13. Trời có mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[17/04/2024]

Khi Park Jimin và Jeon Jungkook rời khỏi bệnh viện thì đã là 4 giờ chiều.

Bầu trời trước đó vẫn còn trong xanh, nắng cũng vàng rực, vậy mà chỉ một lát sau mây đen đã nối đuôi nhau kéo đến ùn ùn làm cho đất trời trở nên tối sầm, u ám.

Gió thổi ào ào, mỗi lúc một mạnh. Ở trên cao, mấy cành cây bị thổi cho nghiêng ngả, lá vàng bay bay, rơi rụng lả tả khắp mặt đường.

Cơn gió mang theo hơi nước lành lạnh thổi đến làm cho hai người cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn. Nhưng đây cũng là điềm báo báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến.

Tuy vậy hai người vẫn bỏ ra một chút thời gian để đi chợ, vì trước đó dự định đi vắng tận một tuần nên tủ lạnh để trống rỗng.

Vào một siêu thị nhỏ của khu phố, Park Jimin lựa ít trứng gà, đậu hủ non và mấy hộp cơm ăn liền.

Lúc đi ngang qua quầy thu ngân để đến khu bán đồ ăn vặt, Jeon Jungkook thấy Park Jimin đột nhiên đứng tồng ngồng trước quầy rau củ, một tay anh cầm túi kim chi cải thảo, một tay anh cầm bí ngòi, lưỡng lự rất lâu.

Bước chân của Jeon Jungkook chuyển hướng, cậu nhẹ nhàng đi đến phía sau Park Jimin. Biết anh thuộc tuýp người khó đưa ra sự lựa chọn nên cậu quyết đoán cầm quả bí ngòi bỏ vào trong xe đẩy.

"Hôm trước anh vừa nấu canh kim chi rồi, hôm nay chúng ta ăn canh tương đậu đi."

Park Jimin bỏ túi kim chi cải thảo về chỗ cũ, chạy lon ton theo sau Jeon Jungkook.

"Thế em có muốn ăn thịt nướng không? Trời se se lạnh ăn thịt nướng thì đúng chuẩn luôn đó."

"Vậy anh đi mua tương đậu đi, để em đến quầy thịt lựa thịt ba chỉ cho. Mỗi người mua một thứ sẽ nhanh hơn, hình như trời sắp đổ mưa rồi."

"Ừm, vậy cảm ơn em nhé."

Mặc dù cả hai đã cố gắng rút ngắn thời gian mua sắm lại, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi cơn mưa đầu thu. Gió mỗi lúc một mạnh hơn và lạnh buốt, mang theo những hạt mưa rào tấp vào mặt và quần áo của họ.

Jeon Jungkook và Park Jimin đành phải xách túi đồ trở vào bên trong, ngồi chờ một lát ở khu ăn uống cho đến khi cơn mưa tạnh bớt.

Xuyên qua cửa kính của siêu thị, họ thấy mưa mỗi lúc một nặng hạt, giọt ngả, giọt xiên, giọt lao xuống, giọt xiên xuống, tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa cả khung cảnh phía trước.

Bên ngoài chỉ thấy được lờ mờ, người đi đường đều đã núp dưới những mái hiên nhà. Đường phố thì vắng tanh, lâu lâu mới có vài chiếc ô tô hoặc xe máy giao hàng chạy vụt qua thật nhanh làm nước văng lên tung tóe.

Siêu thị trước đó vắng hoe giờ đã tấp nập người xếp hàng mua dù. Khác với hai người họ ngồi nhàn rỗi trên băng ghế, thong thả chờ cơn mưa vơi đi. Những người đó hoặc là bận công việc, hoặc là muốn mau chóng về nhà đoàn tụ với gia đình, ai nấy cũng đều hối hả, vừa mua được dù liền vội vàng mở bung ra rồi lao thẳng vào trong màn mưa giăng kín lối.

Mưa to ước chừng khoảng nửa tiếng thì ngớt dần, từ mưa như trút nước biến thành mưa bụi rả rích.

Park Jimin đứng dậy đi đến quầy thu ngân.

"Bán cho tôi hai cây dù."

"Xin lỗi quý khách, vì lúc nãy nhiều người đến mua quá nên siêu thị chúng tôi giờ chỉ còn sót lại một cây dù duy nhất này thôi."

Nữ thu ngân cười ngượng, cầm chiếc dù nhựa trong suốt cuối cùng trong ngày bằng hai tay cho anh xem.

Jeon Jungkook đi đến sau lưng Park Jimin, vươn tay đón lấy cây dù: "Hai người đi chung một cây là đủ rồi anh."

"Vậy nghe em."

Park Jimin cúi đầu, định lấy ví tiền trong ngực áo của mình để thanh toán thì Jeon Jungkook đã nhanh hơn một bước, cậu dùng thẻ của mình đưa cho nữ thu ngân rồi ghé miệng sát vào tai anh thì thầm.

"Lần trước mượn dù của anh còn chưa trả, lần này để em đền anh cây khác nhé."

Park Jimin bị Jeon Jungkook thổi gió vào tai làm cho ngứa ngáy, không giành phần trả tiền nữa mà cất lại bóp tiền vào trong túi áo.

Vì Jeon Jungkook đứng sát sau lưng không có dấu hiệu tách ra, nên trong lúc chờ nữ thu ngân in hoá đơn, Park Jimin nhẹ nghiêng đầu sang một bên, nhằm cách xa hơi thở của cậu ra một chút.

Anh len lén dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê vành tai phải, thầm mong sao cho nó không bị đỏ ửng lên...



_____



Trời vẫn mưa lâm râm, chiếc dù Jeon Jungkook cầm trên tay trông như một cánh bèo to trôi lềnh bềnh trên sóng nước, nhưng nó vẫn không đủ lớn để che chở cho hai người đàn ông trưởng thành đi chung dưới một cây dù.

Hai người chen chúc nhau đi trên vỉa hè lát gạch. Sau cơn mưa tầm tã, có mấy bông hoa rơi xuống đất hoà lẫn với nước mưa, tạo thành những vũng hoa mấp mô.

Trên những cành cây, vô vàn giọt mưa mắc kẹt trên những phiến lá ngân hạnh vàng rực tạo thành những bọng nước lớn rớt lên dù phát ra âm thanh 'lộp độp'.

Park Jimin ghét cảm giác quần áo bị dính ướt, bởi nó làm anh cảm thấy rất khó chịu.

Cây dù nghiêng về phía Jeon Jungkook phần hơn nên anh cố ý đi chậm lại, núp nửa người sau lưng cậu để tránh nước rơi dọc theo tán dù xuống rớt vào vai áo anh.

Park Jimin cúi đầu, vừa đi vừa nhìn theo mấy bước chân của Jeon Jungkook tạo thành những vòng sóng tròn khi giẫm lên vỉa hè đầy nước.

Khi anh đang mải mê suy nghĩ, xem hương xà phòng trộn lẫn với mùi của cơn mưa chiều toát ra từ trên người cậu là mùi của nước hoa, hay là mùi của sữa tắm thì ở đằng trước, Jeon Jungkook đột ngột đứng lại. Thế là mặt anh đã đâm sầm vào lưng áo cậu theo quán tính.

Park Jimin đưa một tay lên ôm mũi, khẽ rên.

"Ui da."

Jeon Jungkook xoay người lại nhìn anh, cười nhăn nhở.

"Nếu mũi anh là mũi giả chắc phải tốn mớ tiền để chỉnh lại ấy nhỉ."

"Thằng nhóc đáng ghét!" Anh đưa tay đấm nhẹ vào ngực Jeon Jungkook mấy cái.

Cậu cũng không tránh mà để mặc cho anh đấm mình thoả thích.

"Haha. Tại anh đi mà không chịu nhìn đường, đang là đèn đỏ đó, đi nữa thì sẽ bị xe đụng mất."

Park Jimin nhếch đầu sang một bên, quả nhiên xe cộ đang lao đi vun vút. Biết mình sai nên anh chun mũi, cưỡng chế xoay Jeon Jungkook một góc 90 độ.

Khi đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, Jeon Jungkook ngoái đầu nhìn người đang núp sát sau lưng mình.

"Đèn xanh rồi, đi thôi anh."

Vừa dứt lời cậu liền cắm đầu chạy, đến khi đặt chân lên lề đường đối diện thì mới nhận ra anh bị tụt lại ở phía sau.

Park Jimin đang đi một đôi giày dễ trượt nên không thể chạy nhanh như cậu được, vì thế anh chỉ biết trơ mắt nhìn Jeon Jungkook cùng cây dù đi trước, còn mình thì chạy từng bước nhỏ với chiếc áo len bị thấm ướt thành từng mảng lớn đuổi theo sau.

Khi anh qua đến bên kia đường thì vừa lúc đèn xanh vụt tắt, đèn đỏ hiện lên, dòng xe lại tiếp tục lao nhanh đi. Trong tiếng động cơ inh ỏi, Park Jimin nghe thấy Jeon Jungkook lẩm bẩm vài tiếng xin lỗi, anh chỉ biết cười xoà rồi liên tục bảo không sao.

Đi bộ thêm vài chục bước nữa là đến khu phố nhỏ của họ. Lúc đi đến gần nhà Park Jimin, đột nhiên bước chân của Jeon Jungkook chững lại, nhìn đau đáu vào bóng hình đang đứng dưới mái hiên.

Để ý đến sự bất thường của cậu, Park Jimin cũng nhoài người ra nhìn về phía nhà mình, thì thấy có một cô gái đang trú mưa ở đó.

Cô gái mặc một chiếc đầm suông hoạ tiết rẻ quạt, dưới chân đi một đôi sandal, trên tay thì cầm giỏ xách.

Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn sang, Park Jimin cơ hồ có thể thấy trong mắt cô có những vì sao đang vụt sáng mặc cho trời lúc này còn chưa tối hẳn.

"Jungkook! Cuối cùng cậu cũng đã về."

Jeon Jungkook thất thần một lúc rồi lao nhanh đến chỗ cô, bỏ lại Park Jimin dưới trời mưa lần thứ hai trong ngày.

"Lee Chaewon, sao cậu lại ở đây?"

Có vài giọt nước xuôi theo tán dù rơi xuống gần chỗ Lee Chaewon đứng, sợ cô bị dính ướt nên Jeon Jungkook gấp dù lại đặt vào trong ống đựng dù trước cửa nhà.

"Trời đột ngột đổ mưa, mình không mang theo dù nên phải đi qua đây trú tạm."

"Không phải việc đó, ý mình là sao cậu lại trở về Hàn Quốc."

"Mình hay tin Mary mới sinh con nên vội vàng về đây thăm cậu ấy. Nghe anh Taehyung nói nhà cậu ở đây nên mình ghé qua rủ cậu cùng đi, nhưng không ngờ là cậu lại vắng nhà."

Jeon Jungkook không nói thêm gì nữa, Lee Chaewon cũng đồng dạng lặng im. Park Jimin vừa mới đặt chân lên thềm nhà đưa mắt nhìn hai người, dù không muốn lắm nhưng vẫn nói: "Vậy em đưa cô ấy đến bệnh viện thăm Mary đi, chắc Mary sẽ vui lắm."

"Anh là..." Lee Chaewon ngờ ngợ nhìn anh.

"Chào em, anh là Park Jimin. Lúc trước anh từng đến câu lạc bộ hợp xướng cùng Jungkook xem em biểu diễn."

"A, em nhớ rồi, anh là đàn anh học trên Jungkook một khoá."

Chờ hai người chào hỏi xong, Jeon Jungkook mới lên tiếng.

"Nhưng mà..." Cậu thoáng do dự.

"Không sao, anh tự nấu một mình cũng được mà." Park Jimin gượng cười.

"...Vậy em đưa cô ấy đi nhé, lát nữa em về chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối." Vừa nói cậu vừa đưa túi đồ trong tay cho Park Jimin.

"Ừm, anh chờ em."

Jeon Jungkook bung dù ra, bước vào màn mưa trước. Lee Chaewon khẽ cúi người chào Park Jimin rồi mới đi đến chỗ cậu sau.

Khi Lee Chaewon ra khỏi mái hiên thì Jeon Jungkook tiến lên một bước rồi nghiêng dù che cho cô quá nửa. Lúc rời đi, cậu nhìn thoáng qua anh với vẻ mặt tràn ngập áy náy.

Park Jimin vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng của hai người, cho đến khi họ rẽ vào một khúc cua thì anh mới thôi không nhìn nữa.

Lúc tra chìa khóa vào ổ khoá, trong đầu Park Jimin ngập tràn hình ảnh của Jeon Jungkook và Lee Chaewon.

Vốn anh nghĩ Jeon Jungkook là một người có chút không tinh ý, nhưng hiện thực đã giáng một cú tát trực diện vào nhận định sai lầm đó của anh.

Mới vừa nãy, khi nhìn thấy Jeon Jungkook cố ý đi thật chậm, tán dù nghiêng về phía Lee Chaewon phần hơn, còn vai áo cậu thì bị xối cho ướt đẫm, Park Jimin mới đau đớn nhận ra một sự thật, rằng Jeon Jungkook không phải người không tinh tế, chẳng qua anh không phải đối tượng có thể nhận được sự quan tâm từ em ấy mà thôi...


_____


Nghe lời Jeon Jungkook, Park Jimin ở nhà nấu ăn rồi bày biện sẵn mọi thứ ra bàn đợi cậu về. Nhưng chờ rồi lại chờ, thứ anh nhận được lại là vài dòng tin nhắn: "Lâu ngày mới gặp lại nên em định cùng Chaewon dùng bữa ở một quán nướng vỉa hè gần bệnh viện, anh ở nhà cứ ăn cơm trước đừng chờ em."

Đặt úp điện thoại xuống, một mình Park Jimin ngồi đối diện với bàn thức ăn vốn đã lạnh lẽo từ lâu, lẳng lặng nhón đũa gắp từng chút thức ăn đưa vào trong miệng.

Rõ ràng trước đó đã nêm nếm kĩ lưỡng rồi nhưng không hiểu sao hương vị của những món này bây giờ lại nhạt tếch, không còn hấp dẫn như lúc mới nấu.

Gắp được vài ba miếng, anh đã lập tức buông đũa.

Dọn dẹp qua loa mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, Park Jimin đi ra ngoài khoá cửa trước rồi mò mẫm trong bóng tối đi lên trên tầng hai.

Sau khi tắm rửa xong, anh không bật đèn mà leo lên chiếc sofa đối diện cửa sổ ngồi bó gối, nhìn chằm chằm vào gác mái của căn nhà hai tầng phía đối diện, đó là phòng vẽ tranh của Jeon Jungkook.

Như thường lệ thì lúc này ngọn đèn dây tóc trong phòng áp mái sẽ được bật sáng, cửa sổ cũng mở bung ra, thuận tiện cho anh bí mật ngắm bóng lưng của Jeon Jungkook từ căn phòng thiếu ánh sáng của mình.

Thế nhưng bây giờ, căn phòng tối om, người hoạ sĩ đêm nào cũng chong đèn hoạ tranh cũng không ở đó.

Gần nửa đêm, có tiếng động cơ xe dừng ngay trước nhà.

Park Jimin chạy đến cửa sổ nhìn xuống thì thấy Lee Chaewon đang nửa dìu nửa ôm Jeon Jungkook say khướt từ trên xe xuống.

Sau khi nhận được tiền, người tài xế taxi lái xe đi, còn Lee Chaewon thì lê từng bước khó nhọc đến trước cửa nhà Jeon Jungkook.

Ngọn đèn cảm ứng trước cửa nhà vụt sáng, Park Jimin thấy cô ngửa đầu hỏi cậu gì đó rồi bấm mật khẩu để mở cửa.

Anh đứng thất thần, vừa nhìn cánh cửa nhà đối diện đóng sầm lại anh thầm nghĩ, có lẽ vở kịch này cũng sắp đi đến hồi kết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro