6. Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[09/03/2024]

"Anh, hẹn hò với em đi."

Hậu Valentine trắng, đây là lời đầu tiên Jeon Jungkook nói với Park Jimin sau khi đáp máy bay từ Pháp trở về Hàn Quốc.

Trong cơn mưa tầm tã, Jeon Jungkook không mang dù cũng chẳng mặc áo mưa, cậu cứ để mặc cho những giọt mưa rơi vào tóc rồi lăn xuống mặt, nước mưa chảy xuống cằm rồi đọng lại ở đó một lúc mới nhỏ tí tách xuống mặt đất. Quần áo của cậu cũng đậm màu hơn bình thường vì đã bị nước mưa xối cho ướt đẫm, nhưng dường như Jeon Jungkook chẳng mảy may quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy.

Khi Park Jimin vừa mở cửa ra, chưa kịp để anh nói một từ nào, Jeon Jungkook đã dồn toàn bộ sức lực của cậu vào hai bàn tay rồi nắm chặt lấy hai bên bờ vai gầy yếu của anh, đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào mắt anh, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng, lặp đi lặp lại lời nói mà anh chỉ dám trộm nghĩ thầm trong những giấc mơ.

Phản ứng đầu tiên của Park Jimin đó chính là anh nghĩ mình còn đang ở trong một giấc mộng đẹp nào đó. Nhưng khi cơn đau truyền đến từ bả vai bị tay Jeon Jungkook siết chặt, lúc này anh mới muộn màng nhận ra rằng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình chính là thực tại, Jeon Jungkook - người anh thầm thích đang tỏ tình với anh...

Nhưng lạ ở chỗ là một chút cảm giác anh cũng không có, đại não bình thản, tim cũng không đập nhanh như anh tưởng.

Park Jimin lấy lại tinh thần, đánh giá cẩn thận trạng thái hiện giờ của Jeon Jungkook. Đôi mắt to tròn đen láy luôn có hồn kia bấy giờ cứ như bị một màn sương mù che phủ, cậu nhìn anh một cách đờ đẫn, không khác gì một cỗ máy móc lạnh toát chỉ biết liên tục làm những hành động vô tri vô giác.

Park Jimin đột ngột vươn tay đến bên môi Jeon Jungkook để che đi khuôn miệng đang phả đầy hơi rượu, anh không muốn nghe những lời này thốt ra từ miệng của cậu mặc cho anh sẽ luôn mơ về nó mỗi khi chìm sâu trong giấc ngủ.

"Jungkook, em say rồi."

"Không có, em không say, em đang rất tỉnh táo."

Không có người say nào tự nhận mình say cả, đạo lí này Park Jimin hiểu. Nhưng khi điều đó áp dụng lên người Jeon Jungkook, đầu của anh ẩn ẩn đau.

Park Jimin cố gắng gỡ từng móng vuốt bấu víu trên vai mình xuống. Dưới cái nhìn của đôi đồng tử ngày càng tối đi của Jeon Jungkook, anh với tay lấy một cái dù nhựa trong suốt mà anh vừa mua lúc chiều ở cửa hàng tiện lợi nhét vào bàn tay đang buông thõng bên người cậu.

"Em về đi, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả."

"Anh..."

Trước khi Jeon Jungkook kịp nói thêm bất cứ điều gì Park Jimin đã đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cậu một cách dứt khoát.

Thời gian vẫn trôi qua theo đúng quy luật, duy chỉ có hai con người cách nhau một cánh cửa cứ như không cảm nhận được dòng chảy của thời gian.

Jeon Jungkook vẫn đứng bất động, rũ mi nhìn cây dù trên tay. Còn Park Jimin thì gục đầu, tì trán mình vào ván cửa. Cả hai cứ giữ nguyên hiện trạng như vậy thật lâu rồi mới quay người đi theo hai hướng khác nhau.


_____



Hôm sau là chủ nhật, cửa tiệm đóng cửa, Park Jimin không cần dậy sớm để làm bánh nên anh ngủ nướng đến 8 giờ mới dậy. Anh vẫn làm mọi việc như thường lệ, đến khi vô thức làm xong hai phần ăn sáng bày ra bàn, lúc này anh mới nhận ra có cái gì đó sai sai.

Con người sau khi ngủ dậy thường hay quên những gì đã xảy ra vào đêm trước đó. Park Jimin cũng không ngoại lệ, mãi đến khi anh ngồi vào bàn ăn, phía đối diện lại chỉ có một phần ăn sáng nằm chỏng chơ, anh mới nhớ ra những chuyện điên rồ xảy ra vào đêm hôm qua.

"Chết tiệt..."

Park Jimin che mặt chửi thề một tiếng.

Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân và ngồi chờ Jeon Jungkook đến để cùng dùng bữa sáng. Nhưng thật đáng tiếc, có lẽ cậu ấy sẽ không đến.

Một mình Park Jimin ăn hết phần ăn dành cho hai người, sau khi rửa xong chén bát anh bắt đầu châm lửa đốt cho mình một điếu thuốc.

Park Jimin không thường xuyên hút thuốc, anh chỉ hút một điếu mỗi khi buồn chán hoặc có chuyện phiền lòng, trường hợp hôm nay là do vế thứ hai.

Đã trưa rồi mà Jeon Jungkook vẫn chưa ra khỏi nhà, ngay cả cửa sổ cũng không mở, điều này làm cho Park Jimin hơi lo lắng. Xe hơi của cậu vẫn còn nằm trong garage, chắc là cậu không đi bộ ra ngoài đâu nhỉ?

Park Jimin dụi điếu thuốc sắp tắt vào gạt tàn, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu rồi mới thoả hiệp vác xác mình lết qua nhà Jeon Jungkook.


_____



Park Jimin bấm chuông một hồi lâu nhưng cậu không ra mở cửa, gọi điện thoại thì cũng không bắt máy. Lo là có chuyện chẳng lành, anh đánh bạo giở một chậu hoa lên thì thấy dưới đáy chậu quả nhiên có đặt một chiếc chìa khoá. Đây là nơi cất chìa khoá dự phòng mà Jeon Jungkook nói cho anh biết, vì cả hai là hàng xóm nên rủi may có chuyện gì thì đối phương có thể ngay lập tức mở cửa vào trong nhà xem tình hình.

Trong nhà Jeon Jungkook tối om, Park Jimin vươn tay bật công tắc đèn lên rồi kiểm tra tủ đựng giày của cậu xem thử có thiếu đôi nào không. Rất may là vẫn đủ, vậy xem ra cậu vẫn còn ở trong nhà.

Park Jimin lần mò lên phòng ngủ của Jeon Jungkook, đây là nơi cuối cùng anh chưa tìm sau khi đã đi qua gần như toàn bộ các ngóc ngách trong nhà. Anh gõ vang cửa ba tiếng đều đặn, lặp đi lặp lại vài lần nhưng vẫn không có động tĩnh. Anh rút điện thoại từ trong túi quần gọi vào số máy của cậu thì nghe tiếng chuông phát ra từ bên trong phòng.

Thầm nói một câu xin lỗi, Park Jimin nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đẩy vào trong, liền thấy một bọc chăn nhô lên phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của Jeon Jungkook.

Thằng nhóc này, mặt trời lên cao tới đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ngủ nướng.

Park Jimin phì cười một tiếng, đi đến bên giường lay nhẹ cậu.

"Jungkook dậy nào, đã sắp quá trưa rồi em còn định ngủ đến bao giờ đây."

Jeon Jungkook hừ hừ vài tiếng trong miệng nhưng đôi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền, hai đầu lông mày nhăn lại tạo thành hình chữ xuyên (川), trên trán đổ đầy mồ hôi, giọt nào giọt nấy đua nhau lăn dài trên má cậu.

Park Jimin thầm than không ổn, đưa tay sờ trán cậu thì phát hiện nóng như lửa đốt. Jeon Jungkook phát sốt rồi!


_____



Khi Jeon Jungkook tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối, cậu chống tay gắng gượng ngồi dậy thì bỗng thấy một bóng trắng từ trên cao vụt xuống, cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một cái khăn trắng được gấp gọn đang yên vị trên chăn.

Đầu óc của Jeon Jungkook lúc này vẫn còn mông lung, "Tách" một tiếng, đèn phòng ngủ được bật sáng, vì đã quen ở trong bóng tối nên phải tầm mấy phút sau cậu mới có thể mở mắt như bình thường. Lúc này đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Park Jimin.

Jeon Jungkook: "!!!"

Jeon Jungkook giật thót tim, vô thức đẩy Park Jimin cách xa mình ra một chút.

Park Jimin đẩy cửa vào phòng thì thấy Jeon Jungkook đã tỉnh nhưng lại ngồi im một chỗ bất động, anh tiến tới khuỵu một bên đầu gối lên nệm, chống hai tay trên vai cậu rồi rướn người đến dùng trán áp trán kiểm tra nhiệt độ của cậu thì đột nhiên bị cậu dùng cả hai tay hất văng ra.

Park Jimin: "???"

Park Jimin sững người. Rõ ràng cách đây mấy tiếng vẫn còn sốt cao liên miên, vừa mới hạ nhiệt độ xuống một chút mà cậu đã có sức xô anh xém chút nữa là ngã xuống đất!

Đầu óc của Jeon Jungkook lúc này đã hoạt động trở lại, tự nhiên cũng biết được cơ thể của bản thân có gì đó không ổn. Hai người một đứng một ngồi mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, bỗng nhiên Jeon Jungkook nhắm mắt thả phịch cả người nằm xuống giường đồng thời còn tiện tay kéo chăn trùm kín đầu, không để lộ dù chỉ một kẽ hở.

Park Jimin: "..."

Này là đang ngượng ngùng sao?

Ánh mắt Park Jimin nhìn bọc chăn có chút phức tạp, anh thả lỏng người rồi ngồi xuống bên mép giường, một lần nữa lay nhẹ người đang cố gắng co mình lại thành một quả bóng vì xấu hổ.

"Dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp, em đã ngủ suốt một ngày rồi còn gì."

Bọc chăn lại càng co lại nhỏ hơn một size.

Park Jimin hết cách, đành phải dùng mưu hèn kế bẩn. Anh bưng tô cháo tôm nóng hổi lúc nãy mình mang vào, dùng muỗng khuấy khuấy, lại thổi thổi cho mùi thơm nghi ngút bay về phía bọc chăn.

"Cháo tôm anh nấu ngon lắm nhé, nếu em không chịu chui ra vậy thì anh sẽ ăn hết một mình đấy."

Bọc chăn vẫn không có chút dấu hiệu gì là sẽ mở ra.

Park Jimin bó tay toàn tập, thở dài một tiếng, đương lúc anh định để lại tô cháo trên bàn rồi rời khỏi phòng thì có tiếng "ọt ọt" phát ra từ phía dưới bọc chăn.

"Sột soạt" vài tiếng, Jeon Jungkook với cái đầu như bị gà bới bò ra khỏi chăn, hai tay cậu ôm lấy cái bụng rỗng kêu to, hướng về phía Park Jimin làm nũng: "Em đói."

Bỏ liền hai bữa không đói mới là lạ. Jeon Jungkook ngoan ngoãn ăn hết bát cháo tôm dưới sự giám sát của Park Jimin.

Cho cậu ăn rồi cho cậu uống thuốc xong xuôi đâu vào đấy, lúc Park Jimin dùng tay kiểm tra nhiệt độ lần cuối cho Jeon Jungkook thì thấy thân nhiệt đã quay về mức bình thường, đang toan rời đi thì bàn tay phải của anh bị tay trái của cậu giữ chặt lại không cho đi.

"Anh, lúc đó em không say, muốn hẹn hò với anh là thật."

Rốt cuộc vẫn không tránh né được đề tài khó xử này.

Park Jimin rũ mắt nhìn Jeon Jungkook, lúc này đèn phòng đã tắt, chỉ có ánh trăng bàng bạc thấp thoáng tràn vào phòng thông qua ô kính cửa sổ. Anh nhìn cậu thật lâu, tưởng chừng như sự im lặng sẽ kéo dài đến vô tận thì anh chợt cất tiếng nói: "Em biết ý nghĩa của việc hẹn hò là gì không? Đó là hành động mà chỉ hai người yêu nhau mới có thể làm."

"Em biết."

"Nhưng giữa chúng ta làm gì có tình yêu, việc này là bất khả thi em ạ."

"Nhưng rõ ràng là anh thích em mà."

Toàn thân Park Jimin cứng đờ, đôi mắt một mí mở to nhìn Jeon Jungkook đau đáu.

Jeon Jungkook là một người làm trong giới nghệ thuật, việc cậu nhạy cảm với tâm tư của người khác và dễ dàng nhìn thấu nó cũng không có gì là lạ, phải, không hiếm lạ gì cả...

"Vậy em yêu anh sao?"

Lần này đến lượt Jeon Jungkook đứng hình. Lực độ nơi bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng bất giác buông lỏng, chớp thời cơ đó Park Jimin giật phắt tay của mình ra khỏi sự kìm hãm của cậu.

"Em thấy chưa, anh đã nói là không có khả năng rồi mà."

Park Jimin xoay người, quay lưng lại với Jeon Jungkook rồi đi về phía cửa, tuy bước chân anh không nhanh nhưng lại hết sức kiên định, ngay lúc sắp chạm vào chốt cửa anh bỗng nhiên bị Jeon Jungkook từ phía sau giữ chặt lại, đè lên tường.

"Anh đừng đi! Em có thể học cách yêu anh mà!"

"..."

Park Jimin giãy giụa kịch liệt hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của Jeon Jungkook. Lại bị cậu bắt lấy hai tay kéo ra sau lưng đè chặt vào ván cửa.

"Anh à..."

Jeon Jungkook nỉ non bên tai anh đến khi nó nhiễm màu của ánh hoàng hôn. Cuối cùng Park Jimin đành phải thoả hiệp.

"Vậy cứ làm theo ý em đi, nhưng đây chỉ là giai đoạn thử nghiệm thôi, không chính thức. Chúng ta cứ thử hẹn hò 1 năm đi rồi tính sau, nếu trong thời gian 1 năm này em thích người khác, anh sẽ buông tay em."

"Thế còn anh, anh chỉ nói lỡ em thích người khác, vậy anh thì sao? Chẳng lẽ anh sẽ không thích ai khác ngoài em?"

Park Jimin không trả lời câu hỏi của Jeon Jungkook nhưng cậu cũng không để tâm cho lắm vì đã nghe được đáp án mà bản thân mong muốn.

Cậu vòng tay ôm siết lấy vòng eo gầy của anh, gục đầu trên hõm vai anh, chậm rãi hít vào một hơi tràn ngập mùi hương trong trẻo. Một giọt nước mắt trào ra nơi khoé mắt, chậm chạp lăn xuống nơi gò má của cậu rồi biến mất hút sau lớp áo ngủ.

Ở nơi mà Park Jimin không thể nhìn thấy, Jeon Jungkook chậm rãi nuốt ngược nước mắt vào trong, khoé miệng cậu cong lên kéo thành một nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến cực điểm. Theo đó lực độ nơi cánh tay Jeon Jungkook càng ngày càng tăng, siết chặt đến mức làm anh cảm thấy có chút khó thở.

Park Jimin phóng tầm mắt về phía ô cửa sổ nhìn trăng sáng, một tay anh lơ đễnh vuốt ve sau ót của Jeon Jungkook, dù anh không đáp lời cậu nhưng thật ra anh đã âm thầm trả lời trong lòng mình.

Em hỏi "Chẳng lẽ anh sẽ không thích ai khác ngoài em?" sao?

Ừ, sẽ không, chỉ thích mình em, mình em là đủ.





_____

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng viết tới đoạn này rồi! Các chương tiếp theo sẽ viết về tình yêu gà bông của đôi trẻ nhé, rải chút đường trước khi trộn thủy tinh nè (⁠◠⁠‿⁠◕⁠).

Những chi tiết chưa được mình bật mí sẽ được viết trong phần ngoại truyện dưới góc nhìn của Jungkook nên mọi người cứ yên tâm là sẽ không khó hiểu đâu nha.

Phần ngoại truyện sẽ được mình đăng tải sau khi Jimin và Jungkook chia tay nhau nhé (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro