11. Trip to Tokyo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10/04/2024]

Park Jimin đang yên đang lành tự dưng bị bóng trắng nhào vào trong ngực rồi quàng tay ôm chặt cổ, trong đầu cũng chậm rãi hiện lên muôn vàn dấu chấm hỏi.

Park Jimin: "???" Người này là ai?

Khác với vẻ hoang mang ngơ ngác của hai người, trên khuôn mặt của cô gái lại tràn ngập vẻ vui mừng.

Từ lúc nãy, khi hai người đàn ông bước vào hấp dẫn biết bao nhiêu ánh nhìn, cô đã nhận ra Park Jimin ngay giữa đám đông. Chờ đến khi anh đặt chân vào gian hàng của mình, cô đã gấp không chờ nổi mà chạy tới nhanh như một tia chớp, vừa đụng vào ngực Park Jimin thì đã nhảy cả người lên, dán sát vào ngực anh, ôm cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh. Từ trong cổ họng cô phát ra âm thanh vui sướng.

"Thầy Jimin, cuối cùng thì thầy cũng đã tới! Em biết là thầy sẽ không thất hứa đâu mà!"

Park Jimin bị cô gái đâm sầm vào người, sau đó lại bị cô ôm chặt cứng không hề báo trước. Dù cho thân hình của cô có thuộc dạng mảnh mai đi chăng nữa thì với sức như thế, ngay cả tim anh cũng bị đụng cho run rẩy theo.

Jeon Jungkook đặt đĩa bánh mà mình vừa chọn sang một bên, vội vàng chạy đến lôi cô gái đang đu bám trên người Park Jimin như một con koala xuống, sau khi đã gỡ được đối tượng đáng nghi kia ra khỏi người anh, cậu liền kéo anh ra sau lưng mình để bảo vệ như một con gà mẹ.

"Cô là ai vậy hả?"

Cô gái làm lơ Jeon - gà mẹ - Jungkook, chỉ chăm chăm nhìn vào Park Jimin đang lấp ló ở phía sau, giọng nói mang theo chút ấm ức.

"Thầy, thầy không nhớ em sao?"

Lần này Park Jimin mới có cơ hội nhìn thật kĩ dung mạo của người con gái trước mặt. Một lát sau, đôi mắt anh mở to ra hết cỡ, anh đẩy Jeon Jungkook sang một bên rồi tiến lại gần chỗ cô gái.

"K-Katherine Simon? Em có phải là Katherine Simon không?"

Nghe Park Jimin gọi đúng tên mình, hốc mắt của Katherine đỏ ửng lên, cô sà vào lòng anh một lần nữa, đầu ghé trên vai áo anh sụt sùi, nhưng hai bàn tay thì nắm lại thành đấm, vỗ liên tiếp mấy cái tượng trưng lên ngực anh.

"Huhu, em ghét thầy! Rõ ràng thầy đã hứa sau này khi em mở tiệm bánh của riêng mình thì thầy sẽ đến để nếm thử, vậy mà thầy lại quên mất! Em ghét thầy lắm, huhu."


_____


Đầu đuôi ngọn ngành của sự việc này phải bắt đầu kể từ 7 năm trước, đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ, hoặc là như cách mà Katherine vẫn thường nghĩ, cô luôn cho rằng định mệnh đã an bài cho hai người gặp nhau...

Khi đó Katherine là một cô nhóc 12 tuổi, chuỗi khách sạn của cha cô vừa mới xây thêm một chi nhánh khác ở Berlin, và chuyện đó xảy ra vào tiệc mừng khai trương.

Cha của Katherine luôn đưa cô đến các bữa tiệc, và cô ghét việc bị xem là vụng về trước mặt người lớn, vì thế nên Katherine luôn cố gắng học các phép tắc để hoà nhập vào giới thượng lưu.

Xung quanh Katherine lúc nào cũng xuất hiện những người muốn lấy lòng cha mình, lần nào cũng vậy, cách họ tiếp cận cô lúc nào cũng như được lập trình sẵn rồi in ra một khuôn. Đầu tiên họ sẽ khen cô thật xinh đẹp, ngoan hiền, và lễ phép, sau đó thì họ sẽ giả vờ dò hỏi về cha của cô, thậm chí có những người còn quá đáng hơn, họ dắt con trai mình đến và hỏi xem Katherine có muốn làm con dâu của họ hay không.

Lúc đó mọi thứ trong bữa tiệc như mất đi màu sắc và ánh sáng, Katherine có cảm giác mọi thứ cô nhìn đều đơn sắc, vậy nên cô đã nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc và bỏ ra ngoài ban công.

Trong khi cô đang ngước mắt nhìn vầng trăng treo trên trời cao rồi thở dài, đột nhiên từ sau lưng có một giọng nói cất lên.

"Khi em thở dài, hạnh phúc của em sẽ chạy trốn đấy, em biết không."

Lúc Katherine quay lại nhìn thì ở đó đã có một người đàn ông mặc đồ đầu bếp cùng với chiếc xe đẩy chở đầy bánh ngọt dành cho bữa tiệc, đó chính là Park Jimin.

"Em có chắc là em không muốn trở lại bữa tiệc không, tiểu thư?" Park Jimin đã hỏi cô câu đó với nụ cười trên môi.

"Em chỉ đang thư giãn thôi ạ. Em sẽ trở lại ngay." Katherine đáp.

Nhưng từ trên cao lại phát ra tiếng cười, Katherine ngẩng đầu nhìn anh với vẻ nghi hoặc.

"Em còn nói chuyện với một Pâtissier như anh với tư cách người lớn nhỉ?"

Pâtissier: thợ làm bánh nam

Katherine bối rối nắm chặt tà váy trong tay, khi cô đang định biện minh cho bản thân thì Park Jimin đã tiến đến gần rồi khom lưng xoa đầu cô.

"Sao em không thử vui lên nhỉ? Đừng ép buộc bản thân."

"Em không ép buộc bản thân."

"Thế mà em vừa thở dài đấy."

Katherine đuối lí, cô mím môi, gằm mặt xuống thật sâu.

Đột nhiên bàn tay đặt trên mái tóc cô rời khỏi, Park Jimin đứng thẳng người dậy.

"À đúng rồi, em đợi một lúc nhé."

Katherine ngẩng mặt nhìn anh, Park Jimin đã quay về chỗ xe đẩy một lần nữa, có tiếng cọ sát của dao nĩa vang lên, một lát sau, Park Jimin quay trở lại cùng với một đĩa bánh mật ong trên tay.

"Đây. Cứ xem như em bị bắt ăn và thử xem. Nó sẽ làm em vui vẻ hơn đấy."

Katherine chần chừ một lúc, cuối cùng cô vẫn nhận lấy đĩa bánh bằng hai tay. Dưới cái nhìn trìu mến của Park Jimin, cô dùng nĩa xắn một miếng bánh nhỏ rồi đưa lên miệng, chậm rãi nhai nuốt.

Khoảng khắc mà Katherine ăn nó, cô cảm thấy như có một niềm hạnh phúc trào dâng. Giống như ánh mặt trời chiếu xuống, cả thế giới đơn sắc bỗng trở nên thật rực rỡ.

"Thế nào. Nó có làm em vui lên không?"

Katherine thu hồi tầm mắt khỏi sảnh tiệc, nhìn chăm chú vào khuôn mặt rạng rỡ của Park Jimin.

Lúc đó trong mắt cô, Park Jimin giống như một chàng thiên sứ được thượng đế phái xuống để cứu rỗi cuộc sống nhàm chán của mình vậy. Thế nên cô đã không chút do dự mà gật đầu thật mạnh.

"Có ạ!"

Thật ra từ khi còn nhỏ Katherine đã luôn thích làm bánh, bởi vì người mẹ của cô cũng là một Pâtissière, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ chúng lại có sức mạnh diệu kì đến vậy. Thế nên, cô quyết định thử làm những chiếc bánh có thể mang lại hạnh phúc giống như cái bánh mà cô đã ăn ngày hôm đó.

Pâtissière: thợ làm bánh nữ

Sau đó, cô đã cố gắng trở thành một Pâtissière như Park Jimin. Và thật tình cờ làm sao, Park Jimin lại là giáo viên của học viện làm bánh nơi cô theo học.

"Tôi là Park Jimin, là thầy giáo chủ nhiệm của các bạn từ ngày hôm nay. Mặc dù tuổi đời của tôi vẫn còn rất trẻ nhưng xin các bạn hãy yên tâm, từ lúc 5 tuổi tôi đã bắt đầu tiếp xúc với bánh ngọt rồi nên kinh nghiệm chỉ có hơn chứ không có kém."

"Thầy ơi!" Katherine đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình.

"Em là?"

"Thầy nhớ em không ạ? Nửa năm trước, ở một khách sạn ở Berlin, thầy đã cho em ăn bánh mật ong!"

Park Jimin chững lại một nhịp.

"Ồ, em là cô bé đó!"

"Vâng! Tên em là Katherine Simon. Từ ngày hôm đó, em không bao giờ thở dài nữa đâu ạ."

Katherine đã vô cùng vui khi Park Jimin vẫn còn nhớ. Cô quyết định học theo anh từ lúc đó, và làm ra những chiếc bánh ngọt có thể khiến mọi người vui vẻ.

Nhưng thật không may, niềm vui chỉ kéo dài một cách ngắn ngủi, Park Jimin mới dạy ở học viện tròn 1 năm thì đã xin nghỉ. Từ những lời của thầy cô trong trường nói thì có vẻ như anh đã quay về Hàn Quốc để tiếp tục học đại học...


_____


Nhớ lại quá khứ vẫn không làm tâm trạng của Katherine tốt hơn, những giọt nước mắt lại một lần nữa đong đầy trong đôi mắt thụy phượng của người con gái.

"Em không ngờ rằng chỉ sau mấy năm ngắn ngủi, thầy đã quên hết tất cả hồi ức đẹp đẽ giữa hai ta!"

Katherine lại khóc bù lu bù loa cả lên làm Park Jimin phải sốt sắng dỗ dành, anh đến bên cạnh cô, dùng khăn tay lau đi những vệt nước lăn dài trên má cô.

"Katherine, em đừng khóc, chuyện không như em nghĩ đâu. Do em thay đổi nhiều quá nên nhất thời thầy nhận không ra."

"Hức, có thật không?" Katherine nấc lên nghẹn ngào.

"Thật mà, nếu như đã quên thì làm sao thầy còn nhớ rõ họ tên của em."

"Vậy lần này em bỏ qua cho thầy đó."

Katherine lập tức nín khóc, cô dang hai tay ôm siết vòng eo gầy của Park Jimin rồi úp mặt vào áo anh.

Jeon Jungkook: "..."

Đối diện họ, Jeon Jungkook chống cằm nhìn một màn tình cảm thầy trò lâu ngày hội ngộ cảm động trời xanh một chút cũng không vui. Từ nãy đến giờ khoé miệng cậu không thể nhếch lên nổi dù chỉ 1 mi-li-mét.

Kể từ lúc cô gái tên Katherine gì đó xuất hiện cho đến giờ, chẳng hiểu sao nhưng tận sâu trong đáy lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi buồn bực không tên.

Đặc biệt là lúc cô gái đó bám dính vào người Park Jimin, cảm xúc bực dọc đó lại càng trở nên mãnh liệt. Lí trí thôi thúc cậu mau mau xông lên giành lại anh, nhưng con tim của cậu lại không cho phép cậu làm như thế.

Thay vào đó, cậu chỉ biết ngồi một chỗ, im lặng lắng nghe câu chuyện xưa cũ đẹp như phim điện ảnh của hai người, rồi âm thầm dùng lưỡi đỉnh vào má trong hết lần này đến lần khác.

Một lúc sau, như nghĩ đến điều gì, Katherine buông lỏng tay, tiếp tục phồng má oán trách.

"Vậy còn lời hứa sẽ đến tiệm bánh của em thì sao. Rõ ràng lúc trước em có mở chi nhánh thứ 2 của 'ngôi nhà bánh kẹo' tại Hàn Quốc, không những vậy em còn nhờ cha mua lại mấy toà soạn lớn đưa tin suốt mấy ngày mấy đêm. Đừng nói với em là thầy không biết gì nhé?"

Park Jimin gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Thầy không hay đọc tin tức cho lắm..."

Katherine đột nhiên có cảm giác những việc bản thân đã làm cứ như đem muối bỏ biển, thế ra lần đó đăng tin rầm rộ như vậy, rốt cuộc người cô mong chờ nhất lại không hay biết một chút tiếng gió!

"Thế còn lời đề nghị của em lúc đó, thầy đã có câu trả lời hay chưa?" Katherine chuyển sang một đề tài khác.

"Lời đề nghị?"

"Thầy không nhớ hả?" Katherine chớp chớp mắt. "Lúc trước em có hỏi thầy, là nếu như em giành được danh hiệu 'công chúa bánh ngọt', thầy có thể trở thành 'hoàng tử' của em hay không."

"Thầy đã nói sau này hẵng tính, vậy lúc này thầy đã có câu trả lời chưa?"

'Công chúa bánh ngọt' và 'Hoàng tử bánh ngọt' là hai danh hiệu được trao cho Pâtissière và Pâtissier xuất sắc nhất trong cuộc thi làm bánh được tổ chức tại Paris.

Mỗi năm đều đặn một lần, cứ vào mùa xuân thì cuộc thi sẽ diễn ra. Năm đó, khi là giáo viên tại học viện, Park Jimin cũng đã đăng kí tham gia và thuận lợi trở thành 'Hoàng tử bánh ngọt' ở độ tuổi 19.

Park Jimin trầm mặc một lúc, vẫn quyết định nói ra sự thật có thể làm tổn thương Katherine Simon.

"Xin lỗi em. Thật ra thầy đã có bạn trai rồi." Anh hướng mắt nhìn về phía Jeon Jungkook. "Là cậu ấy."

'Oành' một tiếng, đầu óc Katherine nhận được cú sốc lớn nhất từ trước đến nay. Trên mặt cô bày ra biểu cảm không thể tin được, run rẩy đảo mắt nhìn quanh hai người đàn ông.

"Nhưng thưa thầy, chẳng phải trong truyện cổ tích thường thì hoàng tử và công chúa sẽ kết hôn với nhau sao?" Katherine cố gắng giãy giụa một chút để cứu vãn tình thế.

Nhưng Park Jimin lại càng tuyệt tình hơn.

"Katherine, em biết không, so với việc công chúa và hoàng tử kết hôn thì thầy càng thích việc hoàng tử sẽ thành đôi cùng với một hoàng tử khác hơn."

Katherine sốc toàn tập, gục đầu ủ rũ như một chú cún nhỏ bị mắc mưa.

Trái ngược với cô, trong lòng Jeon Jungkook lại như có một niềm vui thích thú vỡ oà.

Trong không gian yên tĩnh đầy gượng gạo, bỗng phát ra tiếng chuông điện thoại từ ngực áo của Jeon Jungkook.

Cậu lấy điện thoại ra, người gọi là Kim Taehyung.

Jeon Jungkook không đi nơi khác mà ngồi tại chỗ bắt máy, từ trong loa điện thoại phát ra giọng nói gấp gáp của người bên kia đầu dây.

"Jungkook à, Mary chuyển dạ rồi! Bây giờ bọn anh đang ở bệnh viện thành phố Yongshin, em cùng với Jimin hai người mau đến đây đi!"




_____


Tác giả có lời muốn nói:

Chuyên mục đố vui không có thưởng!

Hỏi: Jeon Jungkook và Park Jimin là người Hàn Quốc, Katherine Simon là người Pháp. Cả 3 người gặp nhau ở Nhật Bản, vậy họ giao tiếp với nhau bằng tiếng gì?

Đáp: Tiếng Anh :)

_____________________________________

Hôm nay không những 1 chương mà mình đăng 2 chương một lượt.

Lí do là gì hả? Rất đơn giản, là vì "Bittersweet" vừa nhận được bình luận đầu tiên từ độc giả nên mình vô cùng phấn khích (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro