7. To The Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[20/03/2024]

Vào cái đêm Park Jimin chấp nhận lời thỉnh cầu của Jeon Jungkook, mối quan hệ giữa anh và cậu đã hoàn toàn biến đổi, từ tình nghĩa tiền bối với hậu bối, anh trai với em trai trở thành một mối quan hệ mập mờ trên tình bạn, dưới tình yêu.

Nhưng điều đó chỉ đúng với Jeon Jungkook, còn với Park Jimin, anh đã sớm xem cậu là bạn trai của mình rồi.


_____



Sự thật đã chứng minh cả Jeon Jungkook và Park Jimin đều là tay mơ trong chuyện tình cảm. Kể từ sau khi cả hai bắt đầu hẹn hò cho đến nay đã xấp xỉ một tuần, nhưng nếu Park Jimin không mở lời thì chắc Choi Hana sẽ chỉ xem họ như hai anh em bình thường bởi chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, không có gì khác biệt so với trước kia.

Việc này làm Choi Hana lo lắng không thôi, cô nhỏ sợ rằng chuyện tình cảm của ông chủ nếu cứ tiếp diễn như thế này thì một ngày nào đó cả hai người họ sẽ quên danh phận của chính mình là bạn trai của đối phương mất.

Để đề phòng tình huống xấu nhất, cô nhỏ đã lén lút trau dồi kinh nghiệm thực tiễn yêu đương cho Park Jimin và xúi giục anh mau mau dắt bạn trai bé bỏng của mình đi hẹn hò vào ngày chủ nhật.

Nhưng không cần Choi Hana nhắc nhở thì Park Jimin đã lên kế hoạch đâu vào đấy cả rồi.

Vào tối thứ bảy, Park Jimin ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ, tầm mắt anh dán chặt vào khung hình trên tay, nhìn nụ cười tươi tắn của người trong ảnh. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô ấy đứng giữa biển hoa tím ôm trong lòng một bó Diên Vĩ rất lớn, mái tóc xoăn dài cùng tà váy trắng bay bay theo chiều gió.

Chợt anh ôm ghì lấy khung ảnh vào lòng mình, nhỏ giọng thủ thỉ: "Mẹ, hãy giúp con nhé."


_____



"Cạch"

Cánh cửa bên ghế phó lái mở ra, Jeon Jungkook khom người ngồi vào xe rồi đóng cửa lại.

"Anh chờ em có lâu không? Gần đây không đi xa nhà cho nên em tốn chút thời gian để sửa soạn."

"Phải không? Vậy mà anh cứ nghĩ là em sửa soạn vì anh."

Park Jimin nằm nhoài người trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn về phía Jeon Jungkook, trong giọng nói mang theo chút đùa cợt.

"E-em mới không làm vậy..." Jeon Jungkook đỏ mặt lắp bắp nói.

Ngoài miệng thì chối bay chối biến nhưng cách mà Jeon Jungkook ăn diện ngày hôm nay đã hoàn toàn bán đứng cậu. Bình thường Jeon Jungkook ăn mặc rất xuề xòa, ngay cả khi đi bàn công việc cũng chỉ mặc đơn giản đại khái. Nhưng hôm nay thì lại khác, chỉ cần một cái liếc mắt Park Jimin đã nhận ra trang phục và phụ kiện Jeon Jungkook đang mặc trên người là thành phẩm của công ty thời trang JJK khá nổi tiếng ở trong nước, vì tên của công ty này trùng hợp với cách viết tắt tên của cậu nên Jeon Jungkook đặc biệt ưa chuộng những trang phục của hãng này.

Ngoài ra thì còn một điều nữa làm cho Park Jimin để tâm, đó là hôm nay Jeon Jungkook dùng nước hoa. Mùi thơm thoắt ẩn thoắt hiện làm Park Jimin không thể không chú ý, khi anh đang định ngửi thử xem rốt cuộc nó là mùi gì thì hương thơm đó lại biến mất.

Vì vậy cho nên suốt quãng đường đi, mặc dù Jeon Jungkook luôn nhìn cảnh vật chạy lùi bên ngoài cửa sổ nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy lộ liễu của Park Jimin mỗi khi anh dừng xe chờ đèn đỏ hoặc những lúc kẹt xe.


_____



Điểm đến đầu tiên của họ là một rạp chiếu phim nằm ở phía nam thành phố, khi Park Jimin đứng mua vé thì Jeon Jungkook tự giác đi mua hai phần bắp rang bơ và coca.

Đến khi Park Jimin quay trở lại thấy vậy thì khuôn mặt anh lộ ra một chút thất vọng, Jeon Jungkook hỏi sao vậy thì anh đáp: "Em đúng là chẳng lãng mạn chút nào, ai đời đến rạp chiếu phim hẹn hò mà lại mua hai phần bắp rang bơ như em chứ."

Jeon Jungkook nghe xong vẫn không biết mình sai ở chỗ nào, chỉ biết tròn mắt nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.

Mãi đến lúc xem phim, dù đèn đã tắt hết nhưng nương theo ánh sáng tản ra từ màn hình chiếu Jeon Jungkook thấy một cặp nam nữ ngồi hàng ghế dưới anh một miếng, em một miếng, cứ như vậy ăn cho đến khi cả hai thò tay vào hộp nhựa rỗng chẳng còn một viên bắp rang nào, chuyện những tưởng sẽ dừng lại ở đó nhưng không, đột nhiên đôi tình nhân nắm lấy tay nhau, trao cho nhau một nụ cười hạnh phúc.

"???"

Jeon Jungkook lại nhìn sang Park Jimin, khung cảnh đó cũng vừa vặn bị anh bắt gặp, Park Jimin lườm nguýt Jeon Jungkook một cái rồi thò tay bóc cả nắm bắp rang thảy vào miệng mình nhai rộp rộp như muốn nhai cả đầu của cậu vào trong miệng.

"..." Làm sao mà em biết được mấy cái trò tình thú như vậy chứ? Hay là em đi mua thêm một hộp bắp rang nữa nhé?

Nhưng Jeon Jungkook chỉ dám trộm nghĩ ở trong lòng chứ không dám nói ra ngoài miệng, cậu âm thầm ghi nhớ để sau này không tiếp tục phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy lần nào nữa.


_____



Suất chiếu của bộ phim hai người chọn được chia làm hai phần, mỗi phần dài tầm hai tiếng. Ngồi lâu như vậy làm Park Jimin có chút mệt mỏi nên anh nhắm mắt tựa đầu mình lên vai Jeon Jungkook, chóp mũi hướng về phía cổ cậu mà ngửi ngửi.

"Từ lúc ở trong xe anh đã để ý rồi, rốt cuộc em dùng loại nước hoa gì mà thơm thế?"

Park Jimin nói không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cho Jeon Jungkook - người đang chăm chú xem phim giật bắn cả người, phải tầm mấy giây sau cậu mới đáp: "À, đây là nước hoa do một người quen điều chế riêng cho em. Anh ấy là chủ của một công ty nước hoa khá nổi tiếng - Das Labor."

"Ra là vậy...anh cũng muốn có một lọ..."

Park Jimin làm nũng dụi dụi đầu vào cổ người bên cạnh khiến cho những sợi tóc đâm sâu vào cổ Jeon Jungkook, làm cho cậu cảm thấy hơi nhột nhạt.

Jeon Jungkook nuốt khan: "Đừng quậy, nghe nói anh ấy sắp mở thêm chi nhánh ở đây, khi nào có dịp em sẽ đưa anh đến đó."

"Thật không?"

"Thật."

"Oa, anh thích em chết mất!"

Park Jimin mở choàng mắt nhìn Jeon Jungkook, vô cùng kích động mà vòng tay ôm cổ cậu kéo về phía mình.

Động tĩnh của cả hai không hề nhỏ nên thu hút không ít tầm mắt của người xung quanh. Trùng hợp là bộ phim đang chiếu đến phân đoạn nam chính cầu hôn nữ chính bên bờ biển dưới bầu trời đầy sao, mọi người nghĩ hai người họ là một cặp tình nhân kích động vì tình yêu của nam nữ chính nên có không ít người âm thầm cười trộm.

Park Jimin đột ngột buông lỏng tay, Jeon Jungkook chớp thời cơ đó lùi về chỗ cũ, anh bưng tay ôm kín mặt, từ kẽ răng khẽ rít một tiếng: "A, xấu hổ chết mất!"


_____



Không gian im lặng bao trùm khắp khoang xe, sau sự cố vô cùng xấu hổ đó cả Jeon Jungkook và Park Jimin đều chưa nói với nhau một câu nào.

Để bớt lúng túng Park Jimin chủ động bật nhạc mà mình thường nghe, là một bài hát tiếng anh...

[Wise man call me a crazy

Loving foolishly

Dream about you all the time]

......

Jeon Jungkook lén lút quay đầu sang nhìn Park Jimin đang chăm chú lái xe, ánh mắt cậu phác hoạ góc nghiêng khuôn mặt anh, phải công nhận người anh này của cậu lớn lên rất đẹp trai.

Máy phát vẫn đang hát.

[In the darkest moments here I still can see your eyes

Love you to the moon and back

I can't let you know this fact

Love you to the moon and back

I'm so freaking missing you

...

Aim for the moon yet so far

I can't land among the stars

Love you to the moon and back

I'm so freaking missing you]

"Em biết ý nghĩa của câu thành ngữ đó là gì không?"

Khi bài hát kết thúc Park Jimin đã hỏi Jeon Jungkook một câu như vậy.

"Tôi yêu bạn nhiều như quãng đường đến mặt trăng và quay ngược lại." Jeon Jungkook dừng một chút rồi bổ sung thêm. "Thành ngữ này dùng để chỉ một tình yêu mãnh liệt, không thể cân đo đong đếm được vì nó xa vô tận giống như khoảng cách đến cung trăng."

Park Jimin gật gù đồng ý: "Ngoài ra thì anh còn từng đọc qua một cách giải thích khác: 'Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi nói với ai đó rằng 'I love you to the moon and back', nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời.'"

Lần này Jeon Jungkook không tránh né bằng cách nhìn cảnh vật bên ngoài nữa mà nhìn thẳng vào anh, môi cậu mấp máy định nói gì đó thì chiếc xe đã dừng lại.

"Tới nơi rồi."


_____



Điểm đến cuối cùng trong ngày là một nhà hàng tình nhân nằm ở phía tây thành phố, tên của nó là Lavender.

Nhà hàng này không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn đặt 8 chiếc bàn xếp thành hình vòng cung, giữa mỗi bàn cách nhau một khoảng khá xa, tạo không gian riêng tư để các cặp đôi thoải mái trò chuyện mà không sợ bị người khác nghe thấy.

Đúng như tên gọi của nó, mọi ngóc ngách trong nhà hàng đều tràn ngập hoa Diên Vĩ, trên mỗi chiếc bàn cũng được cắm một lọ đầy loài hoa tím ngát.

Park Jimin chọn một bàn ngay cạnh cửa sổ, anh kéo ghế cho Jeon Jungkook rồi mới ngồi vào chỗ của mình.

Họ ngồi chưa được bao lâu thì một cậu nhân viên phục vụ nhìn khá giống sinh viên đại học bước đến đặt hai ly thủy tinh đựng nước lọc lên bàn, kèm theo là một cuốn menu.

Park Jimin đẩy menu về phía Jeon Jungkook, ra hiệu cho cậu chọn món. Jeon Jungkook đọc một lượt, gọi hai phần bò bít tết và một phần mì ý sốt kem nấm rồi đưa trả menu lại cho cậu nhân viên.

"Quý khách muốn dùng nước uống gì ạ?"

Jeon Jungkook nhìn người đối diện, Park Jimin nhún vai trả lời: "Anh còn phải lái xe nên chỉ uống nước lọc thôi, em muốn uống gì thì cứ gọi."

Vậy nên Jeon Jungkook gọi thêm một ly rượu vang đỏ. Cậu nhân viên lặp lại tên các món ăn một lần nữa để xác nhận lần cuối, sau đó ôm menu rời đi.

Vào lúc này Jeon Jungkook mới có thời gian nhìn quanh một lượt, quả nhiên chỉ toàn là các cặp đôi đến dùng bữa. Ở giữa còn có một dàn nhạc lớn, căn phòng được lấp đầy bởi những bản nhạc jazz êm đềm, đó là bài hát mà mẹ cậu thỉnh thoảng vẫn hay hát vào những đêm trăng yên ả để ru cậu ngủ khi còn nhỏ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài đằng đẵng Jeon Jungkook mới lại nghe nó, cảm xúc bối rối nãy giờ dường như đã được xoa dịu bớt đi phần nào.

"Trông anh thành thạo thật đấy, trước đây anh từng hẹn hò với ai rồi sao?"

Park Jimin đang uống nước thì bị sặc, anh khá bất ngờ với câu hỏi đột ngột này, đương lúc anh định trả lời thì bên cạnh bàn ăn đã xuất hiện một chiếc xe đẩy.

Cậu nhân viên lúc nãy đã quay lại, cậu ta lấy những đĩa thức ăn đặt lên bàn, ngay lúc anh nghĩ rằng mọi thứ đã được đem lên hết thì từ xe đẩy thức ăn cậu phục vụ lại lấy ra thêm một chai rượu nhỏ.

"Đây là phần quà ông chủ chúng tôi tặng cho một cặp đôi đẹp nhất của mỗi ngày, chúc hai anh dùng bữa thật ngon miệng."

Cậu nhân viên toan đẩy xe đi thì bị Park Jimin níu tay giữ lại.

"Nhưng rõ ràng lúc mới bước vào đây tôi đã thấy một cô bé phục vụ đem chai rượu này cho một bàn khác rồi mà." Park Jimin dùng giọng nói nhẹ nhàng vạch trần sự thật.

"Xem ra không giấu được rồi." Cậu trai với khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Thật ra là ông chủ của chúng tôi nhận ra người quen nên mới sai tôi đem chai rượu này đến cho anh."

Vừa nói cậu trai vừa hướng mắt nhìn lên tầng hai, Park Jimin nương theo đó thấy được một người đàn ông trung niên mặc vest tựa người trên lan can, trong tay người đàn ông cầm một ly rượu chân dài, nhận ra Park Jimin đã phát hiện ra mình, người đàn ông chỉ khẽ cười, đưa tay cầm ly rượu làm động tác cụng ly với không khí.

Lúc này anh mới buông cậu nhân viên ra, cậu ta cũng không nán lại mà lập tức rời đi.

"Anh quen người đàn ông đó sao?" Jeon Jungkook nhíu mày hỏi.

Park Jimin khẽ gật đầu với người đàn ông trên lầu rồi mới quay lại trả lời.

"Lúc nãy em hỏi anh từng hẹn hò chưa đúng không? Rồi, anh có quen một cô bạn gái thời đại học nhưng bọn anh chia tay chỉ sau một tuần hẹn hò."

"Chỉ một tuần thì làm sao mà đủ để thành thạo chứ, tất cả đều là do bố mẹ dạy lại cho anh. Từ khi anh còn là một đứa trẻ họ đã có sở thích kể lại chuyện tình yêu của mình cho anh nghe rồi, đồng thời nhân đó dạy cho anh cách trở thành một quý ông tốt giống như bố anh vậy."

"Người đàn ông kia là chủ nhân của nhà hàng này, đây là nơi khi xưa bố mẹ anh thường hẹn hò vào mỗi cuối tuần, cũng là nơi bố anh cầu hôn mẹ anh. Có lẽ là ông ấy nhận ra anh, vì anh và bố có rất nhiều nét tương đồng."

Lúc này hai đầu chân mày của Jeon Jungkook mới giãn ra. Nhưng từ đó cho đến cuối bữa ăn cậu cũng không nói thêm bất kì câu nào nữa mà chỉ chăm chăm rót rượu uống cho đến khi chai rượu nhỏ cạn đáy.

Đến khi thanh toán bữa ăn rồi ra về, Park Jimin đột nhiên thu hoạch được một con thỏ ngâm rượu.


_____



Chiếc xe chạy thẳng một mạch về phía đông thành phố, dừng trước cửa nhà Jeon Jungkook. Park Jimin nửa dìu nửa ôm Jeon Jungkook lên phòng ngủ, cố gắng thay pijama cho cậu rồi ngồi lặng người bên mép giường.

Trong không gian tăm tối chỉ có chút ánh sáng yếu ớt ghé vào từ ô cửa sổ, bàn tay Park Jimin lướt nhẹ qua gò má Jeon Jungkook.

Thật ra từ lúc ở trên xe anh đã muốn nói câu này rồi, Park Jimin khẽ mím môi.

Trong không gian yên tĩnh của đêm tối, giọng nói của Park Jimin vang lên khe khẽ: "Jungkook, I love you to the moon and back."

Park Jimin không nán lại lâu, anh vần vò mái tóc của Jeon Jungkook trong tay một lúc rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Khi tiếng cửa đóng vang lên, người vốn dĩ phải đang say giấc nồng trên giường đột nhiên mở bừng hai mắt.





_____

Tác giả có lời muốn nói:

Theo mọi người thì phân cảnh khó viết nhất của một bộ truyện là gì?

Còn với mình thì là:

- Ngược ❎
- Hai nhân vật chính hẹn hò ✅

Vì bản thân chưa một mảnh tình vắt vai nên cứ mỗi lần tới giai đoạn KookMin yêu đương là mình lại phải đi xem rất nhiều tư liệu mới có cảm hứng để viết truyện ấy 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro