15. No longer a secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[05/05/2024]

Mới đó đã tròn một tháng kể từ ngày thiên thần nhỏ của Kim SeokJin và Kim Mary ra đời. Đây có thể được coi là một cột mốc vô cùng quan trọng, vậy nên mọi người ai nấy cũng đều dẹp công việc của mình sang một bên để dành thời gian tham dự lễ đầy tháng của bé con.

Sáng sớm tinh mơ, trong căn phòng đồ chơi được trang trí đặc biệt dành riêng cho em bé, mấy cái đầu tròn của mấy tên đàn ông chụm lại thành một vòng quanh nôi ngắm thực thể nhỏ nhắn như một búp măng non đang say giấc nồng.

Kim Taehyung nhìn cái má phúng phính như bánh pudding của Minnie, kìm lòng không đặng mà thò một ngón tay ra chọt nhẹ.

Bé con ngủ ngon không biết trời đất, vẫn phơi đôi má trắng trẻo mập mạp của mình ra cho các bố hết nhéo lại nựng như một món đồ chơi vô tri vô giác.

Kim SeokJin trơ mắt nhìn mấy tên mặt dày mày dạn ức hiếp con mình, đến khi thấy đôi gò má của bé con phiếm hồng, cậu ta lập tức vươn tay đập rớt mấy cái móng vuốt vô liêm sỉ kia xuống rồi tống khứ cả bọn ra khỏi phòng.

Thấy 5 người vừa mới đi vào đã phải trở ra, Lee Chaewon đang nhặt rau không nhịn được cười mà hỏi: "Các anh lại chọc giận anh SeokJin đấy à."

"Tám chín phần mười là lại táy máy tay chân với Minnie rồi." Giọng Mary từ trong phòng bếp vọng ra.

Quả thật như vậy, Kim SeokJin đang răn đe dạy dỗ cho cả đám một trận vì dám xem Minnie như một con búp bê. Cậu ta mắng đến nỗi tai bọn họ sắp mọc kén, từng người lần lượt kêu gào xin tha.

Gần trưa, cuối cùng thì cô công chúa nhỏ cũng chịu tỉnh giấc, sau khi được bố SeokJin bế đi rơ lưỡi sạch sẽ thì Minnie được đặt xuống trước một cái mâm chứa đủ thứ đồ như: máy ảnh đồ chơi, búp bê, bánh kẹo, cọ vẽ, sách vở,...

Đều là những thứ đồ liên quan đến nghề nghiệp của những người hiện đang có mặt tại đây.

Mary nhìn mâm bốc một lúc thì lắc đầu cười ngao ngán, mấy tên bố hờ này đang muốn con gái cưng của cô nối nghiệp một trong số họ đây mà.

Máy ảnh là của Kim Taehyung, cọ vẽ là của Jeon Jungkook, bánh kẹo là của Min Yoongi và Park Jimin, còn sách vở thì là của Jung Hoseok.

Có thể sẽ có người cảm thấy dancer và sách vở chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng sự thật là gia đình của Jung Hoseok có truyền thống làm nghề giáo, đến lượt cậu ta thì lại đi ngược với truyền thống, trở thành một dancer. Nhưng gần đây cậu ta cũng đã trở thành thầy dạy vũ đạo cho vài nhóm nhạc nổi tiếng, xem như cũng có chút gì đó liên quan tới nghề giáo.

Trên mâm bốc thật ra vẫn còn thứ khác lạ hơn, đó chính là một cọc tiền mệnh giá 50.000 won. Là quà của bố ruột Kim SeokJin - con trai của một giám đốc tập đoàn tài chính.

Thứ còn lại cuối cùng là búp bê, đây là món quà mà Mary cùng Lee Chaewon đã đắn đo suy nghĩ rất lâu, họ mong Minnie lớn lên có thể trở thành người mẫu.

Tuy nhiên nhân vật chính của bữa tiệc có vẻ không hứng thú mấy, con bé làm lơ mâm bốc, chỉ chăm chăm bám vào gương mặt đẹp trai toàn cầu mà Kim SeokJin luôn lấy làm tự hào.

Min Yoongi thấy vậy thì phán một câu xanh rờn: "Có vẻ Minnie nhà ta muốn lấy một tấm chồng vừa đẹp trai vừa giàu có như bố ruột để khỏi mắc công làm lụng vất vả."

Tất cả mọi người bị Min Yoongi chọc cười đến chảy nước mắt.

Sau mấy lần thất bại trong việc cố gắng thu hút sự chú ý của Minnie vào mâm bốc thì cuối cùng họ đã quyết định từ bỏ.

Nghề nghiệp tương lai gì đó thôi thì cứ để sau này hẵng tính, dù là làm hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia, thợ làm bánh hay người mẫu, hoặc thậm chí là lấy chồng đại gia, miễn là điều Minnie thích thì bọn họ sẽ ủng hộ con bé hết mình.

_____


Mang danh là lễ đầy tháng của bé con nhưng nhân vật chính vừa tỉnh ngủ chưa được bao lâu thì đã gật gà ngủ tiếp.

Buổi tiệc dành cho Minnie bất đắc dĩ trở thành một buổi nhậu của các bố và mẹ. Dù vậy họ vẫn vô cùng tiết chế, không dám uống nhiều rồi gây ồn ào đến giấc ngủ của bé con.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà trên bàn tiệc xuất hiện một chỗ ngồi chết chóc, Jeon Jungkook ngồi ở giữa, hai chỗ trống bên cạnh lần lượt là Park Jimin và Lee Chaewon.

Vì chuyện hai người hẹn hò là bí mật chỉ có hai vợ chồng SeokJin phát hiện, nên gương mặt Park Jimin trở nên sượng cứng một cách bất thường mỗi khi Kim Taehyung trêu chọc "đôi gà bông" Jeon Jungkook và Lee Chaewon.

Có lẽ do cậu ta nói nhiều quá làm cho Jung Hoseok cảm thấy hơi đau đầu, vậy nên cậu ấy gắp hẳn một cái bánh bao lớn thồn vào miệng Kim Taehyung nhằm chặn họng cậu ta lại.

Là một người không hề hay biết gì như Jung Hoseok mà đã khó chịu như thế, khỏi cần nói cũng biết ở phía đối diện, mặt mũi của Kim SeokJin và Mary đã tối sầm đến mức nào.

Kim SeokJin không ngừng nhìn chăm chú vào Park Jimin trong suốt bữa ăn, điều đó làm Park Jimin vốn đã có chút khó chịu lại còn cảm thấy khó xử hơn.

Chủ đề trên bàn ăn rất nhanh đã chuyển hướng liên quan đến bữa tiệc hơn một chút nhờ sự dẫn dắt của chủ nhà. Mọi người bắt đầu kể về câu chuyện bốc đồ chọn nghề nghiệp tương lai của bản thân trong quá khứ.

Đầu tiên là Kim SeokJin, cậu ta nói rằng lúc nhỏ bản thân bốc được mô hình máy bay, nhưng rốt cuộc khi lớn lên cậu ta không làm trong ngành hàng không mà lại trở thành một doanh nhân.

"Chắc đó là điềm báo rằng mình sẽ đi máy bay đến nhiều nơi để bàn công việc chăng? Haha, vậy nên mình không tin mấy vào nghề nghiệp định mệnh cho lắm."

Những người khác cũng lục tục kể về câu chuyện của mình, hầu hết thì lúc nhỏ bọn họ bốc trúng thứ gì thì lớn lên cũng làm nghề nghiệp gắn bó với thứ đó.

Chẳng hạn lúc nhỏ Kim Taehyung thật sự bốc được máy ảnh đồ chơi, Min Yoongi không quan tâm mâm bốc mà chỉ chăm chăm liếm láp bánh bích quy trong lòng mẹ, Kim Mary bốc được phin cà phê của ông nội, Jeon Jungkook bốc được cọ vẽ của bố, còn Lee Chaewon thì bốc trúng chiếc đàn piano làm bằng nhựa.

Riêng Jung Hoseok vì gia đình có truyền thống làm giáo viên nên không làm mâm bốc cho cậu ta. Không biết có phải do họ tự tin thái quá hay không, mà lớn lên cậu ta không chịu nối nghiệp của gia đình, để rồi phó mặc tất cả cho chị gái.

Người cuối cùng phải kể chuyện là Park Jimin nhưng anh cứ ấp a ấp úng mãi, dưới sự hối thúc của mọi người, anh cố nhịn lại sự xấu hổ mà hồi tưởng về thời thơ ấu của mình qua những lời mẹ kể.

Hoá ra lúc nhỏ Park Jimin bị ông ngoại chơi xỏ, trong mâm bốc lễ đầy tháng của anh ông ngoại chỉ bỏ vào đó một đống tiền, ngoài tiền với tiền ra thì không còn gì khác, với mục đích định hướng nghề nghiệp tương lai của anh liên quan tới tài chính để tiếp quản tập đoàn của ông.

Nhưng ai dè Park Jimin chê không thèm bốc, anh chỉ chăm chăm liếm lấy liếm để cây kẹo mút cầu vồng ngọt ngào trên tay bà ngoại. Thế là lớn lên anh trở thành một thợ làm bánh.

Mọi người nghe xong cười đau cả bụng, họ nói ông ngoại của anh thật là trẻ con.

Park Jimin cũng đồng ý với suy nghĩ của họ, ông ngoại anh thật sự rất trẻ con mặc dù tuổi của ông đã gần 70. Cứ cách một thời gian ông lại rủ rê anh chơi trò cá cược hòng đặt điều kiện kéo anh về làm dưới trướng của mình.

Rượu quá ba tuần, ai nấy cũng ngà ngà say, chẳng biết Kim SeokJin bị đụng trúng dây thần kinh gì mà đột nhiên đứng phắt dậy, bắt đầu nói nhăng nói cuội.

"Hôm nay...hức...mình muốn nói cho mọi người biết một chuyện...hức...đó là người bạn thân thiết của mình...hức...Park Jimin, cùng với Jeon Jungkook, hai người đó mấy tháng nay lén lút hẹn hò mà không cho chúng ta hay biết!"

Vốn dĩ giọng của Kim SeokJin đã không hề nhỏ, hai chữ "hẹn hò" lại còn được cậu ta nhấn nhá vừa to vừa rõ. Thế nên tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy mồn một, ai cũng trưng ra biểu cảm sét đánh ngang tai, mọi cặp mắt đều dồn hết về phía Park Jimin và Jeon Jungkook.

Lúc đầu họ chỉ nghĩ rằng Kim SeokJin uống say nên nói đùa, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của hai nhân vật chính trong lời nói mà họ cho là đùa giỡn ấy thì không ai cười nổi nữa.

Chẳng lẽ đó là sự thật?

Park Jimin và Jeon Jungkook thực sự giấu giếm bọn họ chuyện hai người hẹn hò với nhau sao?

Jung Hoseok cười giả lả cứu vãn tình thế: "Này Kim SeokJin, đùa không vui đâu, cậu có bằng chứng gì hay không mà dám nói như vậy?"

"Hức...mình không có đùa. Lần trước chính mắt mình và Mary nhìn thấy Jeon Jungkook và Park Jimin, hai người đó hôn môi!"

Lần này Mary trở thành tâm điểm của sự chú ý vì chỉ có cô là người còn tỉnh táo. Dù rất muốn phủ nhận nhưng vì muốn tốt cho Park Jimin nên cô chậm chạp gật đầu, ngầm thừa nhận những gì chồng mình vừa nói đều là sự thật.

Trong đầu Park Jimin lúc này đang nổi sấm, anh cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược, đôi bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc.

Anh chột dạ xoay sang nhìn Lee Chaewon thì thấy cô cũng đang nhìn anh và Jeon Jungkook, hai con ngươi của cô đảo qua đảo lại giữa hai người, mặt cắt không còn một giọt máu.

Park Jimin lúng túng tránh ánh mắt cô, gằm mặt xuống thật sâu.

Chuyện giữa anh và cậu không còn là bí mật nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro