14. 手袋を買いに

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[30/04/2024]

*手袋を買いに: Cáo con mua găng tay.

__

Sau ngày hôm đó, hầu như tất cả mọi người đều biết tin Lee Chaewon đã về Hàn Quốc, lần này cô quyết định sẽ ở lại trong một thời gian dài và sinh sống trong một căn hộ cao cấp cách khu phố của Park Jimin hai trạm tàu điện ngầm.

Nhưng khoảng cách địa lí vẫn không ngăn cản được việc ngày nào Lee Chaewon cũng xuất hiện trước mắt anh, bởi cô đã trở thành một giáo viên dạy thanh nhạc tại một nhạc viện cách tiệm bánh hai ngã tư đường.

Theo như anh được biết thì Lee Chaewon là sinh viên vừa tốt nghiệp từ khoa âm nhạc cổ điển của Học viện Âm nhạc Paris - nơi giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển âm nhạc của Pháp và Tây Âu, được thành lập vào năm 1795.

Vốn là một thiên tài có thiên phú về âm nhạc, nếu cố gắng xuất hiện trước công chúng nhiều hơn thì chắc chắn Lee Chaewon sẽ có cơ hội nổi tiếng và mở các buổi hoà nhạc lớn. Nhưng đằng này cô lại lựa chọn trở thành một giáo viên bình thường của một nhạc viện không chút tiếng tăm tại một thành phố nhỏ.

Lee Chaewon không hề hay biết chuyện Park Jimin và Jeon Jungkook hẹn hò, bởi cậu muốn giấu, còn anh thì không muốn nói.

Những hành động thân mật từ trước đến nay của anh và cậu đã giảm bớt, vì vậy cho nên trong mắt cô, hai người chẳng qua chỉ là một cặp anh em chơi thân với nhau.

Từ những lời Lee Chaewon nói thì cô đã không gặp Jeon Jungkook kể từ cuối mùa đông năm ngoái. Tuy nhiên vào ngày 13/3, rõ ràng là anh đã chứng kiến cậu cùng hộp sô cô la được đóng gói tỉ mỉ xuất phát ra sân bay Incheon để đến Pháp gặp cô.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao Jeon Jungkook không gặp Lee Chaewon và tặng quà valentine trắng cho cô ấy?

Và tại sao Jeon Jungkook lại xuất hiện trước cửa nhà anh với bộ dạng nhếch nhác như vậy?

Trong đầu Park Jimin có muôn vàn suy đoán, tuy không biết nguyên nhân của sự việc, nhưng anh đã mơ hồ đoán ra được mục đích của việc Jeon Jungkook hẹn hò với mình là gì từ lâu.

"Anh Jimin, chúng ta khởi hành được chưa ạ?" Lee Chaewon lấp ló bên cạnh cửa phòng bếp thò đầu vào hỏi.

"Xong ngay đây!"

Park Jimin lấy băng keo đóng gói chiếc thùng trên bàn gỗ một cách cẩn thận rồi khệ nệ bưng ra ngoài bỏ vào trong cốp xe. Đây đã là thùng cuối cùng rồi, sau khi đóng cốp xe lại anh liền thở phào một hơi, dùng tay áo thấm khô mấy giọt mồ hôi lăn chậm trên trán.

"Nước này, anh uống đi." Jeon Jungkook đưa cho anh một chai nước suối lạnh.

Park Jimin đón lấy: "Cảm ơn em."

Dứt lời anh liền tu ừng ực hết nửa chai.

Mấy cái thùng anh vừa khiêng ra là bánh ngọt, tuần trước Lee Chaewon đã đề nghị Jeon Jungkook và Park Jimin cùng cô đến viện mồ côi để làm các hoạt động tình nguyện, hai người cũng rảnh rỗi nên không chần chừ mà đồng ý luôn.

Lee Chaewon dự định sẽ đọc truyện cho mấy đứa trẻ ở đó nghe, còn Jeon Jungkook thì được giao nhiệm vụ đệm nhạc trong khi cô đang kể chuyện.

Park Jimin tự biết mình không có tài cán gì ngoài việc làm ra những chiếc bánh ngọt thật ngon, vì vậy cho nên anh đã làm rất nhiều bánh để phát cho những đứa trẻ ở đó, mong sao đồ ngọt có thể mang lại niềm vui cho chúng.

Chiếc Mercedes-Benz lăn bánh trên con đường nhựa bằng phẳng, trong xe tràn ngập tiếng cười nói của Jeon Jungkook và Lee Chaewon. Họ nói với nhau về những vấn đề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, Park Jimin ngồi ghế sau lắng nghe một chút cũng không hiểu, thế nên anh chỉ biết cười nhẹ cho qua chuyện mỗi khi đề tài chuyển về phía mình.

Thật may làm sao khi viện mồ côi Sunflower nằm ngay trong thành phố, chỉ tốn 15 phút đi xe. Khi xe vừa dừng bánh, anh liền vội vàng mở cửa thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy.


_____



Trước mắt họ là một viện mồ côi có quy mô khá lớn nhưng có chút tồi tàn, cánh cổng rỉ sét nặng nề khó có thể nhận ra màu sắc ban đầu, bảng hiệu dù lớn nhưng lại chữ được chữ mất.

Trong bốt bảo vệ chỉ có một ông cụ gác cổng, khi họ xuống xe để đăng ký thì ông cụ chỉ phất tay ra hiệu cho bọn họ vào trong, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có mà chỉ chăm chăm vào chương trình hài đang phát trên một chiếc ti vi nhỏ cũ kĩ.

Ba người đi vào viện mồ côi, vì trời vừa mới mưa xong nên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, không có đứa trẻ nào ở ngoài này chạy nhảy cả.

Họ đi tới mái hiên, mặt đất sạch sẽ, Jeon Jungkook và Park Jimin đặt mấy thùng bánh và sữa xuống, còn ở bên kia Lee Chaewon đang chào hỏi với nhân viên ở viện mồ côi.

Viện mồ côi rất ít nhân viên, mỗi người phải chia nhau ra chăm sóc cho một đám trẻ.

Trong quá khứ nơi này từng rất khang trang, người làm cũng nhiều, nhưng theo thời gian những người đó đều đã từ bỏ công việc khó nhọc, lương tháng ít ỏi này nên chỉ còn lại lác đác mấy người lớn tuổi ở lại gắn bó nhờ tình thương dành cho lũ trẻ.

Biết có tình nguyện viên đến thăm, mấy cô chú nhân viên vui không tả nổi, có người còn rơm rớm nước mắt vì đã lâu lắm rồi nơi này mới lại có người ghé qua. Họ mau chóng mời ba người vào trong để giới thiệu với bọn trẻ, mấy đứa trẻ ở khu sinh hoạt chưa từng tiếp xúc với người lạ, đứa nào đứa nấy tụ lại thành một đám, nhìn bọn họ bằng đôi mắt dò xét.

Mất tầm một tiếng rưỡi để ba người làm quen với lũ trẻ, sau khi đã thân với nhau hơn một chút, họ bắt đầu phát bánh ngọt và sữa cho chúng, phần còn dư thì đem mời mấy cô chú nhân viên ăn lấy thảo.

Chờ cho lũ trẻ ăn xong, Lee Chaewon nhẹ nhàng hỏi chúng: "Trước khi đến đây chị đã chuẩn bị một câu chuyện, các em có muốn nghe không nào?"

"Có ạ!" Đám trẻ nhao nhao trả lời.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi!"

Trong viện mồ côi có một cây đàn dương cầm cũ, là phần quà của mấy nhà tài trợ trước kia tặng cho. Sau khi có được sự cho phép của viện trưởng, Jeon Jungkook ngồi xuống đàn thử vài nốt, sau khi chỉnh âm cho cây đàn xong xuôi đâu vào đấy, cậu ra hiệu cho Lee Chaewon bắt đầu kể chuyện.

Đám trẻ cùng mấy cô chú nhân viên của viện mồ côi ngồi bệch dưới đất, ai nấy đều hào hứng lắng nghe chất giọng ngọt ngào của cô.

[Mùa đông lạnh giá đến từ phương Bắc cuối cùng đã ghé đến khu rừng nơi mẹ con nhà cáo sinh sống.

Chú cáo con lần đầu được nhìn thấy tuyết trắng liền say mê chơi đùa, đôi bàn tay chẳng mấy chốc mà đỏ ửng hết cả.

"Mẹ ơi, tay con bị lạnh cóng mất rồi."

Trông tay đứa con tê cóng tội nghiệp làm sao, nên cáo mẹ quyết định vào thành phố vào buổi tối và kiếm mua găng tay len vừa với tay cậu bé.

Tuy màn đêm đen tối bao trùm lấy khu rừng và cánh đồng tựa như một tấm thảm lớn, nhưng tuyết lại trắng xoá, chúng ngập dần lên và soi sáng màn đêm.

Chẳng mấy chốc, có một đốm sáng soi lối đi cho họ. Cáo con đã phát hiện ra và nói:

"Mẹ ơi, ông sao cũng có thể rơi xuống thấp như vậy ha!

"Đó không phải ông sao đâu!" Cáo mẹ nói thế, rồi chân bị lúng ngay lúc ấy.

"Đó là ánh sáng của thành phố đó."

Khi nhìn ánh sáng của thành phố ấy, nó khiến cáo mẹ nhớ lại lúc vào thành phố cùng với bạn mình, họ đã gặp một chuyện kinh khủng...

Bỏ mặc lời cảnh báo, các bạn cáo định ăn cắp một con vịt từ một nhà nông. Thật không may, bác nông dân đã phát hiện và đuổi theo dữ dội khiến họ phải bỏ chạy thục mạng.

Vì sợ, cáo mẹ không dám đi tiếp, nên bà quyết định để cáo con đến thành phố một mình.

"Con của ta, đưa một tay ra cho mẹ..." Cáo mẹ nói thế. Rồi cáo mẹ giữ lấy bàn tay ấy một hồi lâu và biến nó thành bàn tay người xinh đẹp.]

"Tuyệt quá!" Một đứa trẻ bỗng nhiên reo lên.

Lee Chaewon ngừng đọc, hướng về phía cậu bé nở một nụ cười híp mắt rạng rỡ.

Park Jimin ngồi cạnh cậu bé đó khẽ thì thầm: "Tuyệt quá nhỉ?"

"Ưm!"

Chờ cơn phấn khích của mấy đứa trẻ qua đi, giọng nói trong trẻo của Lee Chaewon lại một lần nữa cất lên.

["Đó là bàn tay người đó. Nghe đây, con của ta. Khi đến thành phố có rất nhiều người đấy nhé. Trước tiên, con cần tìm bảng hiệu có hình nón tròn. Khi tìm ra rồi, con hãy gõ cửa 'cộc cộc' và nói 'Chào buổi tối'."

"Sau đó, người bên trong sẽ hé mở cửa. Rồi con hãy giơ bàn tay người này..." Cáo mẹ nắm lấy bàn tay người của cáo con. "Nhìn xem, giơ bàn tay người này qua cửa nhé, và nói 'Cho cháu mua một đôi găng tay vừa khít với bàn tay này ạ'. Con đã hiểu chưa?"

"Vì sao lại phải thế ạ?"

"Vì nếu bị phát hiện ra là cáo thì con sẽ bị bắt đấy!"

Cáo con hoảng sợ, âm thầm nhớ kĩ lời mẹ nói.

Khi vào thành phố, cáo con thấy rất nhiều bảng hiệu, từ hình xe đạp, mắt kính cho đến những thứ khác, một số được vẽ từ sơn mới, một số trông như sơn cũ.

Nhưng đối với cậu cáo con vừa mới ra khỏi nhà, cậu không biết rốt cuộc chúng là gì.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng cậu đã tìm thấy hình chiếc nón, bảng hiệu hình chiếc mũ lụa đen lớn mà mẹ cậu đã chỉ, chiếu sáng lấp lánh bởi ánh sáng màu lam.

Cậu cáo con đã gõ cửa 'cộc cộc' như lời mẹ dạy.

"Chào buổi tối."

Rồi chẳng mấy chốc có tiếng 'lộc cộc' từ bên trong phát ra, cánh cửa đã hé mở một chút, tạo ra một dải ánh sáng trải dài trên con đường tuyết.

Do cáo con giật mình với ánh sáng ấy, nên cậu đã giơ nhầm cánh tay qua cửa. Bàn tay mà cáo mẹ dặn đừng đưa ra đã bị giơ qua cửa mất rồi!]

"Ể! Sao mà được chứ!"

Một đứa trẻ đột ngột rống lên làm gián đoạn câu chuyện mà Lee Chaewon đang kể. Theo sau đó, mấy đứa trẻ khác cũng trở nên kích động.

"Phải đó! Không được đâu!"

"Cáo con sẽ bị đuổi theo như mấy bạn cáo khác mất!"

"Bị bắt mất!"

Trước sự mất bình tĩnh của lũ trẻ, dù Park Jimin cố gắng trấn an cỡ nào thì chúng cũng không ngừng gào thét lên vì lo lắng cho chú cáo nhỏ.

"Tính sao đây..." Lee Chaewon giương ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook suy nghĩ một lát, đột nhiên cậu đưa tay lướt nhanh trên mấy phím đàn tạo ra âm thanh chói tai.

Tiếng đàn êm dịu bỗng dưng trở nên réo rắt làm phân tán sự chú ý của mấy đứa trẻ. Mấy ngón tay thon dài của cậu dùng sức ấn trên mấy phím đàn tạo ra một chuỗi âm thanh vừa nhanh, vừa mạnh mẽ, lại vừa mang theo sự kịch tính.

Trong lúc đó, Jeon Jungkook bỏ ra chút thời gian liếc mắt nhìn Lee Chaewon, ra dấu để cô tiếp tục câu chuyện.

["Xin ông cho cháu mua một đôi găng tay vừa khít với cánh tay này ạ!"

Ông chủ tiệm nón nghe thế bèn suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước tiên thì cháu phải trả tiền đã nhé!"

Cáo con ngoan ngoãn cầm 2 đồng bạc đưa qua cho thợ làm nón.

Sau khi nhận được những đồng tiền thật, ông đã đi lấy một cặp găng tay len màu đỏ thắm dành cho trẻ em và giao cho cáo con.

Cáo con đã nói cảm ơn và men theo con đường cũ để trở về với mẹ.

"Mẹ bảo rằng con người rất đáng sợ, nhưng họ không hề đáng sợ tí nào cả. Vì dù thấy tay mình, họ cũng có làm gì đâu!" Trên đường về nhà cáo con đã nghĩ thế.

Khi đi ngang qua một cửa sổ nọ, cậu nghe được tiếng con người.

Ôi giọng nói sao mà tốt bụng, tuyệt đẹp và yên bình thế này...]

Lee Chaewon đặt cuốn sách xuống đùi mình, nhắm mắt cất tiếng hát.

"Ngủ đi thôi, ngủ đi thôi.

Trong lòng mẹ.

Ngủ đi thôi, ngủ đi thôi.

Trong vòng tay mẹ."

[Cáo con nghĩ chắc rằng giọng hát ấy là của một bà mẹ loài người.

Tại vì lúc cáo con đi ngủ, mẹ cậu cũng hát ru bằng giọng hát êm dịu như thế mà.

Nghe thấy nó, khiến cậu nhớ mẹ da diết, nên cậu phóng nhanh về nơi mà cáo mẹ đang chờ.

Cáo mẹ lo lắng và chờ đợi con quay về không biết đến khi nào. Nên khi cáo con về tới, bà đã ôm lấy cậu thật chặt và tỏ vẻ vui mừng.

Hai mẹ con nhà cáo đã tiến về phía rừng. Mặt trăng xuất hiện soi sáng lông cáo, và chiếc bóng đã trải dài theo bước chân chúng.

"Con người chẳng đáng sợ gì cả!"

"Tại sao?"

"Con...đã đưa nhầm tay thật ra luôn. Nhưng thợ may nón đã bắt lấy con đâu. Ông ấy còn đưa con găng tay ấm vầy cơ mà."

Rồi thì cậu đã dùng bao tay đập phịch phịch.

Cáo mẹ thốt lên: "Chà!"

"Có lẽ con người cũng là giống loài tốt bụng đấy nhỉ." Bà tự nhủ.]

Thế là câu chuyện kết thúc.

Sau một khoảng lặng, trong không gian im ắng phát ra những tràng pháo tay. Những đứa trẻ vui vẻ đứng bật dậy hò reo.

"Cáo con đã trở về bình an!"

"Bác thợ làm nón tốt bụng quá!"

Có mấy đứa túm tụm lại chỗ Jeon Jungkook.

"Anh ngầu quá đi!"

"Đàn bài trên ti vi đi ạ."

Những đứa còn lại thì bao quanh chỗ Lee Chaewon đang ngồi.

"Chị kể chuyện hay quá!"

"Chị hát hay quá ha!"

"Cảm ơn em..." Cô nói với khuôn mặt ửng hồng vì ngượng ngùng.

"Ái nè nè, khi nào thì hai anh chị lại đến đọc tiếp?"

"Xem nào, chuyện này..."

Lee Chaewon khẽ nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook. Chẳng biết cậu đã nhìn cô từ lúc nào, nghe mấy đứa trẻ hỏi thế thì cậu đáp: "Khi nào có dịp tụi anh sẽ lại ghé."

Dù trả lời câu hỏi của lũ trẻ, nhưng ánh mắt của cậu chưa từng rời khỏi khuôn mặt thanh tú của Lee Chaewon.

Nghe được đáp án như mình mong đợi, cô đáp ngay tắp lự: "Ừa!"

Park Jimin từ nãy đến giờ vẫn ngồi im tại chỗ cũ, mặc kệ cho những đứa trẻ xung quanh anh đã chạy ùa lên phía bục giảng, bám dính vào hai nhân vật chính ở phía trên.

Dù trên mặt anh vẫn đang đeo một lớp mặt nạ vui vẻ hoàn hảo như cũ, nhưng bản thân anh tự biết rằng đằng sau nó đã xuất hiện một vết nứt.

Theo thời gian, nếu không được chữa lành, vết nứt ấy chắc chắn sẽ ngày càng lớn hơn.

Đến một lúc nào đó, khi đã vượt quá giới hạn, lớp mặt nạ giả dối ấy rồi sẽ vỡ tan thành từng mảnh, rồi nỗi buồn sâu thẳm bị anh giấu đi bấy lâu nay chắc chắn sẽ ùa ra như vũ bão và phơi bày bộ mặt thật của chính bản thân anh.

Nhưng dù thế nào thì ngay lúc này, tại thời điểm này, anh vẫn không ngăn cản được một ý nghĩ đang chiếm trọn lấy tâm trí mình.

Đó là Jeon Jungkook và Lee Chaewon quả thực rất xứng đôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro