8. Whalien 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[23/03/2024]

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã tròn một tháng kể từ ngày Park Jimin và Jeon Jungkook hẹn hò.

Để kỉ niệm cột mốc quan trọng ấy, họ đã cùng nhau đến siêu thị mua nguyên liệu về để làm một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Cả hai người quyết định làm cơm Tây thay vì món Hàn. Mọi thứ đều hoàn hảo, duy nhất chỉ thiếu một chai rượu vang.

"Em xin lỗi, là do em sơ suất."

Jeon Jungkook mặt mày ủ rũ dùng dao và nĩa cắt tảng thịt bò lớn trên đĩa mình thành từng miếng nhỏ rồi đem đổi với phần của người lớn hơn.

Park Jimin nhoẻn miệng cười: "Không sao, lát nữa ăn xong anh sẽ đưa em đến một nơi."

Dứt lời anh còn nháy mắt một cách tinh nghịch.


_____



9 giờ tối, thời gian không quá sớm cũng không quá muộn, là thời điểm thích hợp để đến quán bar.

Trên phố, đèn đường màu vàng cam kéo dài chiếc bóng của hai người trên nền vỉa hè lát gạch.

Quán bar nơi bọn họ muốn đến có hơi xa, nó nằm trên một con đường nhỏ ở phía tây thành phố, gần với nhà hàng tình nhân Lavender. Nhưng vì mới dùng cơm xong nên Park Jimin đề nghị cả hai cùng nhau đi bộ, Jeon Jungkook không có ý kiến.

Mùa hè năm nay sắp đến nên cả hai người đều ăn mặc mỏng manh hơn. Jeon Jungkook mặc áo thun cùng quần Cargo Pants vừa giản dị lại thoải mái, còn Park Jimin thì mặc áo sơ mi trơn tay ngắn phối với quần tây đen.

Mặc dù xe cộ trên đường đã thưa thớt nhưng hai bên vỉa hè có không ít người qua lại. Jeon Jungkook và Park Jimin đi sóng vai nhau, phía trước họ là một cặp nam nữ tay trong tay tình tứ.

Tầm mắt Park Jimin dán chặt vào nơi hai bàn tay đan nhau của cặp tình nhân, lại rũ mắt nhìn cánh tay trái đang đong đưa theo từng bước chân của Jeon Jungkook bên cạnh mình.

Có ngọn gió thổi qua làm hai hàng cây ven đường phát ra âm thanh 'xào xạc'. Park Jimin khẽ mím môi, làm bộ lơ đãng nhìn lên mấy tán lá, tay phải của anh mấy lần muốn bắt lấy tay Jeon Jungkook nhưng khi sắp chạm trúng thì đã nhanh chóng rụt về chỗ cũ. Sau mấy lần như vậy, cuối cùng thì bàn tay anh cũng đã nắm trọn bốn ngón tay của cậu, trừ ngón cái.

Cả người Jeon Jungkook giật thót nhưng đôi chân đang đi vẫn không dừng lại, cậu nhíu mày nhìn xuống nơi hai bàn tay giao nhau, đôi mắt ánh lên vẻ khó xử, tuy trong lòng có chút kháng cự nhưng cậu vẫn để mặc cho anh nắm lấy tay mình.

Chút biểu cảm biến đổi chóng vánh đó của Jeon Jungkook toàn bộ đều rơi vào trong mắt Park Jimin, không sót dù chỉ một chút. Lồng ngực anh nhoi nhói, thầm đếm trong lòng "1, 2, 3", lập tức buông tay cậu ra.

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn Park Jimin đầy nghi hoặc nhưng cổ tay liền bị anh nắm lấy kéo vào một con ngõ nhỏ.

"Sắp đến rồi, đi đến cuối con đường này là sẽ thấy."



_____




Nơi mà Park Jimin đưa Jeon Jungkook đến là một quán bar nhỏ nằm ở cuối đường, trên biển hiệu neon sign nhấp nháy chỉ vỏn vẹn có bốn kí tự, 52 Hz.

Ở hai bên lối vào có hai gốc anh đào nghệ to cao đứng sừng sững, gió lay mấy cánh hoa vàng trút xuống như mưa, làm cho người đến có cảm giác như vừa đi lạc vào xứ sở mộng mơ nào đó.

Có chú bảo vệ nhận ra Park Jimin nên lên tiếng chào hỏi: "Vẫn khoẻ chứ, lâu rồi mới lại thấy cậu ghé qua."

"Bình thường thôi ạ, mùa đông vừa rồi đầu gối của chú có còn đau không?"

"Haha, đỡ đau hơn nhiều, nhờ mẹo hay mà cậu chỉ tôi cả đấy." Chú bảo vệ cười sang sảng, đảo mắt nhìn người đứng sau anh, hỏi: "Ai đây?"

Park Jimin xoắn xuýt một lúc nhưng vẫn đáp: "Bạn trai cháu, đẹp không ạ?"

"Đẹp trai lắm, trông bảnh bao phết." Vừa nói chú bảo vệ vừa đẩy cửa cho họ, Park Jimin khẽ gật đầu một cái rồi mới kéo Jeon Jungkook vào trong.

Y như những gì Jeon Jungkook tưởng tượng, nơi đây quả nhiên là một chốn ăn chơi trụy lạc, đèn nhạc xập xình. Tương tự nhà hàng Lavender, ở giữa cũng có một ban nhạc cùng đủ các loại nhạc cụ, chỉ khác ở chỗ họ không chơi những ca khúc êm đềm mà có mấy ca sĩ ăn mặc 'mát mẻ' vừa đàn vừa hát khuấy động một bầu không khí sôi động quái dị.

52 Hz mặc dù chỉ là một quán bar nhỏ nhưng lại có đến 3 tầng, mỗi tầng là mỗi cách bài trí khác nhau.

Ở tầng trệt ngoài bàn ghế thấp và ban nhạc vừa nãy ra thì còn có quầy bar, lên trên một chút thì toàn bàn ghế cao, nơi này là chỗ ngồi dành cho những người thích nhìn bao quát mọi thứ ở bên dưới, còn tầng trên cùng là phòng bao, nơi đó thường được những người làm ăn bao toàn bộ để bàn chuyện công việc, chỉ có quản lý cùng bartender được chọn mới có thể vào trong đó.

Park Jimin dẫn Jeon Jungkook lên trên tầng hai, lựa một bàn gần lan can rồi ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ được bố trí ở mỗi tầng, mỗi khi có khách họ sẽ đến để hỏi thăm.

"Hai anh muốn dùng gì ạ?"

Vì Park Jimin thân thuộc với nơi này hơn nên Jeon Jungkook im lặng nhường anh lên tiếng. Park Jimin suy tư một lúc rồi gọi: "Cho chúng tôi 2 ly Old Fashioned, cảm ơn."

Lúc Park Jimin gọi đồ uống xong quay sang thì thấy Jeon Jungkook đang hướng mắt nhìn xuống tầng trệt, khoé môi anh khẽ nhếch, hỏi: "Lần đầu em đến những nơi như thế này à?"

"Vâng..." Có lẽ là cảm thấy khá xa cách, cậu bổ sung thêm. "Em chưa từng đến những chốn ăn chơi giống như vậy."

"Ý em là anh trông giống mấy tên ăn chơi trác táng sao?" Park Jimin cười nói.

Jeon Jungkook lắc đầu phủ nhận.

"Không giống lắm."

Nghe được đáp án mà mình mong muốn, Park Jimin thưởng cho Jeon Jungkook một cái xoa đầu.

"Trước khi em chuyển đến đây sống anh vẫn hay ghé nơi này để uống rượu giải sầu." Park Jimin dời tay xuống, vân vê vành tai người bên cạnh. "Nhưng từ khi có em thì anh ngưng không đến nữa, bởi anh đã chẳng còn một mình."

Nói xong Park Jimin bắt chước Jeon Jungkook, cũng rũ mi nhìn những người ở dưới tầng trệt, chỗ ngồi lờ mờ, sàn nhảy quái dị, khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí ái muội. Chỉ riêng quầy bar trong góc có một cậu trai gầy gò đang yên lặng pha rượu, ánh đèn neon lập loè lướt qua góc nghiêng của cậu, bề ngoài lạnh nhạt đầy hờ hững ấy hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh.

Mi mắt Park Jimin khẽ chớp, kia không phải là cậu nhân viên ở nhà hàng Lavender sao? Cậu ấy làm việc ở nhiều nơi như vậy à?

Jeon Jungkook cũng đã phát hiện ra cậu bartender, nhưng điều làm cậu chú ý hơn là thân ảnh của người đàn ông mặc âu phục ngồi sâu trong góc tối đối diện với quầy bar nơi cậu bartender đang đứng.

Hai đầu lông mày Jeon Jungkook xô lại với nhau, lúc này trong đầu cậu đang có rất nhiều câu hỏi. Tỷ như người đứng đầu Das Labor rốt cuộc đang làm gì ở nơi này? Người như anh ta cũng sẽ có lúc hạ mình ngồi ở chốn hỗn tạp đó thay vì trong phòng bao hay sao? Và điều cuối cùng là, anh ta đang...ngắm cậu bartender đó sao?



_____




Sau khi rời khỏi quán bar Jeon Jungkook phát hiện ra một bí mật động trời, đó là khi Park Jimin say rượu anh ấy cực kì thích làm nũng.

Park Jimin bây giờ đang nằm bò trên lưng Jeon Jungkook để cậu cõng mình về nhà, đây là kết quả của việc anh phải làm biết bao nhiêu là trò dễ thương để mè nheo với Jeon Jungkook mới đạt được.

Rõ ràng trước đó còn can ngăn không cho cậu uống nhiều, vì không muốn phải dìu một con thỏ bự ngâm rượu trên vai về nhà, thế mà cái người vỗ ngực tự hào rằng tửu lượng của mình luôn rất cao ấy bây giờ lại say bí tỉ, chân đăm đá chân chiêu.

Đêm hôm khuya khoắt hoàn toàn khác với ban nãy, trên đường phố bấy giờ đã vắng tanh không một bóng người. Dù trên lưng còn đang cõng một người đàn ông trưởng thành nhưng hơi thở của Jeon Jungkook vẫn rất ổn định, lưng cậu hơi khom, hai tay giữ chặt lấy hai bên thịt đùi của Park Jimin để tránh cho anh bị ngã.

Park Jimin khi say cũng rất ngoan, anh im lặng đến nỗi làm Jeon Jungkook nghi ngờ rằng anh đã ngủ thiếp đi, nhưng một cơn nhói đau ở cổ đã cho Jeon Jungkook biết được người kia vẫn còn thức, hơn nữa lại còn hướng về phía cổ của cậu mà gặm cắn...

"Shh..."

Jeon Jungkook dừng lại, khẽ xuýt xoa một tiếng, cậu cố gắng nghiêng đầu tránh xa bờ môi của Park Jimin nhưng lại bị anh kiên trì đuổi theo. Hết cách, cậu thả lỏng một tay đang nâng đùi anh, vòng ra phía sau khẽ vỗ vào mông anh một cái rõ kêu.

"Bốp!"

Lúc này Park Jimin mới thôi làm loạn.

Anh bĩu môi ủy khuất lầm bầm trách cứ mấy tiếng không rõ ràng, Jeon Jungkook cũng lười đoán, cậu tiếp tục nện bước trên con đường trải đầy những cánh hoa vàng.


_____



Sau khi đặt cả người Park Jimin xuống nệm giường, Jeon Jungkook liền chống nạnh thở hắt ra một hơi.

Mike và Neko đã sớm nằm trong ổ mèo của chúng mà ngủ, nghe tiếng động cũng chỉ he hé mắt nhìn, thấy là hai vị chủ nhân thì lại lật mình ngủ tiếp.

Jeon Jungkook phì cười, quả nhiên là chủ nào tớ nấy.

Cậu điều chỉnh lại tư thế nằm của Park Jimin, mở bớt hai cúc áo sơ mi trên cùng ra rồi vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán lên.

Jeon Jungkook dùng hai tay bẹo má Park Jimin, có lẽ vì đau nên đôi mắt đang nhắm nghiền hơi hơi rung nhẹ.

Đương lúc cậu định rời đi thì bàn tay bị người trên giường níu kéo. Xoay người lại thì chỉ thấy Park Jimin đang nhìn cậu với gương mặt đờ đẫn.

"E-em đừng đi...ở lại với anh..."

Jeon Jungkook ngồi trở lại giường, dùng bàn tay còn lại mơn trớn đường nét khuôn mặt anh.

"Ngoan nào, ngủ đi, em phải về nhà." Giọng cậu dịu dàng đến lạ.

"Không chịu, muốn ngủ với Jungkook cơ!"

Giọng Park Jimin đột nhiên gắt lên, khi Jeon Jungkook muốn đứng dậy lần nữa Park Jimin liền cuống quýt câu hai tay vòng qua cổ cậu ghì chặt xuống, có lẽ vì dùng quá nhiều sức nên anh vô tình kéo mặt Jeon Jungkook kề sát mặt mình, môi chạm môi.

Đồng tử Jeon Jungkook co rút kịch liệt.

"Jeon Jungkook. Jungkook. Jungkookie." Park Jimin nói ngắc ngứ. "Anh thương em mà..."

Park Jimin dường như chẳng cảm nhận được cái hôn nhẹ đó, đôi môi mọng của anh mấp máy, như có như không cọ xát lên xuống hai bờ môi mỏng của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nuốt khan, cậu cố gắng chống đỡ hai tay hai bên nệm giường để giữ cho bản thân không bị mất điểm tựa mà đè lên người anh, nhưng vẫn để yên cho hai cánh anh đào chạm nhau.

Jeon Jungkook nhắm mắt một lúc, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng. Khi mở mắt ra lần nữa thì những cảm xúc xao động ấy đã hoàn toàn biến mất.

Một lát sau, Jeon Jungkook cuối cùng cũng thoả hiệp, cậu tách môi mình ra khỏi môi anh, nhẹ nhàng vỗ về ru anh vào giấc ngủ rồi vươn tay tắt ngúm ngọn đèn trên bàn đọc sách.

Gió đêm thổi mây bay làm lộ ra mặt trăng bị che khuất, vầng trăng ghé qua ô cửa sổ chiếu ánh sáng xanh dịu nhẹ vào trong căn phòng nhỏ.

Trên giường chỉ thấy hai người đàn ông đang nằm ngủ, người lớn hơn úp mặt vào lồng ngực người nhỏ hơn, khoé miệng khẽ kéo lên một nụ cười đầy thoả mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro