9. "Mối tình" bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[04/04/2024]

"Oa, ông chủ, các anh lại đi chơi nữa sao?"

Choi Hana đang lau sàn nhà, thấy Park Jimin từ trên tầng hai đi xuống không mang tạp dề mà ăn diện bảnh bao thì trề môi hỏi.

Mấy tháng nay Park Jimin nhìn bộ dạng phụng phịu của cô nhỏ riết cũng thành quen, chỉ phì cười.

"Là ai lúc trước khuyên anh chăm chỉ đưa bạn trai ra ngoài hẹn hò, hửm? Bây giờ hối hận rồi?"

Choi Hana gật đầu như giã tỏi.

"Hối hận, em cực kì hối hận! Kể từ đó hai người lúc nào cũng đánh lẻ ra ngoài, còn em thì phải một thân một mình ở đây trông coi một cửa tiệm nhỏ cực kì nhàm chán."

"Anh đã bảo em rủ bạn đến làm cùng rồi anh sẽ trả lương còn gì?"

"Có rủ, nhưng cậu ấy từ chối em rồi." Chẳng biết đụng trúng công tắc gì mà mặt mày Choi Hana lập tức ỉu xìu. "Cậu ấy bảo bản thân đã làm thêm ở nhiều nơi nên không có thời gian đến đây làm cùng em."

Park Jimin không bỏ lỡ sự thay đổi nhanh như chớp của cô nhỏ, anh hỏi: "Sao thế? Người em thích à?"

Trên má Choi Hana thoáng hiện hai rạng mây hồng, thẹn thùng gật nhẹ đầu.

Quả nhiên đúng như anh nghĩ, Park Jimin vỗ vai động viên cô bé: "Phấn chấn lên, anh sẽ tăng lương gấp đôi cho em! Đến lúc đó nhớ dẫn cậu bạn nhỏ mà em thích ra ngoài ăn chơi một bữa cho ra trò."

Chỉ chờ có vậy, Choi Hana vui vẻ lên trong nháy mắt.

"Thành giao!"

Mãi đến lúc Park Jimin ra xe, Choi Hana vẫn còn cười tủm tỉm, cô bé vẫy tay chào tạm biệt, nói với theo: "Chúc hai anh đi chơi vui vẻ nhé!"

Thông qua kính chiếu hậu Jeon Jungkook thấy được một màn như vậy, khoé môi cậu khẽ nhếch: "Anh lại cho cô nhóc đó quả ngọt gì rồi?"

Park Jimin cười tít mắt, giơ lên hai ngón tay.

Jeon Jungkook đạp chân ga: "Xem ra vẫn là vật chất quyết định ý thức."

Hôm nay Jeon Jungkook phá lệ làm tài xế, cậu lái chiếc Mercedes-Benz bỏ xó trong garage hai tháng nay ra ngoài 'hít thở' khí trời. Chiếc xe chạy bon bon trên đường cao tốc, hướng thẳng về phía ngoại ô thành phố.

Đích đến hôm nay của họ là một nông trang mà Park Jimin vô tình nhìn thấy trên một tờ rơi quảng cáo. Nơi đó giống như một vùng thảo nguyên rộng lớn được phủ đầy bởi các loại thực vật và các loài động vật ăn cỏ, sâu bên trong rừng cây còn có một hồ nước ngọt lớn, là chốn trú ngụ của rất nhiều thiên nga.

Jeon Jungkook là người ngỏ lời muốn đến đây trước, khi cậu nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên của nông trang thông qua những bức ảnh, cậu đã nói rằng muốn đến đó để vẽ vài bức tranh vì dạo này cậu không có nguồn cảm hứng mới mẻ.

Thế là ngày hôm sau họ liền chuẩn bị hành trang lên đường.


_____



Vì khởi hành vào sáng sớm nên hai người vẫn chưa ăn sáng, vậy nên ngoài cơm hộp cho bữa trưa Park Jimin còn làm thêm một ít sandwich mang theo.

Anh đặt hộp nhựa lên đùi, mở nắp lấy ra hai cái bánh, một cái anh đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, một cái thì đưa đến bên cạnh người đang bận rộn lái xe. Jeon Jungkook ghé đầu sang phía anh cắn một ngụm, mắt vẫn nhìn về phía trước, cứ như vậy loáng một cái cả hộp bánh sandwich lớn đã vào bụng Jeon Jungkook bảy phần.

Càng xa thành phố phương tiện giao thông và nhà cửa ngày càng ít đi. Park Jimin nhàn rỗi không có gì làm cứ chốc chốc lại nhìn ra hàng cây xanh bên ngoài cửa sổ, không thì cúi đầu đọc cuốn tiểu thuyết "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông" của Agatha Christie để giết thời gian.

Park Jimin đọc một hơi liền tù tì 2 tiếng đến nỗi choáng váng cả đầu óc. Cơn mệt mỏi lập tức đánh gục anh, thế là anh khép sách lại đặt trên đùi, dựa cả người vào lưng ghế, đầu nghẹo sang một bên ngắm góc nghiêng của Jeon Jungkook.

Mới đầu Jeon Jungkook còn không để ý, đến khi dừng đèn đỏ quay sang thì chẳng biết Park Jimin đã giữ nguyên tư thế như vậy bao lâu rồi.

Bị bắt quả tang nhìn trộm Park Jimin cũng không xấu hổ mà thản nhiên hỏi: "Sắp tới nơi chưa em?"

"Tầm 1 tiếng nữa là đến." Đèn giao thông chuyển xanh, Jeon Jungkook lại cho xe tiếp tục lăn bánh. "Nếu anh đói thì trong hộp tay vịn có đồ ăn vặt đấy, anh ăn lót dạ trước đi."

Mi mắt Park Jimin khẽ chớp, mặc dù không đói nhưng anh vẫn nghiêng người sang rồi cúi đầu mở nắp hộp tay vịn.

Đáy hộp rất sâu, bên trong chứa đủ các loại đồ ăn vặt như thạch trái cây, mít sấy, sô cô la, kẹo dẻo, snack khoai tây,...

Park Jimin lấy gói mít sấy xé ra một góc, là loại mà anh chưa ăn bao giờ.

Vừa ăn anh vừa nghĩ, Jeon Jungkook không thích ăn vặt, càng không thích đồ ngọt, vậy những thứ này là cố ý mua riêng cho anh sao?

Park Jimin cắn một miếng mít sấy, vị không quá ngọt.

Anh thò tay vào gói nhựa lấy ra thêm một cái rồi đưa đến bên môi Jeon Jungkook: "Ăn một miếng nhé?"

"Dạ." Jeon Jungkook không chần chừ mà lập tức cuốn lấy miếng mít sấy vào miệng mình.

"Không sợ ngọt sao?" Park Jimin hơi ngạc nhiên khi cậu không hỏi lại mà lập tức ăn ngay.

"Chẳng biết nữa, vì là anh chăng?"

"Tin tưởng anh đến vậy à?"

Jeon Jungkook không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ đáp: "Có lẽ anh không nhận ra nhưng em đã có thể ăn ngọt lại rồi."

Park Jimin thẫn thờ nhìn xuống gói mít sấy trong tay mình, lấy miếng thứ hai đưa đến gần Jeon Jungkook: "Em ăn nữa không?"

Jeon Jungkook lặp lại động tác lúc nãy, một lát sau, cậu rẽ trái vào một con đường mòn.

"Anh ăn đi."

Park Jimin thu tay đang cầm mẩu mít sấy thứ ba lại rồi nhìn ra cửa sổ, bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt.

Trong xe yên tĩnh trở lại, Jeon Jungkook vươn tay bật nhạc. Chỉ trong chốc lát, một giọng ca ngọt ngào, thánh thót như tiếng hót của chim sơn ca vang lên.

[Em cứ vô thức không thể cất nên lời

Bí mật này em đã chôn giấu sâu trong tim

Không biết từ lúc nào và như thế nào

Em không thể nhớ được mà cứ từng bước tiến về phía anh...]


_____



Bước qua cánh cổng nông trang, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một thảm cỏ xanh rì bao la rộng lớn, toạ lạc trên chúng là những trang trại nuôi dê, bò sữa, cừu, ngựa...

"Có ít người ở đây quá nhỉ?"

"Ở trong này có nói đây là nông trang dành cho khách du lịch là chính."

Park Jimin đưa tờ rơi được phát trước cổng sang cho Jeon Jungkook xem.

"Hai anh gì ơi! Có muốn thử cho cừu ăn không ạ!" Một cô gái có vẻ là nhân viên của nông trang lớn giọng hỏi.

Park Jimin nhìn đàn cừu lông trắng xù xù trước mặt, cực kì phấn khích, nhưng vẫn nghiêng đầu hỏi ý Jeon Jungkook.

"Em có muốn thử không?"

"Muốn ạ."

Chỉ chờ có thế, nữ nhân viên lập tức lấy ra từ giỏ tre hai khối vuông màu xanh lục đưa cho hai người.

"Đây là thức ăn cho cừu đấy, hai anh hãy cho các bé cừu ăn nhé."

"Ối!"

Jeon Jungkook giật mình kêu lên một tiếng, quay phắt người lại.

"...Một con cừu?"

Ở phía sau là con cừu vừa mới húc đầu vào chân Jeon Jungkook. Con cừu không hề nao núng khi bị bắt gặp làm chuyện xấu, lại dụi dụi thêm mấy phát, mắt đen nhìn chăm chăm vào khối rau sấy khô trên tay cậu, kêu "be be".

"Mày muốn nó hả?"

"Be~"

Jeon Jungkook cười nhẹ, cậu ngồi xổm xuống cho bằng chiều cao với con cừu, đưa tay xoa xoa lông trắng trên đỉnh đầu nó rồi đút thức ăn cho nó.

"Đây."

Con cừu ăn một chốc liền hết, như chưa đã thèm, nó lại dùng lưỡi của mình liếm láp bàn tay cậu. Park Jimin thấy nó đáng yêu nên đưa luôn khối rau của mình sang, con cừu lại ăn một cách hăng say.

Bỗng từ một con cừu biến thành hai con cừu, hai con cừu biến thành ba con cừu, rồi cứ thế cả đàn cừu tự dưng lại bị Jeon Jungkook và Park Jimin thu hút, chúng chạy ùa sang bao vây lấy rồi húc cả hai anh em ngã ngồi xuống mặt cỏ, thè lưỡi liếm láp khắp mặt hai người như liếm hai que kem.

"Nhột quá đi!"

"Mấy nhóc tránh ra nào! Đừng liếm nữa mà!"


_____



Sau khi thoát khỏi sự bao vây của đàn cừu, họ lại tiếp tục vui chơi ở những nơi khác cho đến khi mệt lả cả người, nào là cưỡi ngựa bắn cung, xem quá trình vắt sữa bò, rồi lại tham gia các khoá học làm bơ và phô mai.

Tới lúc họ đến được hồ nước ngọt để ngắm thiên nga thì mặt trời đã lên thiên đỉnh.

Dùng bữa trưa xong Park Jimin mệt không chịu nổi nên nằm lăn ra thảm, còn Jeon Jungkook thì vẫn còn dồi dào sinh lực nên cậu lấy giá vẽ, cọ vẽ và khay màu ra để phác họa những chú thiên nga trắng muốt đang tung tăng trên làn nước mát.

Park Jimin nằm nghiêng nhìn sườn mặt của Jeon Jungkook khi chăm chú vẽ tranh, âm thầm tấm tắc trong lòng, quả nhiên dáng vẻ khi đàn ông chăm chỉ làm việc là quyến rũ nhất.

Tầm mắt anh rà quét khắp ngũ quan của cậu, rồi dừng thật lâu ở đôi môi mỏng có màu hồng phớt do dùng son dưỡng.

Hình như từ lúc bắt đầu hẹn hò cho đến nay, anh và Jeon Jungkook chưa từng hôn môi...

Vốn chỉ định nhìn một lát rồi thôi nhưng đầu óc Park Jimin đột nhiên mê man trống rỗng, bởi vậy anh vô thức ngắm môi Jeon Jungkook lâu thật là lâu, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.

"Phành phạch" một tiếng.

Tâm trí Park Jimin bừng tỉnh, bật dậy nhìn thì chỉ thấy đàn thiên nga đang dùng cánh vỗ vào mặt nước. Anh thở phào một hơi, lúc quay lại thì thấy Jeon Jungkook vẫn bình chân như vại, nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy vành tai cậu ửng đỏ một cách bất thường.

Park Jimin: "???"

Đột nhiên Jeon Jungkook dừng bút, cậu đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng, ngượng ngùng hỏi: "Anh, sao anh cứ nhìn môi em chằm chằm vậy?"

Park Jimin trợn mắt nhìn Jeon Jungkook, sao em ấy phát hiện được vậy?

Anh lúng túng nhìn sang chỗ khác, ấp a ấp úng hồi lâu cuối cùng cũng lựa chọn nói thật: "Muốn hôn em."

Lần này tới lượt Jeon Jungkook trợn tròn mắt. Cậu bỗng nhớ về đêm đó, cái đêm mà cậu cõng con sâu rượu Park Jimin về nhà và bị anh lôi kéo khiến cho hai người môi chạm môi.

Nụ hôn nhẹ đó là bí mật mà chỉ mình cậu mới biết.

Tầm mắt Jeon Jungkook lơ đãng nhìn đôi môi mọng của Park Jimin. Yết hầu cậu khẽ lăn.

"Vậy sao anh không làm đi?"

Park Jimin đột ngột nhào đến trước mặt Jeon Jungkook.

"Anh có thể hôn em sao?"

Mi mắt Jeon Jungkook run lên nhè nhẹ.

"Dạ."

Cậu nhắm mắt lại ngoan ngoãn chờ đợi nhưng mãi chẳng có chuyện gì xảy ra. Mở mắt ra thì thấy Park Jimin đang lục tìm trong túi xách lấy ra một chai xịt thơm miệng, hướng về phía miệng mình xịt lấy xịt để.

Jeon Jungkook: "..." Bây giờ mình nuốt lời có còn kịp không?

Sau khi xác nhận hơi thở của mình không có vấn đề gì nữa thì Park Jimin quay trở lại, anh quỳ gối trên thảm cỏ, hai tay đặt hờ trên vai Jeon Jungkook.

"Anh có thể hôn em không?" Park Jimin thận trọng hỏi lại một lần nữa.

Chẳng hiểu sao nhưng khi nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của anh Jeon Jungkook lại nghĩ, nếu như câu trả lời của mình là không thì Park Jimin chắc chắn sẽ rời đi một cách thân sĩ.

Vậy nên cậu đáp: "Vâng."

Jeon Jungkook vừa dứt lời Park Jimin đã rướn người lên, đôi môi dày của anh lập tức áp vào đôi môi mỏng của cậu.

Mới đầu anh chỉ hôn nhẹ nhàng để thăm dò, thấy cậu không có ý kháng cự anh liền cạy mở đôi môi đang ngây ngô đáp lại kia.

Một làn gió mát thổi qua lay lay mấy cái lá khô cuối hè rơi lả tả.

Một lát sau, đôi môi hồng nhuận của Park Jimin thoáng rời ra, như có như không nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi mềm của Jeon Jungkook, giọng nói của anh trở nên trầm khàn: "Jungkookie, lúc hôn tốt nhất nên nhắm mắt lại."

Dù là người đẹp trai đến mấy thì khi bị nhìn cận mặt cũng không tránh khỏi việc bị lộ ra một chút khuyết điểm.

Jeon Jungkook nghe lời nhắm mắt lại.

Hai đôi môi nóng rẫy lần thứ hai áp vào nhau.

Trong không khí nóng bỏng vương vấn mùi hương của một loại nước xả vải nào đấy.

Là mùi nước hoa của Jeon Jungkook.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Jeon Jungkook lại một lần nữa mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là dáng vẻ nhắm nghiền mắt của Park Jimin.

Anh đang hôn cậu một cách đắm đuối.

Trong mắt của Jeon Jungkook hiện lên một tia mờ mịt, nhưng thoáng một cái đã biến mất. Cậu không muốn nghĩ đến nữa.

Jeon Jungkook tiếp tục nhắm mắt lại.

Vốn dĩ đã biết đây là một nốt ngọt ngào giấu giữa vị đắng chát, nhưng chỉ lần này thôi, hãy để cậu chìm đắm trong nụ hôn nồng say này đi...


_____



Hai người đang môi lưỡi triền miên thì từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

"Jeon Jungkook?"

"Park Jimin?"

Hai giọng nói một nam một nữ đồng thanh vang lên làm bọn họ giật thót tim, cả hai người lập tức buông nhau ra, đầu hướng về phía phát ra âm thanh.

Jeon Jungkook là người nhìn thấy đối phương đầu tiên, còn Park Jimin do quay lưng lại nên chậm nửa nhịp.

Người đến là Kim SeokJin và Kim Mary.

Khỏi cần nói cũng biết sắc mặt của hai người họ lúc này 'đặc sắc' cỡ nào.

Jeon Jungkook và Park Jimin chột dạ, không ai dám lên tiếng.

Kim SeokJin đảo mắt qua lại nhìn hai người, tức đến độ nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta tiến lên mấy bước nắm cánh tay gầy của Park Jimin lôi anh đứng phắt dậy, rồi kéo một mạch về phía rừng cây.

Park Jimin không dám phản kháng, anh để mặc bản thân bị Kim SeokJin lôi lôi kéo kéo nhưng đầu vẫn cứ ngoái lại đằng sau, qua khoé mắt anh thấy được Kim Mary với cái bụng tròn lẳn vươn tay tát vào gò má của Jeon Jungkook...


__



Sau khi kéo Park Jimin đi được một đoạn khá xa, Kim SeokJin liền đẩy cả người anh vào một gốc cây, bắt đầu chất vấn: "Cậu và Jeon Jungkook hẹn hò?"

Park Jimin cười khổ, không trả lời. Nhưng thông qua biểu cảm trên khuôn mặt anh, Kim SeokJin cũng đã đoán ra được phần nào. Cậu ta dùng một tay cào loạn trên mái tóc được kì công chải chuốt.

"Park Jimin, cậu nghiêm túc sao? Cậu có biết mình đang làm gì không?"

"Biết chứ, mình rất rõ là đằng khác."

Kim SeokJin cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi tiếp: "Ai là người ngỏ lời trước?"

Park Jimin trầm ngâm hồi lâu mới trả lời: "... Jungkook."

Kim SeokJin vô cùng bức bối, cậu ta nắm chặt lấy hai vai Park Jimin đè mạnh vào thân cây sần sùi phía sau rồi hét lên: "Mẹ nó! Mặc dù 7 năm qua cậu không liên lạc gì với chúng tôi, nhưng lần đó ở nhà Jeon Jungkook rõ ràng cậu đã nghe bọn họ nói gì rồi kia mà!"

"Thằng nhóc chết tiệt đó rất có thể là nó đang đùa giỡn với cậu! Nó thích người khác, và người ta cũng có ý với nó. Vậy mà cậu lại còn chấp nhận hẹn hò với nó!?"

Park Jimin cụp mi che giấu những cảm xúc dao động nơi đáy mắt, anh gạt tay của Kim SeokJin ra khỏi vai mình, chầm chậm trượt cả người xuống thân cây rồi ngồi thụp trên mặt đất.

Trong tiếng gió rít gào, Kim SeokJin nghe được giọng nói run rẩy như sắp khóc của Park Jimin.

"SeokJin à, cậu biết không, đôi khi có được rồi mất đi vẫn tốt hơn là chưa bao giờ bên nhau."

"..."

Kim SeokJin thẫn thờ bước đến gốc cây đối diện ngồi xuống, uể oải nhìn Park Jimin, cậu ta biết rằng bản thân không thể lay chuyển được người bạn thời thơ ấu này của mình.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy đến tận lúc bầu trời dần chìm vào bóng tối.

Ngày đó, bọn họ tan rã trong không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro