả đám chúng tôi nín thở hồi hộp chờ đợi Jungkook mở ra xem thử trong đó có gì.

Khi Jungkook dùng dao rọc giấy mở nắp hộp, chúng tôi liền thấy bên trong hộp nhỏ đó chỉ có vỏn vẹn hai thứ là một thanh sô cô la và một tờ giấy ghi chú được đính kèm trên đó.

Nội dung của tờ giấy như sau: Chúc cậu năm mới vui vẻ nhé Jungkook, năm nay có vẻ cậu cũng về Hàn Quốc đón tết nhỉ? Đây là sô cô la tôi mua được lúc đi du lịch ở Bỉ, vì nó có vị đắng nên tôi nghĩ rằng cậu sẽ thích. Coi như đây là quà tết muộn tôi tặng cậu nhé. -Lee Chaewon-

"Oa, là sô cô la của Chaewon đó! Jungkook, thằng nhóc tốt số này, có phải con bé đang gửi tín hiệu gì đó cho em không hả, hả, hả~" Taehyung thúc khuỷu tay vào eo của Jungkook, kéo dài mấy âm cuối như đùa cợt.

Mặc dù trên danh nghĩa là quà tết muộn nhưng phàm là người có đầu óc đều có thể nhìn ra đó chỉ là một cái cớ, tất cả chúng tôi ai nấy cũng đều ngầm hiểu được sô cô la này mang ý nghĩa gì.

Vào ngày 14/2, các cô gái tặng sô cô la cho người mình thích, Lee Chaewon ở tận bên Pháp gửi về Hàn Quốc cho Jungkook một thanh sô cô la.

Tôi lặng lẽ ngồi nhìn mọi người trêu ghẹo Jungkook, chẳng biết từ lúc nào mà hai tai của em ấy đã đỏ đến mức cơ hồ có thể nhỏ ra máu. Xem ra trong năm nay thôi, một cặp đôi mới rồi sẽ ra đời. Hai bên lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần chọc thủng một tầng giấy mỏng nữa thôi là mọi sự sẽ viên mãn.


_____



Mặt trời đã ngả về Tây, sau khi tiễn hai vợ chồng SeokJin về nhà thì chỉ còn lại Park Jimin và Jeon Jungkook, đương lúc anh đang định tạm biệt cậu để về nhà mình thì Jungkook bất ngờ mở lời: "Anh, lời hứa sẽ trả ơn cho em lúc trước anh còn nhớ không?"

Park Jimin đứng sững người một lúc mới nhớ ra được lời hứa mà Jungkook đề cập đến là gì.

"Nhớ chứ, bây giờ em cần anh làm gì cho em sao?"

"Vậy thì xin anh hãy trả ơn cho em bằng cách dạy em làm sô cô la nhé."


_____



"Em chắc là mình muốn làm loại này chứ, Bon Bon Chocolat?"

"Vâng ạ."

Khi Park Jimin đưa cho Jeon Jungkook quyển sách về các loại bánh kẹo làm từ sô cô la, cậu đã không chút do dự mà chỉ tay vào bức ảnh có những viên Bon Bon Chocolat nhỏ nhắn dễ thương.

"Vậy anh sẽ làm mẫu trước rồi sau đó tới lượt em làm nhé."

"Dạ."

__


"Em biết không, sô cô la là một loại nguyên liệu rất nhạy cảm với nhiệt độ vì vậy cho nên khi nung chảy nó tuyệt đối không được phép dùng nước sôi."

"Nhưng chẳng phải nước nóng thì sô cô la sẽ chảy ra nhanh hơn hay sao ạ?"

"Bé ngốc, sô cô la sẽ bị hỏng nếu nhiệt độ quá cao, đó là lí do vì sao mà chúng ta cần cái này." Park Jimin lấy ra một cái nhiệt kế cắm vào trong âu, vừa dùng phới khuấy đều vừa đo nhiệt độ của sô cô la. "Tùy từng loại sô cô la mà chúng ta có nhiệt độ nung chảy thích hợp. Ví dụ như loại sô cô la đen mà anh đang dùng, nhiệt độ không được cao hơn 60°C, còn với sô cô la trắng thì từ 35°C đến 40°C."

Jeon Jungkook như một cậu học trò giỏi, chăm chú ghi chép lại tất cả những kiến thức quan trọng vào cuốn sổ tay. Nhìn dáng vẻ ham học hỏi ấy của Jungkook, Park Jimin chỉ nở một nụ cười dung túng.

"Sau khi sô cô la đã tan chảy hoàn toàn thì cho sữa vào khuấy đều, cuối cùng chúng ta sẽ thu được hỗn hợp sánh gọi là Ganache."

"Ganache? Em không nghe lầm chứ, ý anh là 'đồ ngốc' ấy hả?"

"Đúng rồi bé cưng, theo như anh được biết thì cách làm Ganache xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào khoảng năm 1850. Từ một người thợ học việc đã vô tình đổ kem nóng vào bát sô cô la, sau đó người thầy nhìn thấy đã tức giận hét lên "Ganache" - có nghĩa là ngu ngốc. Nhưng khi người thầy nếm thử món "Ganache" thì ngạc nhiên thay là nó rất ngon. Và thế là Ganache ra đời!"

"Vậy ra Ganache là một loại sô cô la được tạo nên từ sai lầm..."

"Thực ra, sai lầm là nguồn gốc của thành công."

Trong lúc kể chuyện Park Jimin đổ hỗn hợp vào túi bắt kem rồi bóp vào mấy cái khuôn hình trái tim, sau khi đã dàn đều ra thì anh đem cái khuôn đó bỏ vào trong tủ lạnh để làm mát.

"Rồi, vậy là công thức làm Bon Bon Chocolat đơn giản dành cho người mới đã hoàn thành, giờ tới lượt em thực hành rồi đó, Jungkookie."

"Được thôi, em nhất định sẽ không làm Jimin-hyung thất vọng!"


_____



Thật sự thì Jeon Jungkook không làm Park Jimin thất vọng chút nào, bởi vì anh chưa kịp thất vọng thì đã trở nên tuyệt vọng với độ vụng về của cậu mất rồi.

Chỉ mới bắt đầu ở bước đầu tiên là cắt nhỏ sô cô la để đun cách thủy thôi mà Jungkook đã sơ ý cắt trúng cả tay mình làm máu cứ chảy hoài không dứt. Có lẽ vì đau nên cậu cứ vung vẩy tay làm cho máu bắn đầy lên cả áo phông trắng của bản thân, Park Jimin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp cậu sơ cứu vết thương rồi dùng băng cá nhân dán vào chỗ tay bị cắt, tiếp đó anh dắt Jungkook lên phòng của mình trên tầng hai, cởi bỏ áo phông của cậu ra rồi lục tìm trong tủ quần áo của mình lấy cho cậu một cái áo khác để mặc tạm.

Trong suốt quá trình đó Jeon Jungkook ngoan ngoãn như một con búp bê tinh xảo, mặc cho Park Jimin muốn làm gì mình thì làm, anh bảo cậu đi hướng đông thì cậu tuyệt đối sẽ không đi hướng tây.

Vì Jeon Jungkook có một dáng người to cao nên việc tìm một chiếc áo phù hợp với cậu là khá khó khăn với Park Jimin, ngay khi anh sắp quyết định đầu hàng và sang nhà Jungkook lấy áo của cậu thì anh tìm thấy chiếc áo thun ngày xưa anh hay mặc dưới đáy tủ quần áo. Cách đây vài năm trước anh tròn hơn bây giờ rất nhiều nên chiếc áo thun này chắc chắn sẽ vừa với cậu.

"Anh đưa áo cho em đi, em tự mặc được."

"Nhưng tay của em..."

"Chỉ hơi đau chút xíu thôi, tay em cũng đâu có bị gãy."

"Sao lúc nãy anh cởi áo em không nói vậy đi, làm anh phải nhón chân mỏi muốn chết!" Park Jimin phồng má xoay người ngồi phịch xuống giường, quăng áo về phía Jungkook để cho cậu tự xử.

"Cởi áo dễ hơn mặc áo rất nhiều, em không muốn làm khó anh. Vừa nãy em cũng định nói nhưng nhìn anh cứ lóng nga lóng ngóng dễ thương chết đi được."

Jeon Jungkook chậm rãi tròng áo vào cổ, xỏ từng tay vào trong ống tay áo. Ngay lúc cậu sắp kéo vạt áo hai bên xuống thì Park Jimin đột nhiên đứng dậy đi về phía cậu, tay anh dừng trên hình xăm trên lồng ngực cậu mà vuốt ve.

"Có đau lắm không?"

"Dạ?"

"Hình xăm ấy."

"À, cái này đó hả..." Jeon Jungkook lùi về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách của cả hai. "Hơi hơi ạ."

Bàn tay của Park Jimin sờ vào không khí, thấy cậu không muốn anh chạm vào hình xăm trên cơ thể, Park Jimin ngập ngừng rụt tay về.

"Nói dối, bố anh lúc trẻ cũng từng xăm ở vị trí này, ông ấy bảo là xăm ở chỗ này đau lắm, lúc tẩy đi lại càng đau hơn."

Jeon Jungkook im lặng không đáp.

Vành mắt Park Jimin hơi đỏ lên, "CW", không cần nói cũng biết đó là tên viết tắt của ai. Jeon Jungkook xăm tên người con gái mình thích trên lồng ngực trái của em ấy, tương đương với việc khắc ghi tên của cô gái ấy lên trái tim mình.

"Em mặc xong rồi xuống sau nhé, Bon Bon Chocolat anh vừa làm lúc nãy có vẻ ăn được rồi."

Park Jimin xoay người bước vội ra khỏi phòng, bỏ lại Jeon Jungkook vẫn đang dõi nhìn theo bóng lưng anh.


_____



Sau khi Jeon Jungkook thay áo xong đi xuống thì Park Jimin đã trở về dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, bộ dạng thất thố lúc nãy của anh đã biến mất sạch sẽ không còn một mống.

Park Jimin ngồi thưởng thức ly sô cô la nóng nhìn Jeon Jungkook phía đối diện mình đang vui vẻ bóc từng viên Bon Bon Chocolat nho nhỏ đưa vào miệng, hỏi: "Em thấy thế nào, ngon chứ?"

"Ngon lắm ạ! Lớp vỏ bên ngoài giòn tan, bên trong lại đậm vị sô cô la không quá ngọt."

"Em thích là được rồi."

Mặc dù là việc phát sinh ngoài ý muốn nhưng dù sao thì sô cô la tình nhân cũng đã đến tay người anh muốn tặng. Chẳng qua chỉ là một tháng sau người con gái ấy sẽ nhận được quà đáp lễ từ Jeon Jungkook, còn anh thì không.





_____

Góc gợi nhớ: Vào năm 2021, ngày mùng 3 tết và ngày lễ tình nhân trùng một ngày.

Bon Bon Chocolat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro