10. Trip to Tokyo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10/04/2024]

Kể từ ngày Jeon Jungkook chuyển đến khu phố nơi Park Jimin đang ở, anh đã quen với nhịp sống nhàn rỗi hằng ngày như một nhân viên công chức đã về hưu của cậu. Bởi thế cho nên có đôi lúc Park Jimin quên bẵng đi mất một sự thật, rằng Jeon Jungkook chính là một hoạ sĩ vô cùng nổi tiếng.

_____


Sáng sớm, đúng 6 giờ, sau khi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, Park Jimin bỗng nhận ra sự khác lạ của cách bài trí trong căn phòng ngủ.

Anh ngồi ngẩn người một lúc, đợi đến khi cơn buồn ngủ rút đi hẳn, anh mới chậm chạp nhớ ra rằng mình đang có mặt tại một khách sạn ở Tokyo, Nhật Bản.

"Còn sớm mà, sao anh không ngủ thêm đi." Jeon Jungkook bị động tĩnh nhỏ của Park Jimin làm cho tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở lầm bầm mấy tiếng trong miệng.

Vì không có sự khác biệt về thời gian giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cho nên Park Jimin không mắc hội chứng jet lag, do đó đồng hồ sinh học của anh vẫn hoạt động như bình thường, một khi đã tỉnh thì không thể ngủ tiếp.

"Em cứ ngủ đi, lát nữa anh sẽ kêu em dậy sau."

Park Jimin đưa tay che đi đôi mắt mông lung của Jeon Jungkook, chỉ mấy phút sau, hơi thở của cậu lại trở nên nhịp nhàng.

Park Jimin tay nhẹ chân nhẹ rón rén bước xuống giường, đi về phía cửa sổ vén rèm lên, rồi hướng mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Tiết trời đã dần dần thay đổi từ cuối tháng 6, cái oi nồng, nóng bức của mùa hạ đã dịu xuống, thay vào đó là một bầu trời trong xanh, lộng gió thu sang. Xa xa trên những ngọn núi đã bắt đầu xuất hiện vài mảnh rừng lá đỏ, khi nhìn thấy màu xanh và màu đỏ đan xen nhau, trong khoảnh khắc đó, Park Jimin nhận ra đây chính là thời khắc chuyển mùa từ hạ sang thu.

Sau khi hít vào trong buồng phổi đầy một hơi không khí trong lành, Park Jimin liền lấy một bộ đồ từ hành lí của mình bước vào phòng tắm.

Khách sạn này từ dịch vụ cho đến phòng ốc cái gì cũng tốt, chỉ có một thứ làm Park Jimin hơi ghét bỏ, đó chính là thiết kế trong suốt của phòng tắm.

Bốn mặt của phòng tắm thay vì là bốn bức tường thì lại là bốn mặt kính, ở trong nhìn ra, ở ngoài nhìn vào, cái gì cần thấy đều sẽ thấy, cái không nên nhìn thấy cũng sẽ thấy.

Nước nóng xối xuống đầu, Park Jimin lơ đễnh nhớ về cảnh tượng mà anh vô tình nhìn thấy vào tối hôm qua, nửa thân trên đầy cơ bắp rắn rỏi của Jeon Jungkook lấp ló phía sau tấm kính phủ đầy hơi nước mờ mịt.

Dù chỉ có thể thấy được thấp thoáng, nhưng anh vẫn không kìm lòng nổi mà nuốt nước bọt, thân hình của Jeon Jungkook quả nhiên không thể đùa được!

Hồi lâu sau, Park Jimin âm thầm tắt chế độ nước nóng, chuyển sang nước lạnh. Anh nhắm mắt lại, dòng nước mát lướt qua yết hầu căng cứng nhô lên.

Trong không gian tăm tối chỉ có tiếng nước chảy khẽ phát ra vài tiếng thở dốc, Park Jimin mấp máy môi, ba chữ im ắng tràn ra khỏi miệng.

"Jeon Jungkook."


_____



Buổi trưa, Park Jimin ngồi ngẩn ngơ trên ghế gỗ, ngẩng đầu nhìn mấy chiếc lá ngân hạnh màu vàng lộng lẫy, tung mình theo gió như những đôi chân thiên nga trên bầu trời thu xanh thẳm.

Cứ cách một lúc anh lại ngoái đầu nhìn đoàn người dài đang xếp hàng chờ đợi trước cửa của một buổi triển lãm để được Jeon Jungkook kí tên cho.

Đây là buổi triển lãm dành riêng cho các tác phẩm nghệ thuật của Jeon Jungkook, bởi vậy cho nên có rất nhiều người hâm mộ đến để xem tranh là chín, ngắm hoạ sĩ yêu thích của mình là mười.

Park Jimin nhìn Jeon Jungkook vừa kí tên vừa tương tác với người hâm mộ, bận rộn không sao tả xiết. Lúc đầu nụ cười của cậu còn tươi tắn bao nhiêu thì bây giờ nó đã nhuốm màu của một nụ cười công nghiệp bấy nhiêu.

Park Jimin vô thức đưa tay sờ soạng môi mình, nếu đổi lại là anh chắc sẽ không đủ kiên nhẫn để giữ nụ cười trên gương mặt lâu như vậy đâu.

Chờ một lần liền chờ tận 3 tiếng đồng hồ, đến khi Jeon Jungkook xong việc ở đây thì Park Jimin đã bị gió thu thổi đến độ muốn ngủ gà ngủ gật.

"Ouch!"

Park Jimin giật mình đưa tay lên ôm mặt xuýt xoa một tiếng, xoay đầu sang thì thấy một lon coca lạnh vừa được Jeon Jungkook áp vào má mình.

Anh phì cười đón lấy lon nước rồi bật nắp, ngửa đầu ra sau uống mấy hớp. Jeon Jungkook thuận thế ngồi vào chỗ trống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh.

"Xin lỗi anh, bắt anh phải đợi lâu như vậy."

Park Jimin ôm lon nước bằng hai tay, nở nụ cười nhẹ trấn an cậu.

"Có gì đâu, thấy em được nhiều người yêu mến anh còn vui nữa là."

Đôi mắt của Jeon Jungkook tràn ngập vẻ áy náy, cân nhắc tình trạng của Park Jimin một lúc, cậu hỏi: "Vậy anh có muốn đi cùng em đến núi Tsukuba không? Nghe nói ở đó có một toà tháp ngắm cảnh rất đẹp."

Nghe đến đây đôi mắt của Park Jimin sáng rực cả lên, anh cao giọng trả lời: "Tất nhiên là đi rồi."


_____



Ngọn núi Tsukuba nằm ở phía nam thành phố Tokyo, muốn đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi phải di chuyển bằng cáp treo mất 10 phút.

Nhìn từ trên cao xuống, một mảnh rừng phong lá đỏ quả thật đẹp đến choáng ngợp, Park Jimin không kìm lòng được mà giơ điện thoại lên chụp 'tanh tách'.

Khi lên đến đỉnh núi, cả hai người lại một lần nữa cảm thán về độ cao của tháp Tsukuba, rõ ràng lúc nhìn từ dưới chân núi không cảm thấy nó to lớn gì cho cam, nhưng khi đứng gần rồi thì mới thấy được nó quả nhiên xứng danh là một trong những toà tháp ngắm cảnh đẹp nhất ở Tokyo, được cả du khách nước ngoài lẫn người dân trong nước đánh giá khá cao.

Xung quanh ngọn tháp có rất nhiều gian hàng bán quần áo và đồ lưu niệm, Park Jimin vươn tay ra sau định túm lấy tay Jeon Jungkook kéo đi thì đột nhiên cứng đờ.

Anh sực nhớ ra biểu cảm khó chịu của Jeon Jungkook lần trước khi bị anh nắm tay.

Năm ngón tay Park Jimin hơi co lại rồi gượng gạo rụt về, thậm chí anh còn dè dặt chạy lên đằng trước mấy bước, trên mặt chẳng có vẻ gì ngại ngần mà còn hồn nhiên cười nói.

"Đi mau lên em."

Jeon Jungkook nhìn thấy tất cả, khẽ cau mày. Nhất thời cậu không thể tả được tư vị trong lòng mình, chỉ là tựa như nơi mềm yếu nhất trên cơ thể bị ai đó véo nhẹ một cái.

Vừa xót vừa đau.


_____



Tháp Tsukuba ngoài nổi danh với việc có thể ngắm cảnh đẹp của thành phố Tokyo ra thì nó còn nổi tiếng với một xu hướng khác, đó là để lại một ổ khoá nếu bạn mong muốn tình yêu đẹp khi đến với Tsukuba.

Đi từ dưới cầu thang lên dọc hành lang, cả Park Jimin và Jeon Jungkook đều có thể thấy hai bên lan can bị treo đầy những chiếc ổ khoá tình yêu với đủ loại màu sắc và kiểu dáng.

Xung quanh có những người bán hàng rong rao bán mấy cái ổ khoá với giá 1200 yên một cái, mỗi khi thấy một cặp đôi đến thánh địa cầu tình duyên, họ sẽ chạy đến để chào hàng, Jeon Jungkook và Park Jimin cũng không ngoại lệ.

Tình yêu đồng giới không còn hiếm lạ gì trong mắt của mọi người, thậm chí hôn nhân đồng giới gần như đã được hợp pháp hoá ở rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, vậy nên việc rao bán ổ khoá tình yêu cho hai người đàn ông cũng là một điều hết sức bình thường.

Nhưng thay vì ổ khoá thì Park Jimin lại chọn mua một chiếc móc khoá điện thoại từ người bán hàng rong.

Chờ cho người bán hàng rong đi xa, Jeon Jungkook mới cúi đầu hỏi: "Sao anh không mua ổ khoá?"

Toàn thân Park Jimin khựng lại, anh nhìn một cặp đôi gần đó viết tên của hai người lên hình trái tim trên ổ khoá, sau đó chốt khoá rồi mới đáp: "Em cũng nghe bác gái lúc nãy nói rồi mà, một khi đã khoá thì sẽ không thể tách ra nữa."

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn anh.

Park Jimin không dừng lại mà tiếp tục nói.

"Em nhìn đi, ở đây nhiều ổ khoá như vậy, lỡ mai này anh và em chia tay, anh biết phải tìm ổ khoá của chúng ta ở đâu để mà cắt?"

Jeon Jungkook há miệng định nói gì đó nhưng lại không nói lên lời, một lát sau, cậu mới miễn cưỡng hỏi một câu: "Sao anh lại nghĩ rằng chúng ta sẽ chia tay?"

Lần này Park Jimin không trả lời nữa mà chỉ cười khổ, để lại cho Jeon Jungkook một cái bóng lưng.

Đến khi hai người trở lại chân núi thì bầu trời đã ngả một màu xanh thẳm. Sau khi những vệt tím đỏ của ánh mặt trời biến mất hoàn toàn, vô số ngôi sao lấp lánh đã ngoi lên thay mặt trời tỏa sáng.

Park Jimin và Jeon Jungkook im lặng bước đi trên con đường nhựa yên tĩnh rợp bóng cây. Đột nhiên phía trước có tiếng nhạc vui nhộn thu hút ánh nhìn của Jeon Jungkook, cậu dừng chân lại làm cho Park Jimin bên cạnh cũng đứng lại theo.

"Có chuyện gì sao?" Park Jimin hỏi.

"Ở đằng kia, anh nhìn kìa." Jeon Jungkook mở to mắt, chỉ tay về một hướng. "Đó không phải là một ngôi nhà bánh kẹo hay sao?"

Park Jimin nhìn theo tay Jeon Jungkook, quả nhiên là một ngôi nhà được bao phủ bởi những lớp bánh quy.

Cả hai người không hẹn mà cùng nhau chạy về phía trước.


_____



Giống như cái cách nó được được trang trí, cửa hàng này mang tên "Ngôi nhà bánh kẹo", lấy cảm hứng từ truyện cổ tích "Hansel and Gretel".

Mặc dù mang vẻ ngoài tưởng chừng như có thể ăn được, nhưng thực chất "Ngôi nhà bánh kẹo" lại là một căn nhà gỗ được phủ thêm một lớp kẹo cùng những miếng bánh quy giòn.

Một nơi tuyệt đẹp như vậy thu hút không ít đối tượng khách hàng là những cô gái trẻ, do đó hai người đàn ông cao lớn như Park Jimin và Jeon Jungkook khi bước vào trong không tránh khỏi đem lại cảm giác lạc quẻ giữa đám đông.

Jeon Jungkook nhìn mấy bức tranh tái hiện những phân đoạn trong truyện cổ tích, kinh ngạc thốt lên: "Hình như chúng cũng được làm từ bánh kẹo thì phải, thật không thể tin được."

Park Jimin cũng đang thưởng thức một bức tranh được làm từ kẹo, khắc hoạ hình ảnh mụ phù thủy dụ dỗ hai anh em Hansel và Gretel vào trong ngôi nhà bánh kẹo của mụ, anh gật gù tấm tắc: "Có thể tạo hình cho kẹo tới trình độ này, đối phương chắc chắn là một thợ làm bánh rất giỏi."

Đã mắc công đến một nơi tràn ngập đồ ngọt mà chỉ ngắm mấy bức tranh làm từ kẹo thôi thì cũng hơi phí, bởi thế cho nên hai người quyết định sau khi đã ngắm nghía mọi thứ đã đời rồi thì sẽ bắt tay vào công cuộc chọn bánh ngọt để ăn.

So với mức giá vào cổng nhân dịp khai trương rẻ như cho thì bánh ngọt ở đây thật sự quá ư là chất lượng, vừa đẹp mắt, vừa đa dạng, đã thế lại còn được ăn thoả thích trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà không bị giới hạn số lượng bánh.

Ngôi nhà bánh kẹo này chỉ thuộc về một chủ sở hữu nhưng lại có tận 3 người thợ làm bánh. Mỗi thợ làm bánh đều có một gian hàng riêng, phía trên khu trưng bày bánh còn treo ảnh của người làm ra nó.

Park Jimin ôm đĩa gốm sứ trắng bằng hai tay, lúc đi ngang qua một gian hàng nọ, tầm mắt anh cứ bị người trong bức ảnh thu hút.

Đó là một cô gái khá trẻ có đôi mắt thụy phượng rất đẹp với đôi đồng tử ánh lên màu xanh lam, có lẽ là người phương Tây.

Park Jimin ngẩn ngơ nhìn một lúc, không hiểu sao nhưng anh cứ có cảm giác hình như mình đã từng gặp qua người phụ nữ này ở đâu rồi thì phải, nhưng dù cho có cố gắng cách mấy thì cũng không tài nào nhớ nổi, chẳng lẽ là do anh hoa mắt nên nhìn nhầm?

Jeon Jungkook ở bên một gian hàng khác thấy anh cứ đứng trước gian hàng kẹo thủ công như một pho tượng, đương lúc định đi đến để gọi anh thì một bóng trắng từ đằng sau lướt qua cậu, hướng thẳng về phía Park Jimin mà chạy tới, rồi leo lên người anh không khác gì một con khỉ leo cây.

Jeon Jungkook: "???"


_____


Ảnh minh hoạ khoá tình yêu ở tháp Namsan (Hàn Quốc)
Nguồn: [G-NI] MUKBANG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro